Chương 14 – Hoạt náo Đổng gia

Nằm cách Trường An hai mươi dặm về hướng Đông, tọa lạc trên một khu đất với phong thủy tựa một bức tranh thủy mặc. Bao bọc quanh Đổng phủ là một con kênh với những hàng liễu soi mình xuống dòng nước trong vắt tựa như một tấm gương. Ngay cả những tầng mây bềnh bồng trôi trên trời cũng được dòng kênh in bóng.

Một khung cảnh thật thơ mộng và hữu tình.

Bốn chiếc cầu kiệu, với những trụ đá khắc họa văn tinh tế được qua con kênh theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Qua con kênh là một khu trang viên với những hòn non bộ khổng lồ nối tiếp, cùng với những khóm hoa bạt ngàn.

Tòa dịch lầu nguy nga tráng lệ được dựng ngay bên ngoài “Đổng phủ”. Để vào trong Đổng phủ còn phải đi qua một vòng tường cực kỳ kiên cố, nếu không phải là người của Đổng gia thì chẳng ai được vào. Người vào được “Đổng phủ” nhất định phải là người của Đổng gia, hoặc là những thượng môn khách thân tín của “Đổng gia”.

Trong tòa dịch lầu của “Đổng gia”, Ngạn Kim Tiêu đứng bên cửa sổ chắp tay sau lưng, ngắm cảnh trí bên ngoài.

Chàng nhủ thầm trong đầu :

– “Cơ nghiệp của “Đổng gia” đồ sộ thế này, hỏi sao người thiên hạ lại không muốn trở thành môn khách của Đổng gia. Được làm môn khách của Đổng gia đã là vinh dự lắm rồi. Thảo nào mà Đổng Ngọc Lan không kiêu kỳ, tự mãn với bản thân mình. Ngọc Lan xem ra cũng tốt phúc hơn người”.

Một cánh bướm với sắc màu sắc sở đậu trên một cánh hoa hồng. Ngạn Kim Tiêu ngắm nhìn cánh bướm, thỉnh thoảng nó lại đập cánh. Chàng bất giác cười thành tiếng bởi ý niệm mông lung, vừa chảy qua tâm tưởng. Tiếng tằng hắng cất lên.

Nghe tiếng tằng hắng, Ngạn Kim Tiêu quay lại. Đứng ngay ngưỡng cửa dịch lầu là một lão nhân chạc ngoài ngũ tuần, vận phục trang quản gia. Lão bước đến trước mặt Ngạn Kim Tiêu.

– Ngạn công tử muốn làm môn khách của Đổng gia?

Kim Tiêu ôm quyền.

Chàng điểm nụ cười cầu tình rồi giả lã nói :

– Nếu nói vãn sinh muốn làm môn khách của “Đổng gia” thì quá thất lễ với Đổng gia. Bởi vãn sinh chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không có danh phận gì. Càng không có được những báu vật, hay thi tứ, hoặc bất cứ thứ gì để tỏ lòng muốn làm môn khách với Đổng gia. Còn nói vãn sinh không muốn cũng không được. Ai cũng muốn trở thành môn khách của Đổng gia.

Kim Tiêu vuốt cằm :

– Kim Tiêu lại rất gần với Đổng gia.

– Rất gần với Đổng gia?

Kim Tiểu gật đầu.

– Điều đó thì Đồng Ngọc Lan tiểu thư biết à. Vãn sinh là bằng hữu của Đổng Ngọc Lan tiểu thư. Vậy có được xem là môn khách của Đổng gia không?

– Công tử là bằng hữu của tiểu thư ư?

Lão tổng quản Đổng gia vừa nói vừa nhìn Ngạn Kim Tiêu bằng ánh mắt lạ lẫm pha trộn những nét hoài nghi.

Kim Tiêu nhận ra ánh mắt của lão.

Chàng giã la nói :

– Tiền bối hoài nghi vãn bối à?

– Lão Tử Quảng nào dám hoài nghi công tử.

Kim Tiêu bặm môi nhướng mày :

– Hây… vãn bối nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt lẫn lời nói của Từ tiền bối.

Lão Từ Quảng vuốt râu :

– Lão phu phải nói với công tử rằng chưa bao giờ lão phu nghe tiểu thư Ngọc Lan nói về Ngạn công tử. Phàm những mối quan hệ của Ngọc Lan, lão phu đều biết. Bất cứ chuyện gì Ngọc Lan tiểu thư cũng đều tâm sự với lão phu.

Kim Tiêu vuốt cằm, mỉm cười nhìn lão Từ Quảng :

– Vậy vãn bối hỏi tiền bối, có bao giờ Ngọc Lan tiểu thư thế lộ với tiền bối về những chuyện thầm kín của tiểu thư không?