Chương 14 – Bộc lộ thân thủ lộ kế mưu

Tiểu Hoa xuất hiện lần này trong y phục tuy dung dị nhưng không bẩn cũng không rách rưới và vá thành nhiều mảnh như có lần nàng xuất hiện trong thân phận đệ tử Cái bang. Nàng vẫn che kín nửa mặt, xạ đôi mắt lấp loáng thần quang nhìn Phong Viễn Quy :

– Sau này đừng bao giờ gọi ta như thế nữa. Nói đi, ngươi quen thói gạt người, ngươi và ta gặp nhau hai lần có phải là hai lần ngươi cũng lừa dối ta?

Phong Viễn Quy ngơ ngác :

– Vãn sinh gạt cô nương bao giờ? Hoàn toàn không hề có.

Tiểu Hoa cười khẩy :

– Bản lãnh ngươi thật sự rất cao minh. Cao đến độ ngươi vẫn nghiễm nhiên bình thản với lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân vốn là cao nhân có võ học thượng thừa. Ngươi bảo xem, phải mất bao nhiêu lâu thời gian để một người bình thường có thể đạt mức sở học như ngươi lúc này? Mười năm hay phải mất nhiều hơn?

Phong Viễn Quy vỡ lẽ :

– Cô nương có ý bảo vãn sinh mười hai năm trước, vào lần đầu gặp gỡ cô nương, vãn sinh đã am hiểu võ học?

Tiểu Hoa nhún vai :

– Điều đó ngươi tự am hiểu thì hơn. Ta chỉ nhận là đã để ngươi lừa, khiến ta bây giờ hầu như thân phận đã bị lộ. Phải chi lần trước ta đừng quá bi lụy, đừng vì tình cố cựu mà ra tay cứu ngươi thì hay biết mấy. Ta sẽ ghi mãi mối hận này.

Thấy Tiểu Hoa toan bỏ đi, Phong Viễn Quy vội kêu :

– Cô nương bất ngờ xuất hiện, chỉ để oán trách và nghi ngờ vãn sinh thế thôi?

Tiểu Hoa quắc mắt :

– Thế ngươi còn muốn gì nữa? Muốn giết ta ư? Rất tiếc, vào thời điểm này tuy ta chưa đủ bản lãnh hạ thủ ngươi nhưng ngươi muốn lấy mạng ta cũng không dễ. Ngươi có muốn thử không? Mời!

Phong Viễn Quy thở dài :

– Cô nương đã quá ngộ nhận rồi. Kỳ thực, vãn sinh vẫn ước mong được cô nương xem là hảo bằng hữu, là thanh mai trúc mã thuở niên thiếu như Quái Diệt Ma Nương có lần gọi. Nhưng, tiếc thay…

Tiểu Hoa liếc nhìn ả Thạch Thảo :

– Tiếc thay bên ngươi lúc này đã có hồng nhan tri kỷ chứ gì? Cũng tốt thôi, vì ta chưa bao giờ xem Tiểu Phong ngươi là bằng hữu cố tri, càng không thể là thanh mai trúc mã, cáo biệt!

“Vút!”

Ả Thạch Thảo giận giữ nhìn theo bóng dáng khuất dần của Tiểu Hoa :

– “Thiên Mã Hành Không”? Chính là ả? Ả mấy phen vì muốn kiếm tìm ngươi nên cố tình hí lộng ta. Sau này nếu có cơ hội ta sẽ cho ả nếm mùi lợi hại. Hừ!

Phong Viễn Quy thì bần thần nhìn theo mãi, miệng lẩm bẩm :

– Nàng đã bị ngộ nhận? Nàng nào biết bấy lâu nay Tiểu Phong ta vẫn luôn nhớ và cảm kích nàng. Làm sao để nàng đừng ngộ nhận nữa đây?

– Nhớ? Vậy Phong ca không còn nhớ gì đến Trúc Quỳnh muội của Phong ca nữa sao?

“Vút…”

Tiểu Hoa vừa đi thì đến lượt La Trúc Quỳnh xuất hiệu.

Phong Viễn Quy kinh nghi, nhìn La Trúc Quỳnh :

– Quỳnh muội đến từ lúc nào?

La Trúc Quỳnh liếc nhìn ả Thạch Thảo :

– Bên cạnh thì có tri kỷ hồng nhan, một mỹ nhân vào loại trầm ngư lạc nhạn, Phong ca lại vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ vì phải chia tay quá sớm với một kỳ nữ khác. Phong ca còn tâm trí đâu để nhận biết Trúc Quỳnh này đến từ lúc nào.

Ả Thạch Thảo cũng lườm lườm nhìn lại La Trúc Quỳnh :

– Ả là ai? Sao với ngươi, ả xưng muội gọi Phong ca nghe thân mật vậy?

Phong Viễn Quy toan đáp, chợt nghe La Trúc Quỳnh hừ lạt :