Chương 14: Khách sạn sáng trong đêm

-“Thiếu gia, chúng ta có cần phải giết nàng không?” Xa Xa luyến tiếc mỹ nhân không đành lòng thấy nàng chết, hắn là thương hoa tiếc ngọc.

-“Ta đã hứa, không thể nuốt lời.” Hắc y mỹ nam tử con ngươi nghiêm nghị, cuối cùng kết luận một cái, hắn không thể đánh mất lời hứa của mình.

-“Nhưng là…” Xa Xa nhăn nhăn mi mắt, khó xử.

-“Ngươi không cần nói, ý ta đã quyết, ngươi không làm ta kêu người khác làm.” Hắc y nam tử bỗng quát một tiếng “Xa Nhất vào đây”

-“Có thuộc hạ, Các chủ có gì dặn dò”. Xa Nhất nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắc y tuấn mĩ nam tử.

Hắc y nam tử đối hắn dặn dò mọi chuyện xong xuôi, Xa Nhất nhanh chóng rời đi, lắc mình một cái mất dạng.

-“Thiếu gia, có hay không nghĩ lại?” Xa Xa vẫn chưa bỏ ý định.

-“Cổn”. Hắc y nam tử giận dữ tiễn khách. Xa Xa tẩu một cước rất nhanh, trong phòng chỉ còn hắc y tuấn mỹ nam tử một mình ngồi, ánh mắt hắn nhìn vào ánh đèn lung linh, không thấy tiêu cự, thật sự không biết hắn đang nghĩ cái gì…

Thiên Song Song cùng Lãnh Phong về tới khách sạn nhanh chóng trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Nàng toàn thân mệt mỏi rã rời mất rồi.

-“Cốc.. cốc… cốc…”

-“Canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa”.

-“Sao mà nóng vậy nè?” Thiên Song Song lăn qua lăn lại, mồ hôi nhễ nhại. Có cái mùi gì kì lạ xông vào mũi nàng làm nàng khó chịu không thôi. Mùi gì mà khó thở quá đi thôi. A.. Cái mùi này.. Cái mùi này…

-“Chết tiệt”. Thiên Song Song bật người ngồi dậy, lửa đã cháy đến cửa chính của nàng và đang lan ra nhanh chóng, mùi thuốc mê nồng nặc, nàng lắc mình bay ra khỏi cửa sổ. Phát hiện Lãnh Phong cũng vừa bay ra khỏi phòng.

-“Lãnh Phong, ngươi đi cứu Liệt Lý. Ta cứu Liệt Hỏa Vô Khuyết”. Thiên Song Song không biết tại sao Lãnh Phong không trúng thuốc mê nhưng giờ cũng không có thời gian quan tâm, quan trọng là phải cứu người.

Thiên Song Song bay qua phòng Liệt Hỏa Vô Khuyết, thấy hắn đang nằm ngủ như chết, bộ dáng lười biếng như con mèo con đang ngủ đáng yêu vô cùng, một thân trung y trắng muốt hơi lộ ra những đường cong gợi cảm. Đúng là yêu nghiệt mà.

Thiên Song Song dìu Liệt Hỏa Vô Khuyết bay ra ngoài, Lãnh Phong cũng cõng Liệt Lý ở ngoài sân, khách sạn một thân lửa đỏ rực rỡ trong đêm. Cũng may lửa cháy cũng thuốc mê chỉ ở trên chỗ nàng ở, những người tầng dưới đều thoát ra ngoài.

-“Trời ơi, vốn liếng của tôi. Ô ô..” Ông chủ khóc rống lên, định xông vào biển lửa, nhưng bị tiểu nhị ngăn cản lại. “Ô ô…ta còn sống để làm gì..ô ô”… Ông chủ khách sạn vẫn khóc không ngừng.

-“Cứu, cứu với…” Một tiếng kêu thất thanh vang lên, hòa vào đó là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh; một nguồ phụ nữ ẵm con thò đầu ra cửa sổ tìm kiếm sự giúp đỡ.

Khung cửa sổ bị bắt lửa, lửa gặp gió cháy mạnh lên, những cây cột bắt đầu bắt lửa; Thiên Song Song đặt Liệt Hỏa Vô Khuyết xuống nhanh chóng bay lên chỗ hai mẹ con la khóc.

-“Ầm ầm..” Cửa sổ cháy rơi xuống, tiếng hai mẹ con bỗng im bặt, Thiên Song Song cũng không thấy bóng dáng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết tỉnh dậy thấy Thiên Song Song lao vào biển lửa kích động không thôi, Liệt Lý cũng đã tỉnh dậy, vội giữ chặt hắn không cho hắn làm chuyện dại dột.

-“Buông ta ra”. Liệt Hỏa Vô Khuyết giận dữ hất tay Liệt Lý bay người lên, gọi to “Song nhi, ngươi ở đâu?”… “Song nhi..”

“Ầm ầm..” Lửa bốc cháy dữ dội, phừng phực nóng rực lên, bốn bề một biển lửa đỏ cả mắt, Liệt Hỏa Vô Khuyết thấy tâm hắn hỗn độn không ngừng, trái tim như bị xé rách, hắn sợ vĩnh viễn không thấy Thiên Song Song được nữa.

Liệt Hỏa Vô Khuyết ôm đầu đứng trên nóc nhà bên cạnh nhìn vào biển lửa, hắn sợ hãi, lo lắng, đau khổ; nếu nàng chết hắn không biết sẽ phải sống như thế nào, hắn..hắn muốn bên cạnh nàng.

-“Song nhi, ta đến cùng ngươi”. Liệt Hỏa Vô Khuyết la một tiếng rồi lao đầu vào biển lửa.

-“Thiếu gia..” Liệt Lý la hoảng lên, hắn thật sự sợ hãi, thiếu gia thật yêu Thiên tiểu thư đến quên cả mạng mình. Lãnh Phong âm trầm đứng nhìn biển lửa, không nói một lời nào, ánh mắt có một chút thất thần.

-“Vô Khuyết, ngươi như thế nào vào đây?” Thiên Song Song nhìn Liệt Hỏa Vô Khuyết bay vào, thấy nàng cùng hai mẹ con đang dùng vải che lại mũi để thở, lửa ngày càng lớn.

Liệt Hỏa Vô Khuyết không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm Thiên Song Song vào lòng, nhu tình nói “Song nhi, ngươi không được rời khỏi ta, ta rất sợ. Không có ngươi, ta sống không nổi”.

-“Vô Khuyết, ngươi ngốc sao? Ngươi vào đây chúng ta sẽ chết, ta chết một mình là được rồi, ngươi đừng vì ta mà như vậy.” Thiên Song Song cảm động không thôi, mắt đã hồng hồng.

-“Ngươi không hiểu, ta thật yêu ngươi, Song nhi, ngươi chết, ta chết cùng ngươi. Ngươi đi đến đâu ta đi đến đó, đến khi nào ngươi yêu thượng ta, ta mới buông tha ngươi, bằng không ta có là quỷ cũng đến làm phiền ngươi”. Liệt Hỏa Vô Khuyết ôn nhu hề hề, thổ lộ tấm lòng.

-“Ta thật sợ ngươi”. Thiên Song Song nựng mặt hắn,  nước mắt rơi xuống.

-“Ngươi đừng khóc, ta đau lòng”. Liệt Hỏa Vô Khuyết đau lòng nhìn nàng, một dòng nước ấm chảy vào tim. Nàng vì hắn mà khóc, hắn hội hạnh phúc.

-“Ta không muốn chết cháy hix, nóng quá. Ta vì cứu người mà ngu ngốc đi vào đây. Giờ lại hại cả ngươi. Ta xin lỗi.” Thiên Song Song tự trách nhìn hắn, hắn yêu nàng, nàng không thể đáp lại tình cảm của hắn thì thôi, giờ lại hại hắn chết. Thật là…

-“Không sao, chúng ta sẽ không chết. Song nhi, ta không thể để bất cứ cái gì hại ngươi”. Liệt Hỏa Vô Khuyết sủng nịch nhìn nàng, cam đoan nói.

-“Bây giờ chúng ta làm thế nào, lửa lớn như thế này, không thoát được”. Thiên Song Song mặt khổ qua thầm thì.

-“Tin ta” Liệt Hỏa Vô Khuyết vỗ đầu nàng trấn an, bỗng nhiên thấy hắn chấp lại hai tay kết một cái ấn kì lạ, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó không thể nghe thấy. Bỗng nhiên lửa tản ra, nhường một đường tới cửa sổ ra ngoài.

Hai mẹ con kia đã bất tỉnh nhân sự, Thiên Song Song nhìn Liệt Hỏa Vô Khuyết vui mừng không thôi, nhón chân hôn hắn một cái lên má, khuôn mặt tuấn tú nhuộm một phần ửng đỏ. Liệt Hỏa Vô Khuyết bế hai mẹ con bay ra ngoài, Thiên Song Song cũng dùng khinh công đi theo.

Thiên Song Song cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết vừa đi ra, lửa lại bắt đầu bao trùm cả khách sạn, từng mảng cây lớn bắt đầu rơi xuống đất.

-“Thiếu gia, Thiên tiểu thư”. Liệt Lý vui mừng giơ tay múa chân; Thiên tiểu thư cùng thiếu gia còn sống, đúng là thiên gia phù hộ. Hắn chấp tay xá ba xá trả lễ.

-“Tiểu thư”. Lãnh Phong cũng hoàn hồn, trong đôi mắt lạnh lẽo có một chút vui mừng nhưng nhanh chóng biến mất, hồi phục lại vẻ băng sương hàng ngày.

-“Uh, ta không sao. Xem xem hai mẹ con thế nào đi.” Thiên Song Song không lo bản thân, nàng dù gì cũng là người luyện võ công, họ là người thường, rất cần chăm sóc.

Liệt Lý sờ sờ yết hầu hai mẹ con, gật gật đầu mừng rỡ nói “Họ không sao”.

-“Hảo”. Thiên Song Song cũng vui mừng không thôi, ôm lấy hai tay Liệt Hỏa Vô Khuyết phẩy phẩy trông như cái tiểu hài tử đang chơi đùa, đáng yêu không thôi.

Lãnh Phong thấy hai người thân mật bỗng dưng có cảm giác rất ngột ngạt, hắn đi lên tách hai người ra “tiểu thư, người ta đang nhìn”.

Thiên Song Song lúc này mới mỉm cười bỏ tay Liệt Hỏa Vô Khuyết; hai mẹ con tỉnh lại cám ơn nàng không ngớt. Mọi người xung quanh khen ngợi nàng với Liệt Hỏa Vô Khuyết không thôi. Tiếng nói cười rộn ràng, duy chỉ có mấy người trong khách sạn buồn rầu.