Chương 14: Cố ý gặp gỡ ngẫu nhiên

Rống xong, ta tự hào ba giây, bắt đầu tưởng tượng ra biểu tình kinh ngạc kinh hoảng kinh khủng của đại thần. Sau đó, ta trầm mặc ba giây, khuôn mặt trước sau như một luôn luôn mỉm cười của đại thần đã định hình thành công rồi. Cho dù ta có tưởng tượng ra bất cứ biểu tình của ‘Con người’ nào để áp đặt cho hắn, cũng đều là một loại khinh nhờn.

Nhưng cứ liên tục duy trì sự trầm mặc cũng khiến cho bầu không khí hai đầu điện thoại đều trở nên có chút quái dị.

Thậm chí ta còn cảm nhận được cả tiếng hô hấp rất nhỏ của đại thần ở đầu dây bên kia.

Thật là kỳ quái! Rõ ràng hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng ta đã khẳng định chắc chắn, người ở đầu dây bên kia chính là hắn.

Quay về với chính nghĩa, điện thoại di động của ta bị rơi vào hố phân, dù thế nào thì hắn cũng phải lãnh trách nhiệm chính!

Nhưng mà…

Được rồi, thật ra là ta bị ép buộc. Bởi vì nếu ta tha thứ cho ngài thì di động nhà ta sẽ không tha thứ cho ta! Nhất định là ngài không đành lòng nhìn thấy ta bị một cái di động dính đầy phân lấy mạng đâu ha…

Nhưng cho đến bây giờ, đại thần vẫn không nói lời nào, ít nhiều cũng khiến lòng ta không thể nhịn được nữa. Vừa định thêm thắt vài điểm, đột nhiên nghe được hắn ở đầu dây bên kia cười khẽ, “Đừng để anh đoán trúng nha, em mới từ trong toilet ra hả?”

“…” Ta rất quýnh.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến một trận cười ngặt nghẽo.

Oa! Đại thần, ta bị ngươi làm cho tức nghẹn họng rồi, nghẹn chết mất thôi!

“Làm rơi vào đó rồi à?” Hắn cực kỳ nhẹ giọng, vừa cố gắng nén cười.

“…” Ta hít sâu một hơi, “Thực tiễn chứng minh, điện thoại di động bị chết chìm cũng đâu có gì đáng thẹn! Bởi vì, toàn bộ gia tộc nhà chúng nó đều không biết bơi!”

Nhưng đại thần không nghe ta nói, hôm nay hắn làm như đã bị điểm huyệt cười rồi hay sao ấy, cười mãi không ngừng. E rằng hắn có thể cười đến sáng mai luôn.

Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối. Vì sao trong khi di động nhà ta còn đang phải chịu khổ chịu sở mà ta lại phải đi làm trò cho hắn cười thế này? “Em nói lại, di động của em thật ra là bị đại tiện làm nghẹn chết!”

“Phốc ——” Tiểu Mễ văng.

Đại thần tiếp tục cười. Dường như ta có thể nhìn thấy chân mày hắn đang giãn ra vì cười. Đột nhiên hắn lại thốt lên một câu, “Em thật sự rất đáng yêu.” Sau đó lại vì ta mà miễn cưỡng sửa lại: “Ý anh là, em thật sự rất biến thái…”

“Đình Hiên…” Mơ hồ nghe được đầu dây bên kia có tiếng nói kinh ngạc, “Có chuyện gì mà cậu cười dữ vậy?”

“Không có gì.” Đại thần đã ngưng cười một chút, nói với người đó: “Thực tiễn chứng minh, sau này phải cấm bạn gái cầm điện thoại di động vào WC.”

“Dục ~” nghe thấy bên kia vang lên những tiếng ồn ào hưng phấn, “Đình Hiên, hóa ra cậu thật sự có bạn gái ha?!”

Nhưng đại thần không trả lời tên kia mà quay lại nói chuyện với ta. Giọng nói đã khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười bình tĩnh kể chuyện. “Tuần trước, cô bạn gái của Tiểu Điền ở cùng phòng với anh cũng làm rơi điện thoại di động vào hầm cầu. Nhưng cũng chỉ đành coi như xui xẻo thôi, dính phải vật bài tiết rồi. Sau đó, Tiểu Điền bị ép buộc phải trao đổi điện thoại. Cho nên, cậu ấy đã trù ẻo rằng bọn anh ai cũng đều phải trải qua kiếp nạn này. Tiểu Mạn, em có biết anh đã nói thế nào không?”

“Cái đó…” Đại não của ta trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, không thể để hắn nói ra.

Nhưng không kịp nữa rồi, giọng nói nhẹ nhàng của đại thần đã vang lên, “Anh nói rằng, anh sẽ mua cho bạn gái anh cái mới…”

Lại nghe hắn thoáng dừng rồi nhẹ nhàng hỏi, “Có cần anh mua cho em điện thoại mới không, Tương Hiểu Mạn?”

Im lặng mất một giây, “Không cần.” Đó là phản ứng đáp trả cực nhanh, sau đó đĩnh đạc mỉm cười, “Em sẽ quay lại vớt lên thử xem, không chừng còn có thể dùng được.”

Đại thần.

Đại thần.

Đại thần…

Ngươi dọa được ta rồi đó.

Suy nghĩ một chút, ta lại thấy mình còn chưa nói xong, “Còn nữa,” Vì vậy bổ sung cho hoàn chỉnh, bí mật kèm theo một chút ảo não. “Phải rồi sư huynh, em mới thay đổi kiểu tóc. Ồ, đoán chừng cũng từa tựa như kiểu không ốm mà rên. Heiz, với năng lực của em, e rằng câu lạc bộ kia em cũng quản lý không xong. Cho nên…” Ta tận lực dồn tiếc hận vào giọng nói: “Anh mời cao thủ khác đi.”

Nói xong ta dừng lại một chút.

Khụ, lời cự tuyệt của ta hẳn là rất rõ ràng ha. Đại thần, hẳn là ngài nghe xong sẽ hiểu…

Hơn nữa, chẳng phải chỉ là một câu lạc bộ thôi sao, chờ mấy tháng nữa ta thăm dò hoàn cảnh xong xuôi sẽ thành lập một câu lạc bộ riêng, mời các bạn cùng phòng cùng gia nhập là được rồi!

“…” Đại thần đã im lặng.

Được rồi, ta đành phải thừa nhận. Ta thật sự không có cảm giác với ngươi.

Ôi, bầu không khí này thật quá ngột ngạt. Chịu hết nổi rồi, “Cái gì?” Ta đột nhiên để ống nghe ra xa, nói từ ngoài vọng vào, “Sắp xong rồi!” Sau đó lại nói, “Sư huynh, em cúp máy đây, bạn cùng phòng của em đang chờ điện thoại, bye!” Cụp một tiếng dập điện thoại xuống.

Ta muốn tưởng tượng ra các loại biểu tình có thể có của đại thần ở đầu dây bên kia, nhưng không có kết quả.

Quay đầu lại nhìn mấy người trong phòng. Chẳng lâu sau Tiễu Mễ đã mở miệng nói chuyện, cô ấy vô cùng kinh ngạc hỏi ta một câu: “Vừa rồi bạn nói chuyện với Vương Đình Hiên, là sư huynh năm hai của trường chúng ta sao?”

Ta gật gật đầu, nghĩ thầm, đại thần sẽ không làm ra chuyện gì xấu đấy chứ.

Chỉ thấy Tiểu Mễ phụng phịu bưng mặt, “Gào khóc, chẳng lẽ cậu là cô bạn gái tin đồn của Vương học trưởng đó sao?”

Ai cơ?!

Mễ Mễ, chẳng phải ngươi chỉ là tân sinh viên thôi sao?

Vì sao ngay cả ngươi cũng nghe nói đến tin đồn này?

Còn nữa, vì sao lên đại học rồi, ta vẫn còn là bạn gái tin đồn của đại thần chứ? Ta vẫn còn độc thân mà! Độc thân ơi là độc thân, gào khóc!

***

Ôi… Chỉ vì kiểu tóc của ta mà bữa tối nay bị đổi thành mì gói.

Nhưng bây giờ ta lại phát hiện, một tô mì gói, căn bản là ăn không đủ no!

Cho nên ta thu dọn xong liền cười cười nói: “Các bạn cùng phòng thân mến, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn khuya đi? Tôi mời!”

Con bà nó chứ, ta xem tiền tài như cỏ rác!

Bụi về bụi, đất về đất.

Cho nên, điện thoại ơi điện thoại, ngươi chính là phân, ngươi chính là bùn!

***

Cuối tuần đại thần cũng không tới tìm ta. Ta lại có cảm giác tức giận. Dù sao đại thần cũng không giống với các nam sinh khác. Ứng phó với hắn rất hao tổn tinh thần. Chỉ có thể tôn kính, không thể gần gũi.

Một cái điện thoại di động mà đòi đổi lấy một người bạn gái. Chuyện làm ăn khôn khéo như vậy cũng chỉ có đại thần mới nghĩ ra. Ta ngẫm nghĩ, thật sự phải chúc phúc cho cô bạn gái tương lai của hắn rồi.

Về phần chuyện tối qua hắn nói, ta coi như chưa từng nghe thấy là được.

Nói thật ra, bản lĩnh giả ngu của đại thần phải nói là hạng nhất. Về điểm ấy thì đoán chừng ta không thể bằng hắn được.

Còn về vấn đề điện thoại, xả nước một cái, nó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Mà cũng có sao đâu, mua lại cái khác là được rồi. Tiền tiết kiệm ta vẫn còn. Chăm chỉ học tốt học kỳ này, ta sẽ có thể nhận được học bổng, hoặc tìm một công việc để làm thêm cũng được, ta còn chưa chết đói nổi đâu.

Hơn nữa người ta thường nói, có tài thì sẽ tránh được tai họa, có lẽ ta sẽ vượt qua khó khăn này cũng nên.

Trên thực tế, ta cũng được tính là may mắn. Tiểu Mễ có một chiếc điện thoại cũ, vốn đang tính vứt đi rồi. Vừa lúc ta gặp nạn nên ném qua cho ta sài. Không sao, coi như ta mượn dùng trước vậy. Hơn nữa, ta cũng không có ai để cho số điện thoại.

Nhưng có một số điện thoại của một người ta rất muốn biết. Không sai, chính là số của Nghiêm Tử Tụng.

Ta quan sát thấy ánh nắng mặt trời tươi sáng, thời tiết trong lành, cảm thấy không nên lãng phí.

Tối qua đi theo tên yêu quái Nghiêm Tử Tụng kia đến Hắc Phong Động trở về, còn nhớ là đi không bao xa thì thoáng nhìn thấy một cái hồ nhỏ bên đường.

Lúc đó tối mù mù chẳng nhìn rõ lắm, nhưng bây giờ nghĩ thế nào cũng thấy nó giống một thánh địa hẹn hò.

Nhất thời nổi hứng, dứt khoát mang theo một cái túi nhựa đến cái hồ ở khu Đông của trường để câu cá vàng.

Ta ở trên bờ bẻ một cành liễu nhỏ, sau đó ngồi nửa giờ bên bờ hồ, thầm nghĩ: Đám cá vàng ở đây thật quá vô lễ, dáng vẻ ta ngồi ở đây nhìn thế nào cũng giống một tiểu mỹ nhân ngư nha, chúng không chào đón thì thôi, lại còn nhổ nước bọt.

Nhưng mà thôi, ta cảm thấy mình rất giống Khương thái công (Khương Tử Nha trong Bảng Phong Thần).

Không mồi câu cá, yêu quái mắc câu.

Hình dung như vậy có thể nói là “Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn” (*), liền ngồi thẳng lên, tạo thành một tư thế oai hùng chấn hưng.

Bên hồ nước gió thổi mát lạnh, hơn nữa trên đầu còn có bóng râm ngăn trở ánh mặt trời, rất là dễ chịu.

Lại nói, sở dĩ Tiểu Mễ biết được nhiều chuyện như vậy, bởi vì người bạn trai kia của nàng, trùng hợp làm sao, cũng là sinh viên năm hai.

Cho nên a, mặc dù Tiểu Mễ lúc thi đã cố gắng hết sức, nhưng nàng cũng chỉ vừa vặn đạt đủ điểm chuẩn. Sau đó bởi vì chuyện liên quan đến điểm số, nàng chưa kịp nói câu nào đã bị quẳng đến khoa lịch sử của ta.

Thật ra ta nghĩ, với tư sắc của Tiểu Mễ, vị trí hoa khôi hẳn là sẽ không thể nhường cho ai được rồi.

Nhưng lại nghe Tiểu Lâm nói, năm nay khoa lịch sử giống như cây khô gặp mùa xuân. Có người nói lớp bên cạnh còn có đến mấy mỹ nữ đặc sắc. Nhất là cái người có tên là Trần Hữu Dung đó, hôm qua vừa xuất hiện đã làm toàn trường náo động. Nghe nói hậu viên hội cũng đang khẩn trương chuẩn bị.

Chưa nhìn thấy mặt thì không thể đánh giá được. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, chính là địa vị của Tiểu Mễ có khả năng đang bị uy hiếp.

Bởi vì hữu dung nãi đại: hữu dung (có sắc), nãi đại (ngực lớn).

Ngồi suốt cả buổi trưa, ta bèn vỗ vỗ mông đứng lên, quyết định đi kiếm chút gì ăn trước đã.

Nhưng mà, ông trời rủ lòng thương, ta quả nhiên vẫn may mắn hơn Khương thái công. Quay đầu lại thoáng nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, không biết từ khi nào đã đứng ở bãi cỏ cách đó không xa, sau đó ném mấy thứ gì đó xuống mặt hồ.

Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen mềm mượt của hắn, tạo nên một thứ cảm giác phiêu dật.

Thật ra duyên phận, ba phần là do trời định, bảy phần còn lại là nhờ vào cố gắng.

Tối qua ta đã hỏi thăm Tiểu Mễ rồi. Nàng nói hàng ngày vào giờ trưa, Nghiêm học trưởng đều tới đây cho cá vàng ăn.

Lần này gặp nhau ở đây, chính là duyên phận, thật sự là duyên phận!

Nghiêm Tử Tụng, hóa ra anh rất có tấm lòng nhân hậu ha!

Sau đó, hình như hắn nhìn thấy ta.

Xoay người, chậm rãi dạo bước lại gần ta.

Tim ta đập thình thịch, rất là hưng phấn. Nói thật ra, ta cũng không biết vì cái gì, cứ nhìn thấy hắn là ta lại hưng phấn một cách khó hiểu, cứ bất giác muốn cười hoài.

Ta nghĩ thầm, dù sao ta cũng mang tiếng ác rồi. Bèn dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, xông lên ôm hắn. (!!!)

Nhưng không ngờ giở trò ăn cướp trước mặt ta. Chỉ thấy hai tiểu cô nương đột nhiên không biết từ đâu nhảy tới, sôi nổi đón đầu trước, mỗi người một câu: “Tử Tụng, sao trùng hợp vậy!”

Nghiêm Tử Tụng lơ đễnh, chỉ liếc các nàng một cái, cũng không đáp lời, lập tức đi thẳng đến chỗ ta.

Thật ra hôm qua ta đã đoán đúng rồi, hắn bị cận thị.

Người nào thường xuyên đeo mắt kính, lâu dần khi bỏ kính ra hai mắt sẽ hơi dại dại, viền mắt cũng sẽ hơi lõm vào một chút.

Nhưng mà hắn lại không hay đeo kính. Nghe Tiểu Mễ nói, Nghiêm Tử Tụng mà đeo kính thì đầu sẽ bị choáng váng, đó là chuyện mà toàn bộ vũ trụ đều biết.

Bởi vậy, rốt cuộc ta cũng đã hiểu, vì sao đáy mắt hắn luôn luôn có một loại thần thái mê ly khác thường đó.

Tiểu Mễ nói, ánh mắt của Nghiêm Tử Tụng rất thần kỳ. Nếu có mười cô gái đứng trước mặt hắn, hắn nhìn qua một cái, mỗi cô đều sẽ có cảm giác như hắn đang nhìn mình.

Nhưng trên thực tế, hắn lại chẳng hề nhìn thấy ai cả.

Cho nên a, ta đang suy nghĩ xem mình có nên nói lại hay không, phải nói là thật ra, Nghiêm Tử Tụng đang đi đến một nơi mà trùng hợp ta lại đang đứng đó.

Chỉ có điều, hắn rõ ràng dừng lại trước mặt ta.

Ta cười tươi như hoa, hai mắt chớp lia chớp lịa.

Chỉ thấy hắn sờ sờ cằm, nhìn cành liễu trong tay ta, chậm rãi nói: “Cô đang câu cá à?”

Ta cười sáng lạn. “Anh cũng muốn thử sao? Không thành vấn đề, em dạy anh nha!”

Nhưng hắn lại đột nhiên nheo mắt chỉ vào xung quanh, “Trên tấm bảng kia viết là ‘Cấm câu cá’.”

Tiếp đó lại híp híp mắt, hỏi. “Có phải tôi đã từng gặp cô rồi không?”

Ta nhìn theo hướng hắn vừa chỉ. Thấy rõ rồi chứ, trên tấm bảng đó viết: “Thùng rác”!!!

——————————————————————–

Ghi chú:

(*) Là câu thơ của Kinh Kha đã làm trước khi lên đường thích sát Tần Thủy Hoàng bên bờ sông Dịch (biên giới nước Triệu):

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

Dịch:

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về.