Chương 14: Đối diện

Đón nhận ly nước từ tay mẹ khi cô đã bình tâm trở lại, cô cố tỏ ra bình thường để mở lời cảm ơn, cổ họng cô thật nghẹn ngào không nói được gì, cô rất muốn được gọi mẹ, rất muốn được nằm trong lòng mẹ, cô rất muốn những gì từng thuộc về cô, tất cả mọi thứ vẫn thuộc về cô chỉ có điều bên trong cái xác kia là một linh hồn khác, một linh hồn không phải thuộc về cô, cô rất muốn biết là ai, là ai đã chiếm đi tất cả mọi thứ thuộc về cô.

– Bạn gái của anh à? – Cô gái – Huyền Chi cất tiếng hỏi, giọng thật nhẹ nhàng êm dịu.

– Em không nhận ra sao, Kiều Anh bạn thân của em đấy!

– À!

Huyền Chi à tiếng cho có lệ, nhưng thực ra đâu biết Kiều Anh là ai, Huyền Chi mỉm cười rồi cất tiếng:

– Chào mừng cậu trở về.

– Kiều, con lớn quá khiến mẹ không nhận ra, lại đây mẹ xem nào?

Mẹ Tường Vi mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khiến cô rất muốn bật khóc, cô kìm nén lại, đúng lúc ấy có giọng nói cất lên:

– Chào cả nhà, đông vui quá nhỉ?

Cô quay lại giọng nói quen thuộc ấy – Bảo Khang, anh vẫn như mọi khi, áo sơ mi cùng với quần tây, trên tay là áo khoác cao cấp, anh mắc áo lên giá, sau đó bỏ mũ một vài bông tuyết còn vương trên mũ, Huyền Chi chạy tới bên anh nũng nịu đòi quà, anh sủng nịnh ngắt mũi Huyền Chi, cử chỉ đó anh hay làm với cô nhưng giờ đây đã không thuộc về cô nữa, sống mũi cô rất cay trái tim cô đau đớn, nhưng rồi cô chợt nhân ra, dù anh có nhận ra cô đi nữa nhưng tấm thân này đã bị vấy bẩn, cô không phải là cô trước đây cô đã biến thành Thanh Nhã, tự dưng cô hận cái tên này, chính vì cô ta mà cô phải chịu khổ cực, cô đã mất tất cả, mất đi người thân, gia đình và cả người yêu, cô rất muốn khóc, muốn gào thật to nói cho mọi người hay cô mới là Huyền Chi của mọi người đây.

Một bóng người xuất hiện khiến bầu không khí thêm lạnh lẽo, rõ ràng điều hòa trong nhà rất ấm mọi người không tự chủ được khẽ rùng mình, có lẽ người sợ nhất không ai khác chính là Huyền Chi, ly nước trên tay rơi xuống vỡ tan tành, đôi chân lùi dần sau đó ngã xuống ghế, toàn thân đổ mồ hôi hạt, tất cả đều nhìn vào dáng người cao lớn.

– Tôi tới đón người – Giọng nói lạnh lùng cất lên, người vừa cất tiếng không ai khác chính là Vương Đình, Vương Đình phóng đôi mắt lạnh nhìn Huyền Chi, Huyền Chi sợ hãi lắc đầu sau đó bỏ chạy lên lầu, Bảo Khang vội đuổi theo, mọi người ngơ ngác nhìn.

– Thiên ý!

Từ đầu tới cuối Trần Tuấn Hùng mới lên tiếng, lúc nãy ông chỉ quan sát trong con mắt của ông có thể nhận ra và đoán biết được, ông đứng dậy tiến về phía cô vỗ vai một cái:

– Chấp nhận số phận, ngày mai tôi sẽ giải thích việc mà hai người tớ

12: Trên đường bị truy sát

Có thể hình dung ra được tâm trạng cô lúc này vui như thế nào, cô rất vui, vui khi mình có thể đặt chân ra khỏi Đam Mê và có thể về thăm cha mẹ, nhưng rồi cô sững người lại khi nhìn gương mặt của mình qua tấm gương phản chiếu treo bên giường ngủ, khuôn mặt xa lạ không cảm xúc, cha mẹ sẽ không nhận ra cô là con gái của họ, tay cô chạm lên da mặt, trong gương phản chiếu lên một bóng hình cao lớn đứng sau lưng cô từ bao giờ, cô giật mình quay lại và đứng bật dậy, theo phản xạ cô lùi sát vào mép giường.

– Ông…ông…

– Nhìn cô có vẻ sung sướng nhỉ?

– Tôi…tôi…

Tay cô run run bám vào tường hận rằng không thể xuyên qua tường trốn đi, hắn tiến về phía trước, mồ hôi cô bắt đầu thấm ra ướt cả lòng bàn tay, hắn vươn ngón tay dài túm lấy cằm cô bóp mạnh.

– Đừng nghĩ lột được mặt nạ, trừ khi dùng máu tươi của tôi tưới lên trên, mặt nạ này dần dần sẽ ăn sâu trong da thịt cô, cô hãy hình dung ra xem trên khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ có hàng ngàn con ấu trùng ngoe nguẩy ăn sâu vào trong xương tủy, trên khuôn mặt cô sẽ toát ra mùi thịt thối rữa tới khi đó mặt cô chỉ trơ ra khối xương.

Nghe hắn nói vậy cô không khỏi rùng mình và kinh hãi bởi cái mặt nạ đáng sợ này, cô càng ngày càng sợ hãi, hắn không phải là con người mà là ác quỷ ở địa ngục chui lên, hắn hướng mặt cô đối diện.

– Tôi cho phép cô rời Đam Mê bảy ngày, sau bảy ngày cô phải có mặt tại Đam Mê nếu không, đừng trách tôi, chuyến đi này Vương Đình sẽ đi theo cô, mạng của hắn phụ thuộc vào cô đấy.

Dứt lời hắn đẩy cô ngã xuống giường, hắn xoay người bước ra ngoài.

Hắn cầm lấy chai rượu tự rót vào ly, ngón tay thon dài kẹp lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ chậm rãi thưởng thức rồi một ngụm kế tiếp hắn xoay người nhìn Vương Đình đứng cạnh cửa, đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn Vương Đình đầy thăm dò, hắn tiến tới bên đi vòng quanh Vương Đình sau đó ngồi xuống ghế nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống ngữ khí hắn tuy nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lẽo:

– Biết tôi gọi cậu tới để làm gì không?

– Vương Đình tôi không biết.

– Uống đi! – Hắn chỉ tay vào viên thuốc màu xanh đặt ngay ngắn trên đĩa bằng ngọc nữ, Vương Đình tiến lên cầm lấy viên thuốc không do dự uống luôn, hắn rất hài lòng, hắn rất thích người như thế, Vương Đình uống xong viên thuốc đứng sang một bên đợi hắn phân phó.

– Thấy sao? – Hắn hỏi.

– Dễ chịu.

– Đúng, rất dễ chịu nhưng sẽ ngược lại, sau bảy ngày tôi đưa thuốc giải cho cậu, còn bây giờ cậu đi theo Thanh Nhã tới thành phố Z.

– Vâng, thưa ông! Vậy Vương Đình tôi xin phép.

Vương Đình lui ra, trong con mắt hắn xoẹt lên tia lạnh lùng, môi hắn thoáng nhấc sau đó xoay người vào trong bức tường tách ra để lộ một lối đi bí mật dưới địa đạo, bức tường di chuyển khép kín như không có chuyện gì xảy ra.

Cô thu dọn một chút hành lý bức tường lay động, người đàn ông hôm qua bị thương xuất hiện, theo phản xạ cô giật mình, đặt tay lên ngực để trấn an cơn sợ hãi, giọng cô trách móc:

– Anh làm tôi sợ muốn chết.

– Tôi là quỷ sao mà cô phải sợ? – Hắn ngồi xuống giường.

– Vết thương của anh sao rồi?

– Ổn, cô nên nhớ chuyến đi này không được tiết lộ cho ai nếu không viên đạn sẽ nằm gọn trong não của cô.

– Tôi biết, cảm ơn anh nhiều, nhờ có anh tôi mới có cơ hội ra ngoài, cho tôi hỏi chí không phải anh bỏ qua cho tôi, anh và ông chủ ở hộp đêm có quan hệ như thế nào vậy?

– Cô có nghe người ta nói rằng tò mò sẽ giết chết người không? Tôi nghĩ cô nên yên phận của mình là một con điếm chuyên nghiệp hơn là quan tâm tới chuyện của người khác.

Cô im lặng không nói, thu dọn đồ xong có tiếng gõ cửa phòng hắn đứng dậy rồi biến mất sau bức tường, cô bước ra mở cửa gặp Vương Đình.

– Tới giờ xuất phát.

Cô cầm lấy túi xách, khoác thêm áo choàng cùng chiếc khăn len bước ra cửa phòng, cô bước nhanh ra khỏi Đam Mê như chạy trốn, cô phải bước ra thật nhanh nếu không sợ hắn đổi ý.

Khi cô đặt chân ra bên ngoài đã có một chiếc xe đợi bên ngoài, Vương Đình mở cửa xe cô ngồi vào bên trong ghế phụ lái, đợi cô ổn định Vương Đình mới lái xe đi.

Cô hít lấy một hơi thật dễ chịu khi không phải ngửi cái mùi hỗn tạp ở Đam Mê, bên trong đam mê chỉ có khói thuốc, mùi bia rượu và sặc nồng mùi tình dục khiến đầu óc không thoải mái, không khí buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhộn nhịp tiếng còi xe đi lại, thành phố trong những giờ cao điểm lại bị tắc đường, những dãy xe xếp hàng dài, trên gương mặt mỗi người đều thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau, có lẽ cô là người thanh thản nhất khi trên gương mặt đầy hưởng thụ và hưng phấn, cô muốn thời gian dừng lại tại đây mãi mãi có như vậy cô mới không bị quay về Đam Mê.

Cô đảo mắt nhìn những ngôi nhà cao vút như muốn chọc thủng bầu trời, một đôi bồ câu bay ngang qua rồi đậu trên dây điện, cô ước gì mình cũng được như đôi chim kia tự do bay lượn.

Có thể nói thành phố S rất rộng lớn là một khu đô thị, trung tâm mua sắm sầm uất nhất trong nước mà cũng có rất nhiều loại hình tội phạm trá hình dưới những tấm biển quảng cáo sang trọng.

Chiếc ô tô sang trọng vẫn lao đi nhanh trên đường cao tốc, hai bên đường là những dải lan can dài và những vạch phân làn đường không có điểm dừng lại, từ lúc đặt chân ra khỏi Đam Mê cô chỉ nhìn ra ngoài không hề lên tiếng, chiếc ô tô dừng lại bên vỉ hè, lúc này cô mới quay sang nhìn Vương Đình cô hỏi:

– Sao không đi tiếp.

– Trưa rồi. – Vương Đình đáp.

Cô đang tính nói nhưng thấy Vương Đình mở cửa đi ra nên lại thôi, thực lòng thì cô không thấy đói cô mong về nhà sớm hơn là ăn, cô bước theo Vương Đình vào trong một nhà hàng cũng được coi là sang trọng, chọn bàn ngồi, lựa đồ ăn nhân viên phục vụ đem đồ ăn dọn lên bàn, Vương Đình cúi đầu dùng bữa khi ngẩng đầu Vương Đình ngừng nhai nhìn cô rồi nhìn đồ ăn vẫn con nguyên vẹn, nhấp ly nước xong đặt xuống rồi mới hỏi:

– Không dùng bữa sao?

– Không đói – Cô trả lời.

– Đoạn đường còn dài, tới đêm mới dừng lại nghỉ ngơi nếu cô không ăn sẽ đói.

– Tôi không thích đồ ăn nhiều chất đạm.

Vương Đình nhíu mày, đây đều là món cô thích nên đã chiều theo ý cô, trong năm qua cô luôn ăn những món này:

– Vậy, cô ăn gì?

– Mì tôm, lâu tôi chưa ăn nên thấy thèm!

Vương Đình suýt sặc nước, vội dùng khăn lau qua miệng mắt mở to nhìn, có lần bà quản gia nấu mì đem lên cho cô, cô quát tháo ầm ĩ nói rằng “ăn mì sẽ hỏng da, mụn nổi lên…”.

– Lạ lắm sao?

Thấy khuôn mặt của Vương Đình nghệt ra nên cô hỏi, Vương Đình không nói gì trong lòng nhận ra cô không giống Thanh Nhã mà mình biết.

Ăn uống xong tiếp tục cuộc hành trình, trên suốt chặng đường không ai nói với nhau chỉ lâu lâu Vương Đình liếc qua nhìn cô, còn cô ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài và không biết trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì, một chai nước lọc đưa ra trước mặt cô thu hồi tầm mắt nhìn qua Vương Đình, trên khuôn mặt đẹp đó vẫn ngự trị sự lạnh lùng, mắt Vương Đình vẫn tập trung nhìn về phía trước cô đón nhận chai nước:

– Cảm ơn!

Cô mở chai nước lọc uống, nước chảy xuống cổ, cô lau qua rồi đặt chai nước xuống cạnh.

– Đây là đâu – Cô hỏi – Bao lâu nữa thì tới nơi?

– Trưa hôm sau tới nơi.

Không khí trong xe trở nên im lặng, để xua tan không khí im lặng cô lên tiếng:

– Anh làm việc cho “hắn” bao lâu rồi?

– Ai?

– Ông chủ của anh.

– 10 năm.

Cô lẩm bẩm gì đó xong quay đi, những người đi theo hắn bất kể ai đều là những kẻ máu lạnh, hỏi nói gì đều rất tiếc kiệm lời nói.

Vương Đình nhìn qua kính chiếu hậu có một chiếc ô tô con đang đuổi theo một trong số đó Vương Đình nhận ra người đó.

– Bám chắc – Miệng nói thì nhanh nhưng hành động còn nhanh hơn, Vương Đình đột nhiên tăng tốc khiến cô đập đầu vào ghế chưa kịp hoàn hồn nghe tiếng chíu chíu âm thanh nhỏ phía sau xe, cô quay đầu lại nhìn không khỏi chết vì sợ hãi khi phía sau xe có một người thò đầu ra khỏi xe chĩa súng giảm thanh bắn tỉa, số cô thật đen mà vô duyên vô cớ bị lôi vào cuộc chơi của xã hội đen, nhìn đoạn đường rượt đuổi cứ như trong phim hành động, Vương Đình cũng là một tay lái không vừa lượn lách, oái oăm thay đoạn đường này rất vắng chưa có tuyến xe nào xuất hiện vì vậy cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra, chiếc xe phía sau áp sát một tên chĩa súng Vương Đình tông mạnh vào xe chúng, bị bất ngờ chúng lệch tay lái, Vương Đình rút súng trong người nói nhanh với cô.

– Giữ tay lái.

Dù cô đang lâm vào tình trạng hốt hoảng bản thân cũng nhận thức được sự nguy hiểm nên nhoài người giữ tay lái, Vương Đình nhoài người ra khỏi xe, bắn trả vào lốp xe, chúng cũng không phải tay vừa lạn lách để tránh luồng đạn.

Aaaaaaaa…

Cô hét lên khi phía trước có vật cản chính là chiếc ô tô đi ngược chiều trở lợn gà, Vương Đình xoay người nhìn vội thụt người vào trong, trong lòng nhủ thầm tan xác, được chết chung cùng cô không hối hận, trong lúc nguy cấp cô nhanh tay bẻ vô lăng sang phải để tránh, mui xe đâm vào tali, Vương Đình bị va vào đầu nên trán chảy máu, đầu cô đập vào vô lăng cô vẫn gục xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn, tiếng va chạm mạnh phía sau tiếng lợn kêu thảm thiết, Vương Đình quay lại nhìn chiếc ô tô rượt đuổi cùng chiếc xe tải đâm nhau, Vương đình vỗ vai cô:

– Ổn rồi.

Chân tay cô run rẩy vì sợ hãi, cô nấc lên thành tiếng, để tránh gây phiền toái Vương Đình lái xe đi, đi tới một đoạn đường khá xa mới kiếm được nhà nghỉ, trời lúc này cũng đã tối, cô vẫn sợ hãi người vẫn run lên từng đợt.

– Cô bước được không?

Cô chỉ gật đầu, sau đó bước ra chân vừa chạm đất đã ngã oạch xuống may mắn Vương Đình đỡ kịp.

– Cô đi được chứ? – Lời nói của Vương Đình có phần quan tâm.

Cô gật đầu, cố bước đi nhưng có phần trợ sức của Vương Đình, nhân viên trong nhà nghỉ mỉm cười chào khách:

– Hai phòng – Vương Đình lạnh lùng lên tiếng khiến nụ cười cô gái vụt tắt trong lòng cảm thấy ớn lạnh, Vương Đình cầm khóa phòng dìu cô đi lên.

– Cô ăn gì?

Cô lắc đầu, Vương Đình ngồi xuống cạnh, cô vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi lúc nãy, Vương Đình ôm nhẹ cho cô vùi trong ngực mình vỗ nhẹ vai cô.

– Ổn rồi, đừng sợ đã có tôi ở đây!

Vương Đình không hiểu bản thân đang làm chuyện gì, chuyện thật trái với lương tâm chưa bao giờ bản thân đi an ủi một người phụ nữ lại ôm ấp thân thiện như thế, ngoài mẹ ra thì không thân thiện với người phụ nữ nào mặc cho họ có khổ sở chật vật thế nào đi chăng nữa, trái tim Vương Đình chưa bao giờ biết tới chữ “thương hại” cho đồng loại không hiểu sao khi gặp cô người con gái này đã khiến trái tim không yên phận.

Cô vòng tay ôm lấy Vương Đình khiến toàn thân Vương Đình trở nên cứng ngắc, cô đang tìm sự che trở bảo vệ, thật lâu cô mới ổn định tinh thần.

– Cảm ơn! – Cô buông Vương Đình ra cúi đầu nói.

– Cô ăn gì?

Cô lắc đầu, Vương Đình đứng dậy cô vội nắm tay lại, ánh mắt cầu khẩn trong con mắt lộ lên sự sợ hãi cô lắc đầu:

– Đừng đi, tôi…tôi sợ.

Vương Đình ngồi xuống kéo gối lên:

– Cô nằm xuống nghỉ ngơi.

– Anh ở cạnh tôi chứ?

Vương Đình do dự một lúc mới gật đầu, lúc này cô mới chú ý trên trán Vương Đình có dính chút máu khô.

– Trán anh…

– Không sao, lúc nữa tôi sẽ tự xử lý, cô ăn gì để tôi gọi phục vụ đem lên.

– Tôi không đói, anh đói anh đi ăn đi.

– Tôi không thấy đói, thôi cô nghỉ đi mai còn đi sớm!

Cô nằm xuống Vương Đình kéo chăn lên đắp cho cô, cô sợ trong lúc cô ngủ Vương Đình bỏ đi nên cô đã nắm tay Vương Đình lại.

– Khi nào tôi ngủ say anh hãy đi nhé!

– Ừ!

Vương Đình ngồi xuống đặt tay lên trán cô vuốt nhẹ, mắt cô nhắm vào sau cái vuốt nhẹ ấy, bàn tay Vương Đình chạm lên da mặt, tuy da mặt giả nhưng Vương Đình vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô, trong lòng lại dâng lên một nỗi đau khi nghĩ khuôn mặt của cô sẽ nuôi một loại kí sinh trùng ăn mòn hành hạ cho tới khi chết đi và chúng một ngày càng sinh sôi nảy nở (các bạn hãy tưởng tượng như những con giòi ở những xác chết, chúng sẽ sinh sản ra những buồng trứng trắng nhỏ li ti từng ổ một như tổ ong, trong mỗi ổ sẽ có hàng nghìn quả trứng nhỏ…” Vương Đình vuốt tóc cô qua bên:

– Cô sẽ quên hết mọi chuyện ngày hôm nay vĩnh viễn trừ khi trong tim cô có tôi cô sẽ nhớ được tất cả.

Một lần nữa Vương Đình xóa kí ức của cô, Vương Đình không muốn cô bị ám ảnh sợ hãi, khi cô yêm bình trong giấc ngủ, Vương Đình đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi nhiều, Vương Đình ngồi xuống châm điếu thuốc, thuốc sẽ khiến tinh thần tỉnh táo hơn, màn hình đồng hồ nhấp nháy trên tay, Vương Đình xoay nhẹ đồng hồ biến thành màn hình điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của hắn, hắn bao giờ cũng vậy trên tay là ly rượu màu huyết dụ, tay kia đút túi quần nửa người tựa vào,bàn.

– Sao rồi? – Màn hình phát ra giọng nói lạnh lẽo của hắn.

– Mọi chuyện ổn, đã xác định được đối tượng thuộc nhóm “Lão Đặng”.

– Tốt.

Màn hình vụt tắt, trở lại trạng thái như ban đầu là một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Vương Đình dụi tàn thuốc sau đó lấy súng ra lau qua, bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ, Vương Đình vội nấp vào một góc trong bóng tối, từ phía cửa sổ hai bóng đen từ phía cửa sổ cậy cửa đi vào, xem ra chúng là những tên trộm chuyêm nghiệp, chẳng mấy phút đã mở ra được, hai tên rón rén nhẹ nhàng đi vào chiếc đèn pin trên tay le lé đủ cho hai tên nhìn thấy, một tên cầm vào áo khoác của Vương Đình sờ sờ nắn nắn lôi ra một ví da rồi mở, hai tên mắt sáng rực khi thấy một khoản tiền lớn, hai tên suýt hét lên trong sự sung sướng, một tên há miệng không tài nào đóng được, một tên sung sướng thao thao bất tuyệt:

– Phen này giàu to rồi mày ơi, một nửa đi vũ trường còn nửa này kiếm mấy em…mày bị sao thế?

Tên không thể đóng miệng lại được chỉ tay ý nói “hãy quay lại nhìn phía sau” tên đó quay lại nhìn thì khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào miệng, tiền trên tay gã bay lả tả dưới đất, Vương Đình lên đạn khiến hai tên sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha, Vương Đình nắm tóc gã lôi dậy, dí súng vào mắt.

– Nhìn thấy gì không?

– Có…màu đen…a…đạn.

– Muốn sống…

Hai tên gật đầu lia lịa Vương Đình tiếp lời:

– Làm tốt, số tiền này sẽ thuộc về chúng mày, còn không xác của hai đứa mày sẽ được tao giao tận nhà!

Hai gã gật đầu như gà mổ thóc, chỉ mong sao viên đạn không nằm trong não, hành nghề bao nhiêu năm chưa rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, coi như hôm nay vận mạng chúng kết thúc, Vương Đình xoay súng trong tay cất đi rất nhanh khiến hai tên không biết cất như thế nào?

– Việc rất đơn giản – Vương Đình ngoắc ngoắc ngón tay, hai tên ghé tai lại gần, Vương Đình nói nhỏ hai tên đó gật đầu sau đó vội đi Vương Đình gọi giật lại hất hàm, ý nói rằng “số tiền đó hãy cầm đi” hai tên nhìn nhau do dự một lúc cũng vào gom tiền nhanh chóng rời đi.