Chương 14: Điều bất ngờ

Chính thức bị mụ chủ quán lừa tiền, con bé tên An mới thấm ra một điều rằng cuộc sống bươn trải ở bên ngoài và những đồng tiền kiếm ra không phải là dễ.

Vừa một tiếng trước nó còn bực mình, còn trách mắng mụ chủ tệ bạc. Vậy mà bây giờ đã chóng quên và thông cảm cho mụ ta vì kiếm được đồng lương không phải là dễ.

(Ai đó bắt đầu ngao nhán, cậu đi dép trong đầu nó, với cái tính khí như vậy của nó sớm muộn gì cũng có ngày hết tiền phải bẻ hết răng đi mà bán_nghĩ đến đây cậu lại bắt đầu khó chịu)

Người cứ ngẩn ra suy nghĩ hết cái nọ đến cái kia. Mãi đến khi xe dừng lại nó mới hoàn hồn. Ầy, “mũ lưỡi trai” định đưa nó đi đâu đây ta, trong đầu nó bây giờ đang có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh.

Cứ đứng im như phỗng, hết kiên nhẫn cậu nhóc phải lôi tay con bé vào mới thôi cái hành động ngớ ngận. Trước mắt nó bây giờ đang là một nhà hàng ăn sang trọng. Nó cao và rộng, chưa kể hai bên lối vào đèn điện sáng chói, nó không biết đây là lối kiến trúc nào nhưng có lẽ là của phương Tây. Ở cửa là có một tốp phục vụ đứng nghiêm chỉnh, thấy con bé và “mũ lưỡi trai” đi đến thì kính cẩn chào “cậu chủ“.

What? Cậu chủ ư, không phải mình chẳng lẽ là hắn sao? Hắn có cả cái quán “ tràng hoánh” như thế này cơ á. Có rất nhiều điều bất ngờ mà nó còn chư biết về cậu nhóc này. Mãi đến khi ngồi ăn toạ vào chiếc nghế của bàn ăn nó vẫn còn nhiều thắc trong đầu.

Hít…hít..ít..thơm thế… Mải suy nghĩ mà con bé không hề biết rằng nhân viên phục vụ cứ tấp nập mang đồ ăn ra. Trên khuôn mặt họ không một chút biểu cảm mà như một con rô-bốt chỉ biết bưng bê. Họ không hề để ý đến sắc mặt biến thiên từ xanh sang đỏ kinh hoàng của con bé.

Cái bàn thì “bé” như hai cái giường ngủ chụm vào mà thức ăn lại bày la liệt. Thơm quá, con bé bất chợt nuột nước bọt ừng ực. Nó không hề biết rằng những hình ảnh không mấy mĩ quan của nó được thu hết vào tầm mắt của ai đó.

Bỗng, kẻ đối diện phá vỡ sự yên lặng:

– Ăn đi, tôi biết là An đang đói.

Thực ra nó không phải muốn làm kiêu căng gì, nhưng nó cũng thấy áy náy lắm vì người ta đã hết lần này tới lần khác cứu mình. Bây giờ đến ăn của người ta nữa thì còn ra thể thống gì. Nó đã nợ anh quá nhiều nên nó không dám để bản thân mang nợ thêm nữa.

– Ăn đi, coi như bữa cơm này tôi mời, An không phải áy náy vì tôi cũng đang đói, không muốn ăn một mình nên kéo An đi cùng thôi.

Nghe thấy vậy nó mới thở phào, nó liền đáp:

– Vậy tôi không khách khí nhé!

Ai đó gật, và con bé An nhà ta bắt đầu công việc bận rộn…