Chương 14 – Đồng tẩu song kỳ

Miêu Phi Hổ đích thân dẫn những cao thủ của Yến Sơn Tam Thập Lục trại nhất tề chui vào bên trong đường hầm.

Dương Phàm bất đắc dĩ, đành phải chui luôn.

Âu Nhứt Bằng hăm hở đi đầu dẫn đường. Đuổi theo được chừng nửa dặm, ánh đèn và tiếng chân phía trước mỗi lúc một rõ hơn. Như th6é khoảng cách không còn xa mấy.

Chỉ vì phía trước có những khúc quanh, nên không có cách chi nhìn thấy đối phương.

Lúc này, ngay cả Dương Phàm cũng không khỏi hồi hộp, lão liền gia tăng công lực đuổi theo gấp gấp.

Âu Nhứt Bằng thì sợ người khác cướp công lao của mình. Lão Liền hít vào một luồng chân khí, tung mình nhảy liên tiếp ba cái hơn mười trượng ngoài, đến ngay chỗ khúc quanh.

Khi vừa đến nơi hai mắt lão đã sáng quắc lên. Đồng thời lão không nhịn được liền cười lớn khoái chí.

Ở đây dường như là một gian mật thất.

Con đường hầm chạy đến đây liền chia hai ngã. Trên vách đá có cắm một ngọn đuốc đang cháy. Bên trong gian mật thất có một bầy sơn dương.

Tiếng bước chân vừa rồi chính là của bầy sơn dương này.

Âu Nhứt Bằng phàt ra tiếng cười thoa? mãn chính là vì giữa bầy sơn dương là một cái rương bằng sắt cao và to.

Miêu Phi Hổ và bọn thủ hạ lúc này cũng đã đến nơi. Vừa nhìn thấy cái rương sắt, tất cả bọn chúng đều tỏ ra mừng rỡ. Nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Vì tại sao khi không trong đường hầm lại xuất hiện một bầy sơn dương ?

Nhưng Âu Nhứt Bằng thì bất kể đến chuyện gì, lão chỉ lo cái rương sắt mà thôi. Lão không kịp lùa bầy sơn dương ra, liền vội tiến về phía trước định mở nắp rương rạ..

– Khoan đã !

Miêu Nhứt Hổ quát Âu Nhứt Bằng dừng tay lại. Rồi lão nghiêm nét mặt bảo:

– Nơi đây đang ở giữa lòng núi. Nếu như trong rương có đặt chất nổ. Như vậy hậu quả sẽ thật là kinh khủng.

Âu Nhứt Bằng le lưỡi ra liếm môi vẻ thèm thuồng:

– Miêu lão đại quả là quá ư đa nghi. Chúng ta chính mắt đã nhìn thấy tên nữ tặc kia, khiêng cái rương chạy đến đây. nếu như bên trong chứa chất nổ, chẳng lẽ ả không sợ chết hay sao ?

Miêu Phi Hổ đáp:

– Bất luận như thế nào, cái rương này cũng là của chúng ta thôi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ được mở ra. Nhưng tốt nhất mang ra bên ngoài rồi hãy mở.

Dương Phàm gật đầu tán đồng:

– Miêu lão đại nói rất đúng. Mọi người đều hiện ở trong hiểm địa nếu có thể cho là như vậy. Cho nên điều cần thiết bây giờ là hãy mau mau rời khỏi nơi đây.

Âu Nhứt Bằng nhún vai một cái, cười nhạt trả lời:

– Rương châu báu này trước sau cũng phải chia. Vậy tại so không chia ngay bây giờ, để tránh vất vả và không phải khiêng cả cái rương ?

Miêu Phi Hổ không đả động gì đến lời của Âu Nhứt Bằng cả. Lão quay đầu lại bảo hai tên trại chủ thân tín:

– Hai ngươi hãy khiêng cái rương này ra bên ngoài trước, cẩn thận canh giữ. Còn mọi người chia nhau ra tiếp tục đuổi theo bọn chúng.

Hai tên trại chủ tuân lệnh bước đến khiêng cái rương sắt lên.

Âu Nhứt Bằng tỏ vẻ không hài lòng:

– Miêu lão đại ! Trong cái rương này toàn là châu báu giá trị liên thành, mà tất cả mọi người ở đây đều có phần. Nếu giao cho hai vị đại ca đây mang đi như vậy, chẳng biết mọi người có tán thành hay không ?

Miêu Phi Hổ có vẻ hơi phật ý:

– Các hạ nói vậy là không tin tưởng Miêu mỗ ta ?

Âu Nhứt Bằng nhếch mép cười nhạt: