Chương 14 – Chủ nhật, ngày 10 tháng 7: Oi nóng

Trong Tam ngôn nhị phách[1] có một câu chuyện khiến người ta rất cảm động. Dưới cây cầu Thảo Kiều ở Hàng Châu, có một người bán bí đao, người này có một loại năng lực có thể khiến cho linh hồn mình thoát xác. Hàng ngày, anh ta nằm ngủ trên giường, sau đó cử linh hồn mình đi chăm lo việc buôn bán. Một hôm, linh hồn mua vài miếng cá ướp muối phơi khô trên đường, nhờ hàng xóm xách về nhà, người vợ nhận cá ướp từ hàng xóm, dở khóc dở cười, liền mang lát cá khô đánh vào đầu người bán bí đao, miệng nói, người chết lại mang tôi ra làm trò đùa.

[1] Tam ngôn nhị phách là tên gọi chung tuyển tập những tiểu thuyết gắn nổi tiếng thời Minh.

Linh hồn bận rộn cả một ngày, sau khi trở về nhà, phát hiện trên đầu của thể xác của mình đầy vết bẩn cá ướp muối, linh hồn quanh quẩn trước giường, bởi vết bẩn đó mà không thể nào lại gần cơ thể của mình, cuối cùng, linh hồn trừng mắt nhìn cơ thể của mình dần dần lạnh cứng, linh hồn không làm cách nào được, cuối cùng chỉ có thể khóc lớn mà ra đi.

Sau khi biết tất cả hành vi của cô bạn thân đó, tôi luôn nghĩ, tôi chính là thể xác của người bán bí đao. Cô ta nhất thời hứng lên làm tôi chết, hãy tin rằng từ khi ấy cô ta cũng trở thành cô hồn dã quỷ.

Tôi và cô bạn thân luôn coi nhau như thể xác và linh hồn, từ nhỏ đến lớn, trong mắt người ngoài, hai chúng tôi là một đoá hoa song sinh xấu xa, phức tạp, rất nhiều gai độc, chúng tôi từng là ranh giới an toàn của đối phương, tất cả người trong thiên hạ bị đắc tội hết, thì vẫn có thể thấy được nụ cười cổ vũ trên gương mặt của nhau.

Nhưng tính cách hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau, nếu lấy đồ ăn ra so sánh, tôi là canh cá, cô ta là canh tôm chua, đều cay như nhau nhưng vị của cô ta ngấm lâu hơn.

Nhiều năm như vậy, đứa chỉ biết đánh nhanh thắng nhanh như tôi, và đứa gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc như cô ta kề vai sát cánh, tiến về phía trước, chưa từng nghĩ rằng, bạn bè lại có một ngày trở thành đối thủ, tình thế này biến đổi nhanh tới nỗi khiến người ta không kịp phòng bị.

Buổi sáng, cô ta gửi tin nhắn tới, hỏi có thể hẹn gặp ở quán cà phê kiêm quán ăn mà chúng tôi thường đến khi học đại học không.

Tôi lập tức nhìn ra mục đích của cô ta, người này muốn chơi chiêu bài tình cảm dịu dàng, bốn năm học đại học, người chúng tôi quen thuộc nhất không phải thầy giáo và bạn học ở trong khoa mà là chủ cửa hàng tốt bụng và bữa ăn hàng ngày ở cửa hàng này.

Nhưng vô dụng thôi, chắc hẳn cô ta cũng biết, việc đã đến nước này, hôm nay cho dù tôi tới thăm cô ta trong tù, sự cảm thông mang theo cũng sẽ ít đến đáng thương.

Tôi đẩy cửa bước vào, cô ta ngồi ở vị trí cũ của chúng tôi, xem ra rất điềm tĩnh nhưng cô ta càng thể hiện vẻ mặt như vậy, tôi càng biết trong lòng cô ta đã run tới mức long trời lở đất.

Tôi ngồi xuống đối diện cô ta, trào lên trong lòng không phải phẫn nộ hay thù hận, mà là sự khó hiểu sâu sắc, muốn dùng nước lạnh trên bàn hắt lên mặt cô ta, sau đó hỏi, mày đến mức như vậy à? Thế gian có biết bao đàn ông, mày đến mức phải lấy người đàn ông của tao để chứng minh sức hấp dẫn phụ nữ của mày à?

Cô ta há mồm nhưng không chào hỏi. Nhân viên phục vụ đến, bưng cho tôi cốc trà lúa mạch.