Chương 14: Du lịch

Đúng ngày A Tống mang thức ăn kèm với mấy loại thuốc thường dùng, lần này hắn còn đưa tới không ít quần áo mới cho Tiết Đồng.

Quan sát túi quần áo A Tống đưa đến, Tiết Đồng phát hiện thấy một bộ quần áo bikini mỏng manh màu vàng trên vải có in những bông hoa nhỏ.

Nhớ tới lần trước Long Trạch hứa sẽ dẫn cô đi biển, hiện kì sinh lí của Tiết Đồng cũng hết thầm nghĩ mấy ngày tới rất thích hợp để đi dã ngoại, trong lúc ăn cơm chiều, Tiết Đồng có nhắc khéo tới chuyện đi biển: “ Thời tiết hai ngày tới rất đẹp, rất thích hợp để đi ra biển.”

Long Trạch không mở miệng đáp lại chỉ vùi đầu ăn cơm, Tiết Đồng nghĩ thầm có thể hắn đã quên lời hứa với mình, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, Long Trạch đột nhiên lên tiếng: “ Đúng vậy! Tôi vẫn nhớ ngày mai chúng ta đi biển.”

Tiết Đồng tưởng mình nghe lầm, sửng sốt nhìn Long Trạch: “ Thật sao?.”

“ Đúng.” Long Trạch gắp miếng rau bỏ vào bát cơm, nhếch miệng nói: “ Ngày mai sau bữa sáng cô thu xếp đồ đạc một chút.”

Tâm trạng Tiết Đồng như có vô số chú chim nhỏ ca hát nhảy múa, nở cười như bông hoa mùa xuân: “ Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.”

Giọng nói của Tiết Đồng trong trẻo tựa dòng nước suối thanh khiết không vướng chút bụi trần, Long Trạch ngẩng đầu liếc nhìn cô, ngắm nhìn nụ cười vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tim hắn bỗng đập rộn ràng.

Đến tối, Tiết Đồng phá lệ, cô trở nên ần cần hơn mọi ngày, sau khi rửa chén bát xong hỏi Long Trạch có muốn thay ga trải giường, phòng có cần dọn dẹp hay không, Long Trạch đưa mắt nhìn Tiết Đồng thấy cô vừa quét dọn vừa cười mỉm.

Tinh thần Tiết Đồng đặc biệt hưng phấn đến nửa đêm mới ngủ được, sáng sớm tỉnh dậy tâm trạng cũng trở nên tươi tỉnh hơn so với mọi ngày.

Hôm nay Tiết Đồng chuẩn bị bữa sáng khá thịnh soạn, vừa ăn vừa nhìn trộm Long Trạch chỉ sợ hắn đổi ý. Cả bữa sáng, hai mắt Tiết Đồng dính chặt lên người Long Trạch, đáy mắt không giấu được sự kì vọng bừng bừng như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Trước đôi mắt đầy ‘ lửa ‘ của Tiết Đồng đang nhìn chăm chăm vào mình, Long Trạch cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng cũng phải mở miệng: “ Ăn nhanh một chút rồi đi chuẩn bị đồ đạc.”

Nghe được câu nói của Long Trạch, Tiết Đồng lùa vội vài đũa, đứng dậy rời đi: “ Anh từ từ ăn, tôi đi thu dọn đồ đạc trước, lát sau tôi sẽ rửa bát.”

Long Trạch vừa cúi đầu ăn miếng cháo trắng ngẩng lên đã thấy Tiết Đồng chạy nhanh lên lầu, bước chân nhẹ nhàng như lông vũ.

Về phòng, Tiết Đồng đem bộ quần áo bikini ra ngắm lại, hoa văn trên áo càng nhìn càng đẹp mắt, kiểu dáng cũng xinh đẹp, cô mang theo một ít đồ dùng cá nhân, cũng không quên đem chiếc ô để che nắng.

Trước khi rời phòng Tiết Đồng quan sát một lượt, lên danh sách lại những món đồ cần mang theo. Đứng trước gương, Tiết Đồng mặc chiếc áo sơ mi ô vuông ngắn tay dáng dài, bên trong mặc chiếc váy ngắn, ngắm nhìn lại một lượt thấy ổn mới đi xuống dưới lầu.

Trên bàn cơm chỉ còn lại chút canh dư, Tiết Đồng nhanh tay thu dọn sạch sẽ. Đem khăn tắm cùng với túi xách ngồi trên sofa chờ Long Trạch.

Thật lâu sau Long Trạch lững thững bước từng bước xuống lầu, hắn mặc áo sơ mi đơn giản ngắn tay, chiếc quần ngắn màu nhạt, trên tay cầm chùm chìa khóa, nhìn Tiết Đồng nói: “ Cô không mang theo đồ ăn? Chẳng lẽ cô nghĩ giữa trưa sẽ trở về ăn?.”

“ Tôi lập tức đi chuẩn bị.” Tiết Đồng không đợi hắn nói thêm, vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lại nghe được giọng Long Trạch nói vọng lại: “ Nhớ mang theo hai hộp nhựa, tôi muốn bắt cá đem về, mang đến hoa viên chờ tôi.”

Đến tủ chứa đồ nhựa, Tiết Đồng mang theo ba hộp nhựa cỡ vừa đi ra tới vườn hoa thấy tiếng oto màu đen đã khởi động từ trước, Long Trạch giúp Tiết Đồng cất đồ lên xe.

Tiết Đồng bận rộn với đống đồ ăn thấy Long Trạch đi vào nhà: “ Không cần mang nhiều như vậy, mang theo mấy lọ gia vị, cùng cái chảo nhỏ, đến biển thì bắt tôm cá không cần phải nấu cơm. Nếu đã đi chơi đương nhiên phải ăn những món đặc biệt.”

Thì ra là hắn muốn ăn cơm dã ngoại, Tiết Đồng càng khoái chí đem đồ ăn sắp xếp lại, đi dã ngoại vẫn là mang theo chút đồ ăn vặt, dù sao nhóm lửa nấu ăn cũng không tiện, phân loại gia vị với đồ ăn cẩn thận Tiết Đồng mới yên tâm rời đi.

Long Trạch mang nước bỏ vào cốp xe, đem gấp ghế dựa cùng đệm ngồi đặt trên đỉnh xe, chuẩn bị xong đồ đạc cần thiết lúc này hai người mới lên xe rời đi.

Xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, ra khỏi bức tường vây cao lớn tầm nhìn cũng thấy thoáng đãng hơn, Tiết Đồng quay đầu nhìn lại căn biệt thự mỗi lúc một nhỏ lại.

Biệt thự của Long Trạch khá cao, chỉ có duy nhất một con đường đi tới, Tiết Đồng ngồi ở ghế phó lái cô hạ cửa kính xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hai bên đường nắng vàng chiếu xuống tán lá cây ươm bóng xuống ven đường tạo nên những bóng râm loang lổ in đậm xuống lòng đường.

———-

Ngoài con đường chính để đi lại thì xung quanh đều là rừng cây xanh um, xen kẽ màu xanh của lá cây là những khóm hoa dại đang khoe sắc dưới nắng vàng, chỉ ngắm nhìn từ xa cũng khiến tâm hồn trở nên rạo rực.

Tiết Đồng ngước nhìn những cây cao lớn hai bên đường, những quả tươi chín mọng đỏ rực rỡ dưới ánh nắng, gió thổi qua đưa đẩy những tán lá nhún nhảy trong gió, nhẹ nhàng thoát tục, nhìn về phía xa màu xanh của biển dần hiện lên tựa như một khối bảo thạch màu lam.

Gió khẽ thổi qua mang đến cảm giác lành lạnh, mấy sợi tóc mai của Tiết Đồng bay phất phơ trên mặt rồi lại nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng nõn khiến cô có chút ngứa.

Đắm chìm trong cảnh đẹp thiên nhiên của khu đảo, Tiết Đồng cũng chẳng buồn gạt mấy sợi tóc đang phiền nhiễu ấy, chăm chú thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Những khe sáng len lỏi dưới những tán lá cây đổ bóng xuống tạo nên những vệt vàng sáng sinh động đến mê người, nhìn ngắm thế nào cũng không thấy chán.

Tiết Đồng mải mê với cảnh đẹp bên ngoài, ngay cả người ngồi trong xe cùng cô là Long Trạch lúc này cũng bị đẩy ra xa, hắn cảm thấy mình bị ai đó lãng quên, liền gọi một tiếng: “ Tiết Đồng!.”

Âm thanh của Long Trạch tan nhanh trong gió bay xa tận nơi nào, không hề ảnh hưởng đến Tiết Đồng, cô vẫn còn say đắm trong khung cảnh thiên nhiên. Hắn không thể không lớn tiếng gọi cô lần nữa, lúc này Tiết Đồng mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoảng loạn: “ Ah!”

“ Gió lớn.” Long Trạch dịu giọng nhắc nhở.

‘’ À!.” Tiết Đồng ấn nút cửa kính đóng lên, xoay người ngồi tưạ vào ghế, im lặng ngắm nhìn con đường dài phía trước, sắc mặt trở nên trầm tĩnh.

Long Trạch đột nhiên tăng tốc, chiếc xe việt dã của hắn như con tuấn mã đứt dây cương, lao vút trong gió. Tiết Đồng hơi ngả người về phía trước, có chút kinh hãi về tốc độ lái xe của Long Trạch, cô nắm chặt tay ở vịn ghế, nghiêng đầu nhìn Long Trạch:” Trạch, anh có bằng lái xe không?.”

Long Trạch ánh mắt cổ quái liếc nhìn Tiết Đồng, giọng nói nhàn nhạt: “Không có, lái được xe là được rồi.”

“ Anh lái chậm một chút, nơi này nhiều khúc cua.”

“ Không sao, nếu xe hỏng có thể đổi chiếc khác.”

Tiết Đồng đổ mồ hôi lạnh, nhướng mày: “ Thế còn người thì sao?.”

Long Trạch thấy Tiết Đồng có vẻ khẩn trương mở to đôi mắt lo sợ nhìn hắn, Long Trạch bỗng trở nên bối rối, nhếch môi cười: “ Không phải sợ, kỹ thuật tôi rất tốt, sẽ không để cô ngã văng khỏi xe.”

Xe chạy thẳng một mạch đến bãi biển, bụi bay mịt mù theo bánh xe, bờ biển xanh thẳm như tấm thảm ngọc bích xanh biếc dần hiện trước mắt Tiết Đồng.

Xe dừng lại, Tiết Đồng nhanh tay mở cửa chạy ra, hít lấy hít để không khí của biển, nhìn thấy trời xanh mây trắng tâm tử trở vô cùng thư thái.

Trước đây khi đến biển đều có đông kín người, không thể yên tĩnh ngắm nhìn cảnh đẹp. Hoàn hảo, tại đây vừa không có người mà cảnh đẹp thì cứ như lạc vào cõi thần tiên, trên bầu trời từng đàn chim biển bay lượn tự do, màu xanh nguyên thủy của biển, những đợt sóng vỗ tạo nên lớp bọt trắng xóa vô cùng ảo diệu.

Tiết Đồng quay đầu nhìn thoáng qua thấy Long Trạch đang chuyển đồ từ trên xe xuống, cô liền chạy tới giúp hắn.

Long Trạch đem ghế dựa đặt dưới cây dừa, quay sang nói với Tiết Đồng: “ Cô đi chơi đi, vẫn còn sớm, chơi xong rồi quay lại đây.”

Tiết Đồng nhìn Long Trạch không khỏi lộ rõ vẻ vui mừng, chạy nhanh ra biển.

Tiết Đồng cởi giày trực tiếp đi chân trần trên bờ cát mịn màng, hạt cát len lỏi vào kẽ chân của cô tạo cảm giác tê tê, nhấp nhô là những vỏ sò lung linh lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Quay trở lại xe, Tiết Đồng cởi áo khoác, chạy đến gần bờ biển, cô bước những bước nhỏ đi vào dòng nước, nước biển từng chút từng chút ôm lấy thân thể của Tiết Đồng, từng làn sóng trắng vỗ vào bờ như cuốn đi mọi phiền não của cô.

Long Trạch cũng cởi áo chạy tới bờ biển, hắn bơi cách xa bờ đến vài trăm mét thi thoảng bắn lên những bọt nước cao ngất hệt như cá gặp nước, Tiết Đồng tự do chơi đùa trong nước một lúc rồi trở về bờ nhặt vỏ sò.

Ở phía xa thân hình cao lớn của Long Trạch chỉ còn là điểm nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, một lát sau lại thấy hắn bơi về bờ lộ ra cái đuôi màu trắng, trên tay hắn cầm vật gì đó, nhìn Tiết Đồng nói: “ Giúp tôi nhặt nó về.”

Tiết Đồng chạy tới nhặt lên, hóa ra là cái quần của Long Trạch, chiếc quần dính bê bết cát, cô không khỏi than thầm: “ Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu chán ghét đối với quần áo?.”

Long Trạch đang bơi ở phía xa, tốc độ trong nước của hắn rất nhanh, ví như cá chép vượt long môn, cả người cùng chiếc đuôi dài uốn lượn trong nước, thi thoảng lại tạo một tư thế rất đẹp, rồi lại quẫy mạnh trong nước tạo nên bọt nước một mảng trắng toát. So với bể bơi nhỏ hẹp ở biệt thự, biển đúng là một bể bơi khổng lồ, Long Trạch càng bơi càng hứng, mỗi lúc một xa bờ.

Nháy mắt đã không thấy tăm hơi Long Trạch đâu chỉ còn mấy con chim biển đang bay lượn trên bầu trời, Tiết Đồng cũng không quan tâm đến hắn, lúc thì xuống biển bơi vài vòng mệt thì nằm trên cát trắng phơi nắng.

Cũng khá lâu chưa thấy Long Trạch trở về, Tiết Đồng nhìn mặt biển sớm đã phẳng lặng không thấy bọt nước bắn lên, cô đi dọc bờ biển tìm kiếm Long Trạch nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Tâm trí Tiết Đồng có chút khẩn trương, liệu Long Trạch có xảy ra chuyện gì không?

Dù sao rắn thì cũng có rất nhiều loại.

Thời gian trôi qua cũng khá lâu, Tiết Đồng có chút bất an, dù sao Long Trạch cũng là bán xà, hắn không thể ở trong nước quá lâu, Tiết Đồng đi về phía biển la lớn: “ Long Trạch.”

Âm thanh của Tiết Đồng trở nên vô lực trước đại dương rộng lớn, lo lắng mỗi lúc một nhiều, cô tiếp tục gọi lớn: “Long Trạch! Long Trạch!.”

Gọi một hồi, xa xa hình ảnh Long Trạch hiện lên trước mắt Tiết Đồng, quả thực hắn đã ở rất xa bờ, dưới nước nghe được tiếng Tiết Đồng gọi tên hắn, âm thanh pha lẫn sự lo lắng, Long Trạch không thể giải thích được cảm xúc ẩn chứa trong tiếng gọi ấy nhưng hắn cảm nhận được đó là sự quan tâm chân thật.

Trước nay chưa có ai dùng giọng điệu chân thành gọi tên hắn cả.