Chương 14: Đấu tranh

A – – làm sao bây giờ?! Rút cục thì phải làm như thế đây, làm hay là không làm?!” Vô thức cắn cắn một góc chăn bông, nàng lẩm bẩm tự nói một mình.

“ Em gả vào đây là để giúp tôi sinh hạ người thừa kế chỉ cần xác định em mang thai, tôi cũng sẽ không gặp lại em nữa.”

Đầu óc bất ngờ nhớ lại những lời này, khiến cho nàng có trong nháy mắt liền hoảng hốt, lập tức đầu óc suy nghĩ linh hoạt, có lẽ đây cũng là một cơ hội!

Nếu anh đã nói như thế, đặc biệt lại dùng phương thức xa cách lạnh lùng như vậy để khiến nàng hiểu, thì đối với cuộc hôn nhân này anh ta vốn cũng chẳng quan tâm, dù cho đối tượng là ai cũng không quan hệ. Như vậy nàng chỉ cần giúp anh sinh hạ người thừa kế là được, cũng không cần phải lo lắng anh ta đụng chạm đến, sau đó nàng sẽ được tự do, không phải sao? Chẳng qua là hi sinh một hình thức xưng hô mà thôi, lấy được tự do sau này của nàng, tại sao lại không làm đây?

“Vì tự do về sau, mình phải cố gắng lên, kiên trì nhẫn nhịn một chút!”

Nghĩ như vậy, cứ thế tự an ủi bản thân, nàng mới kéo chiếc chăn đang quấn trên người xuống.

Bước xuống giường, nhìn thấy đống nội y bị quăng vào một góc. Nàng bước tới gần đem mấy thứ đó cầm trên tay, tường tận xem xét tỉ mỉ, nàng thực tại rất hoài nghi, ít như vậy bố mặc lên người mới có thể thể hiện phong tình vạn chủng sao? Thật sự có thể chứ?! vẻ mặt nàng đầy nghi vấn.

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống, nhớ lại lời mẹ chồng dặn dò nàng muốn nàng tiến hành ngay đêm nay,lúc này nàng mới mới nhớ tới anh ta sẽ trở lại. Nàng quả thực là hồ đồ, đây là nhà người ta đương nhiên phải về rồi. Ý là bất luận như thế nào cũng sẽ gặp lại cái con người lạnh lùng kia.

Vừa chợt nghĩ như vậy, Lưu quản gia đã đi lên mời nàng đi xuống dùng bữa tối. Nàng vừa bước xuống cầu thang, đã nghe thấy tiếng xe chạy ngày càng gần, rồi có tiếng phanh xe.

“Thiếu gia, ngài đã trở lại.”

Nghe thấy tiếng động, Lưu quản gia vội vã ra mở cửa xe.

“Ừm.”

Thẩm Hạo Ngôn, đưa chiếc cặp tài liệu, bước vào nhà.

“Bữa tối đã chuẩn bị xong, thưa thiếu gia.”

“Ừm.”

Giọng nói trầm thấp không có quá nhiều câu chữ dư thừa, ngồi vào trước bàn ăn, lông mày nhíu một cái quay đầu hỏi thăm:

“Đã mời thiếu phu nhân xuống dùng cơm chưa.”

Lưu quản gia đứng bên cạnh vội vàng trả lời.

Nếu như vừa rồi nàng còn đang do dự có muốn đi xuống hay không, lúc này thì nàng là không có lựa chọn nào khác đành phải đi xuống, cam chịu đến trước bàn ăn.

Kéo chiếc ghế ngồi đối diện với hắn, nhìn thấy trên bàn bữa tối phong phú tinh xảo, nàng âm thầm cảm thán, người có tiền đúng thật là xa xỉ, chỉ một bữa ăn bình thường cũng thịnh soạn như vậy, thật là lãng phí.

Tuyên bố có thể bắt đầu bữa ăn, Thẩm Hạo Ngôn liền lặng yên ăn dùng bữa, hoàn toàn đem bạch Tiểu Nhược coi như không khí.

Trong lúc đó Tiểu Nhược len lén liếc hắn một cái, nhìn hắn ưu nhã, tự nhiên dùng cơm, dườn như không có ý định cùng nàng nói chuyện. Nàng cũng hăng hái vùi đầu trước mắt người ta không kiêng dè gì dùng mười ngón tay bắt đầu chiến đấu với bữa tiệc lớn.

Thẩm Hạo Ngôn liếc mắt nhìn cái người vừa rồi còn một bộ ngơ ngác lén lút nhìn hắn giờ phút này đang cố gắng tác chiến với đống thức ăn thì không khỏi kinh ngạc. Nàng không giống với những người con gái khác, nếu như là mấy cô nàng kia, nhất địnhtrong lúc ăn cơm nhất định sẽ quấn quít lấy hắn huyên thuyên đủ điều, hắn cũng không cho rằng như thế là phiền. Nhưng, hắn thích nhất vẫn là yên tĩnh hưởng thụ bữa tối.

Nàng, về vấn đề này khiến cho hắn rất hài lòng!