Chương 14: Khơi bước vô lâm

Thượng Quan Nghi bước đến trước mặt Trương Quảng.

– Trương Quảng. . . bổn nhân đặt niềm tin vào hiền điệt.

Trương Quảng ôm quyền:

– Bang chủ. Hãy tin vào Trương Quảng. Nếu không hoàn thành được sứ mạng này. . . Không dám quay về gặp bang chủ. Trương Quảng nhất định sẽ lập công.

Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu:

– Bổn nhân kỳ vọng nhiều vào Trương hiền điệt. Kim Tiền bang có phát dương quang đại hay không, chính là nhờ vào hiền điệt đó.

– Đa tạ lời khen của bang chủ.

Thượng Quan Nghi nhìn lại Tiểu Huệ và Lục Tần cùng hai gã đại hán đứng cạnh Lục Tần nghiêm giọng nói:

– Tiểu Huệ, Lục Tần, Mẫu Thìn, Ca Tư Khinh nghe bổn nhân phán lịnh đây.

Bốn người đồng loạt ôm quyền một cách cung kính đồng lên tiếng:

– Bang chủ chỉ huấn.

– Chuyến đi này của Trương Quảng rất quan trọng. VÕ lâm thì đầy dấy những cao thủ và ác nhân nhưng Trương Quảng lại không có võ công. Bổn bang chủ muốn bốn người phải hết tâm hết sức bảo vệ cho Trương Quảng. Nếu có chuyện gì xảy ra đến cho Trương Quảng, bốn ngươi đừng bao giờ quay về để gặp mặt bổn nhân.

Tiểu Huệ liếc trộm Trương Quảng từ tốn nói:

– Bang chủ yên tâm. . . Tiểu Huệ sẽ bảo vệ cho huynh ấy.

Thượng Quan Nghi gật đầu.

– Bổn nhân tin tưởng vào các người.

Nhất là Tiểu Huệ.

Thượng Quan Nghi vỗ tay.

Một ả a hoàn đội mâm vàng có bầu rượu bằng vàng tiến ra quỳ xuống trước mũi giày Thượng Quan Nghi. Thượng Quan Nghi tự tay chuốc ra rượu sáu chiếc chén vàng. Lão bưng từng chén đặt vào tay từng người một rồi nói:

– Chén rượu này, bổn bang chủ chúc bình an cho mọi người. Mong ngày hội ngộ trên Vu Sơn điền trang.

Thượng Quan Nghi nói xong uống cạn chén rượu.

Trương Quảng nói :

– Bang chủ. . . Chúng thuộc hạ sẽ sớm trở hoàn thành chức phận của mình trở về bái kiến bang chủ.

– Tốt. . . Thượng lộ bình an. Bổn nhân chờ mọi người quay về.

Mọi người ôm quyền xá Thượng Quan Nghi rồi tiến thẳng đến cỗ xe độc mã.

Tiểu Huệ và Trương Quảng bước lên cổ xe đó, còn Lục Tần, Mẫn Thìn, Ca Tư Khinh thì lên yên những con tuấn mã có dáng uy phong với những đặc điểm của loài thiên lý long câu.

Tiểu Huệ nhìn Trương Quảng mỉm cười rồi giật dây cương khiến con hắc mã kéo cỗ xe chậm rãi rời tòa Đại tổng đàn Kim Tiền bang.

Giật nhẹ sợi dây cương, Tiểu Huệ vừa xoay lại nói với Trương Quảng:

– vết thương của Trương huynh ra sao rồi?

– Đã ổn rồi.

Nàng mỉm cười hỏi tiếp:

– Ngồi chung một cỗ xe với Tiểu Huệ có sợ không?

Trương Quảng lắc đầu:

– Không.

– Huynh đã nhận được một nhát kiếm của Tiểu Huệ mà vẫn không sợ à?

– Nếu Trương Quảng không mạo phạm Tiểu Huệ lần nữa thì sẽ không có nhát kiếm thứ hai đâu. Với lại bang chủ đã lịnh cho Tiểu Huệ phải bảo vệ cho Trương Quảng.

Trương Quảng cười khẩy:

– Trương Quảng chẳng còn lo gì nữa ca.

Nàng nguýt Trương Quảng, mỉm cười nói tiếp:

– Nếu như Tiểu Huệ lại muốn tặng Trương huynh đóa hoa nhan sắc của mình một lần nữa, Trương huynh có nhận không.

Trương Quảng vừa lắc đầu vừa khoát tay như thể có một bẩy ruồi vô hình chực bấu vào mặt chàng.

– Không không. . . Đã một lần hụt chết thì chẳng ai muốn tìm đến cái chết một lần nữa.

Nàng phá lên cười. Giọng cười của nàng nghe trong như ngọc lưu ly va vào nhau. Tiểu Huệ vừa cười vừa nhìn Trương Quảng nói :

– Trương huynh sợ chết rồi phải không?

Trương Quảng thản nhiên gật đầu:

– Nàng nghĩ xem Trương Quảng có nên sợ chết không nào? Lúc này rất sợ chết.

– Vì lý do gì?

– Ta và nàng chưa làm xong trọng trách của Kim Tiền bang.

– Huynh chỉ dựa vào lý do đó thôi. Thật ra huynh quý mạng sống của huynh.

Mỉm cười, Trương Quảng nói.

– Môi người chúng ta chỉ có mỗi một cái mạng. Không quý mạng sống của mình thì quý cái gì chứ?

– Tiểu Huệ có thứ khác đáng quý hơn mạng sông.

– Ta biết Tiểu Huệ quý cái gì rồi.

– Huynh nói thử xem nào.

– Nếu như ta nói đúng, nàng sẽ thưởng cho ta cái gì nào.

– Huynh nói trước đi, rồi Tiểu Huệ sẽ thưởng ngay cho huynh.

Xoa vầng trán rộng và cao. Trương Quảng nghiêm giọng nói:

– Nữ nhân quý nhất chính là nhan sắc của mình. Mỹ nhân như Tiểu Huệ càng quý nhan sắc của mình hơn nữa.

Nàng nguýt yêu Trương Quảng rồi nói:

– Huynh đoán đúng rồi. Tiểu Huệ thưởng cho Trương huynh một nụ hôn đây Nàng nói rồi xà đến bên Trương Quảng, nhưng chàng vội dịch ra khoát tay:

– Ta không nhận . . . Ta không nhận đâu .

– Sao huynh lại không nhận?

– Bởi vì Trương Quảng rất sợ phải nhận một nhát kiếm thứ hai. Lần này bang chủ không ở cùng. Ta e nhát kiếm này không trúng vai mà trúng ngay tim này.

Nàng lườm Trương Quảng:

– Huynh không nhận nụ hôn Tiểu Huệ, thì Tiểu Huệ biết lấy gì để thưởng cho huynh. Trong cỗ xe này chúng ta đã có tất cả mọi thứ rồi mà những thứ này huynh đều dùng đến.

– ấy CÓ một thứ trong cỗ xe này không có nhưng Tiểu Huệ thì có.

Nàng bẽn lẽn nhìn chàng:

– Huynh nói đi . . . Tiểu Huệ sẽ thưởng ngay cho huynh.

– Trương Quảng thích được nghe giọng hát của nàng.

– Huynh thích ư?

– Không chỉ thích mà còn tâm đắc và luôn nhớ đến giọng hát đó.

Nàng mỉm cười:

-Tiểu Huệ sẽ thưởng cho Trương huynh.

Nàng thả lững dây cương rồi mới lấy một luồng chân khí nhỏ giọng hát.

“Nỗi lòng kề biết mấy phong thu.

Vách phấn năm canh khóe hững hờ Đàn lở dây sầu buồn khó nhắn.

Cờ xa nước bí hận mong chờ Càng ngâm thơ, oán ngâm rồi lại.

Vui ngắm tranh người ngắm cũng nhơ Sầu nọ do sao quang cảnh ấy.

Nước nào gọi khỏi chữ tương tư.” Giọng hát của nàng nghe thật buồn.

Khi nàng hát xong, Trương Quảng buột miệng nói:

– Buồn quá.

Nàng nhìn chàng. Trương Quảng khẽ lắc đầu nói.

– Nếu ta đoán không lầm hình như Tiểu Huệ có tâm sự buồn.

– Sao thế huynh đoán được Tiểu Huệ có tâm sự buồn?

– Ta có mạo phạm thì nàng bỏ qua cho, nhưng trong bài hát vừa rồi cứ như một lời than thân trách phận của một mỹ nữ đang yêu. Và gởi gắm vào khúc hát nỗi cô đơn Nỗi cô đơn này nhất định do chữ tình mà ra.

Tiểu Huệ mỉm cười.

Trương Quảng nói tiếp:

– Người ta có rất nhiều nỗi buồn, nhưng buồn tình khiến cho con người trở nên cô quạnh. Buồn tình mang đến cho ta cảm giác buồn man mác. NÓ đến một cách từ từ những u uẩn và nặng trĩu.

Chính nỗi buồn đó khiến cho nữ nhân chẳng màn đến sắc của mình nữa. Không chừng chữ tình có thể đưa con người đến căn bệnh trầm kha rất khó chữa, đó là bệnh tương tư đó.

Nàng bật cười thành tiếng:

– Tiểu Huệ có nỗi buồn như thế à.

– Nếu như nàng lỡ có nỗi buồn như vậy Trương Quảng khuyên nàng đừng biến nỗi buồn u uẩn kia thành căn bệnh tương tư Cho dù Trương Quảng có là Hoa Đà hay Biển Thước cũng khó mà chữa căn bệnh đó.

Chỉ có người bệnh mới chửa được mà thôi – Thế Trương huynh có bao giờ mang nỗi buồn đó chưa?

– May mắn Trương Quảng chưa kịp rơi vào lưới tình đã cảnh ngộ với chữ tình.

Nàng nhường to mắt hết cỡ nhìn Trương Quảng :

– Mỹ nhân nào khiến huynh rơi vào lưới tình?

Nhìn thẳng vào mắt nàng, Trương Quảng trang trọng nói :

– Chính nàng chứ ai . Nếu không nhờ nhát kiếm của nàng, hẳn hôm nay Trương Quảng cũng là kẻ buồn tình.

– Phải chi Tiểu Huệ đừng tặng nhát kiếm đó cho huynh.

Trương Quảng khoát tay:

– Trương Quảng nói thế nhưng hôm nay không trách Tiểu Huệ đâu.

– Không phải Tiểu Huệ sợ Trương huynh trách mà Tiểu Huệ nuối tiếc mình đã bỏ mất cơ hội có người tri kỷ.

Nàng nhìn lại phía trước chú nhãn vào việc giữ dây cương.

Trương Quảng nhìn Tiểu Huệ. Mái tóc đen nhánh của nàng thật óng mượt.

Chàng nhỏ nhẹ nói :

– Tiểu Huệ . . . Phải chăng nàng cũng có một tình yêu để nhớ và để buồn.

Nàng nhìn lại Trương Quảng:

– Tiểu Huệ có. Đã là nữ nhi thì ai không có một thời mơ mộng. Đã là mỹ nữ lại càng thơ mộng nhiều hơn nữa. Tiểu Huệ cũng vậy.

– Nàng không được trọn tình?

Buông tiếng thở dài. Tiểu Huệ nói:

– Còn hơn thế nữa.

Trương Quảng lắc đầu:

– Không trọn tình đã buồn lắm rồi. Còn hơn thế nữa là sao? Chắc hẳn người Tiểu Huệ trao cho chữ tình phải là một nam nhân phong lưu khôi ngô tuấn tú chẳng thua gì Phan An hay Tống Ngọc.

Nàng gật đầu:

– Huynh ấy là một mỹ nam tử.

Trương Quảng chỉ vào mặt mình:

– Đẹp như ta không?

Tiểu Huệ phá lên cười. Nàng vừa cười vừa nói:

– Hiện tại thì Tiểu Huệ thấy huynh đẹp hơn Chu Kiến Văn. Nhưng trước đây khi Tiểu Huệ đang yêu thì có lẽ huynh không thể nào sánh với Kiến Văn được.

– Nàng nói đúng rồi. Khi người ta yêu thì chỉ có người mình yêu là đẹp nhất.

Bởi khi bước vào tình trường thì người ta bỗng chốc trở nên u mê, đờ đẫn. Trương Quảng hy vọng mình không phải là kẻ điên tình.

Chàng mỉm cười nói :

– Mối tình của Tiểu Huệ chắc đẹp lắm phải không?

– Mặt nàng đanh hẳn lại. Nàng nhỏ giọng nói:

– Đẹp Nhưng tất cả chỉ là sự gian trá.

Khi đã có được cái gì mà nam nhân muốn thì Kiến Văn chẳng bao giờ nhìn lại Tiểu Huệ.

Trương Quảng cau mày.

Tiểu Huệ nhìn chàng nói tiếp:

– Cung như Trương huynh nói, khi đã có được đóa hoa trong tay nam nhân sẽ coi thường đóa hoa đó. Dù là đóa hoa đẹp Trương Quảng lắc đầu:

– Bản chất của nam nhân là thay đổi.

Nhưng Kiến Văn hẳn không cảm thụ được hết cái đẹp nơi Tiểu Huệ mới có thể thay đổi khi đã có Tiểu Huệ.

Nàng gượng cười, rồi nói:

– Đã là Đạo hoa tặc thì phải thay đổi không ngừng.

Trương Quảng nhường cao đôi chân mày. Chàng xe cằm nói:

– May mắn cho ta . . . Ta không phải là đạo hoa tặc. Nhưng xét cho cùng muốn làm đạo hoa tặc cũng đâu phải dễ . . . Đúng không nào. Để trở thành một đạo hoa tặc hẳn Kiến Văn phải là một mỹ nam tử, và hơn nữa phải biết cách chiếm hữu và chinh phục tình của những thiếu nữ mới bước vào tuổi mộng mơ.

– Kiến Văn có thừa những cái đó.

– Tiểu Huệ hận y không?

Nàng lưỡng lự rồi nói:

– Người ta nói còn hận là còn yêu. . .

Huynh nghĩ coi có đúng không?

– Yù nghĩ này có lẽ đúng. Khi yêu thì người ta trở nên ích kỷ.

ích kỷ biến thành lòng ghen tuôn hờn giận. Khi không trọn tình người ta hận.

HỌ hận vì nuối tiếc, nuối tiếc tức là yêu.

còn hận tức là còn yêu. Một khi người ta cảm thấy bàng quang, vô tư lự với mối tình đã qua. Lúc đó tình yêu đã lụi tàn.

Nếu còn hận là hận thù khác nữa.

Nhìn thẳng vào mắt Tiểu Huệ, Trương Quảng nói tiếp:

– Tiểu Huệ còn yêu Kiến Văn chứ?

Nàng lắc đầu:

– Tình yêu của Tiểu Huệ đã lụi tàn rồi.

Trương Quảng khoát tay:

– Đừng đừng Ti êu Huệ đừng để tình yêu lụi tàn. Nếu nàng để tình yêu lụi tàn như một đống tro tàn lạnh giá thì . . .

– Thì sao?

– Nàng đã đánh mất mình rồi đó. Kẻ đánh mất mình chẳng khác nào xác chết biết thở mà thôi.

Tiểu Huệ phá lên cười.

Trương Quảng cau mày:

– Ta nói không đúng sao nàng cười đắc ý vậy?

– Trương huynh nói đúng đấy. Còn Tiểu Huệ cười là cười Tiểu Huệ thật ra Tiểu Huệ đã là một xác chết biết thở từ lâu.

– Hy vọng một ngày nào đó, Tiểu Huệ sẽ thoát ra khỏi xác chết do mình tạo ra.

Nàng lắc đầu:

– Chẳng bao giờ có ngày đó đâu.

Nói dứt câu nàng khẽ buông một tiếng thở dài.

– Nàng ghìm dây cương ngay ngã ba đường rồi hỏi Trương Quảng:

– Rẽ trái chúng ta sẽ đi đến Thần Phục Bang, rẽ bên phải chúng ta sẽ đến Vạn Mã Bang. Huynh chọn bang nào trước?

Trương Quảng chau mày suy nghĩ.

Chàng nhấm nói :

– Thần Phục Bang hay Vạn Mã Bang.

Nhìn Tiểu Huệ, Trương Quảng hỏi:

– Tiểu Huệ chọn trái hay phải?

– Người quyết định là huynh mà.

– Trương Quảng cho Tiểu Huệ quyết định đó Nàng lắc đầu:

– Tiểu Huệ không quyết định đâu. Bang chủ đặt niềm tin vào Trương huynh, tất huynh phải quyết định.

– Nếu vậy huynh sẽ chọn Thần Phục Bang.

– Tiểu Huệ sẽ rẽ trái.

Trương Quảng nói :

– Tiểu Huệ thử đoán xem, Thần Phục bang chủ sẽ đón chúng ta như thế nào?

Chân diện Tiểu Huệ nghiêm hẳn lại, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Thần Phục Bang chủ Thương Trọng Bá, vốn là người cao ngạo.

Luôn tự thị vào võ công với nội lực đã đạt tới cảnh giới lư hỏa thuận thanh.

Thương bang chủ cho mình là người đứng đầu trong tất cả các bang có trên giang hồ. Thậm chí lão đã từng khiêu chiến với bang chủ Cái Bang và tự cho Thần Phục Bang là thiên hạ đệ nhất bang.

Chính vì lẽ đó Tiểu Huệ nghĩ Thương Trọng Bá không tiếp chúng ta đâu.

Trương Quảng mỉm cười :

– VÕ công của Tiểu Huệ hơn Thần Phục Bang chủ không?

Nàng nheo mày:

– Sau huynh lại hỏi vậy? VÕ công của nghĩa phụ cũng chưa chắc đã địch lại họ không chứ đừng nói đến Tiểu Huệ.

Tiểu Huệ nói tiếp.

– Thương Trọng Bá nổi tiếng võ lâm với lôi Quyền” một mình có thể địch trăm cao thủ.

Trương Quảng khoát tay:

– được rồi . . . Nghe Tiểu Huệ nói thêm Trương huynh chùng hẳn xuống.

Nhưng huynh đoán chắc Thương Trọng Bá sẽ phải bồi tiếp chúng ta như thượng khách.

– Huynh làm thế nào?

– Chúng ta sẽ không đụng đến võ công mà dùng đến cái đầu trời cho.

May mắn ông trời cho huynh được cái đầu đó Trương Quảng vừa mới bưng chén rượu thì Tiểu Huệ bước vào. Bước chân vội vã của nàng khiến Trương Quảng giật mình đánh rơi chén rượu khỏi tay mình, rớt xuống sàn gạch.

– Xoảng…

Chén rượu vỡ toang.

Tiểu Huệ bật cười thành tiếng:

– Huynh đang nghĩ gì mà giật mình vậy?

Quay lại nhìn Tiểu Huệ, Trương Quảng giả lả cười:

– Ta đang nghĩ đến Khả Ti êu Huệ đó .

– Thật không?

– Thật mà. Những việc ta nhờ Tiểu Huệ làm. Tiểu Huệ đã làm chưa?

– Nếu Tiểu Huệ không làm tròn chức phận huynh giao . . . Không chừng huynh sẽ thay nghĩa phụ quở trách muội đó.

Trương Quảng lắc đầu:

– Không dám . . . không dám . . . Trương Quảng dù được bang chủ trọng thị nhưng vẫn người mới đầu nhập Kim Tiền bang đâu thể so sánh với nghĩa nữ của bang chủ chứ.

Ti êu Huệ lườm chàng :

– Tiểu Huệ đã phát hiện ra cách nào biết phu nhân của Thần Phục bang chủ.

Trương Quảng mỉm cười nói :

– Hay lắm. . . Trương Quảng không biết phải ban thưởng cho nàng cái gì đây?

sắc mặt Tiểu Huệ ửng hồng. Nàng lườm Trương Quảng rồi nói:

– Nếu Tiểu Huệ đòi hỏi. Trương huynh có dám ban thưởng không?

Trương Quảng phủi tay:

– Không không . . . Nàng đừng đò i hò i .

Trương Quảng nhăn mặt nói :

– Ta chưa quên được nhát kiếm của nàng.

– Tiểu Huệ biết huynh sẽ nói câu đó.

Nàng bước đến bên Trương Quảng rồi nói:

– Thương Trọng Bá quý trọng phu nhân của lão như báu vật nên cho ở trong một biệt trang. Chung quanh biệt trang đều có cao thủ canh phòng cẩn mật. Hình như Thường Trọng Bá sợ có người vào thỉnh vị phu nhân kia đi vậy đó.

– Thế muội có tìm ra cách gì vào trong biệt trang chưa? Phu nhân của Thương Trọng Bá bang chủ Thần Phục Bang tên là gì?

– Sao huynh vội vã thế?

– Vị cô nương đó tên là Cát Mộng Băng.

– Tên nghe đẹp đấy chứ. Các Mộng Băng. Hẳn Mộng Băng phu nhân phải là một trang giai nhân tuyệt sắc nên mới được Thần Phục Bang chủ kính trọng như vậy?

Tiểu Huệ gắt giọng nạt Trương Quảng:

– Tên đẹp nhưng chưa chắc người đã đẹp đâu Huynh đừng mộng tưởng.

– Trương Quảng có dám mộng tưởng gì đâu Nàng lườm Trương Quảng:

– Nam nhân nào cũng vậy, nghe đến tên đẹp đã mộng mơ đến người đẹp. Không chừng huynh cũng là một đạo hoa tặc.

Trương Quảng lắc đầu:

– Trương Quảng không dám sánh với Chu Kiến Văn của Tiểu Huệ.

Sắc diện nàng đỏ rần như quả chín.

Trương Quảng bước đến cửa sổ. Tiểu Huệ đến bên Trương Quảng.

Nàng liếc trộm Trương Quảng, nhận ra vẻ tư lự suy tư của chàng.

– Huynh đang nghĩ gì?

– Nghĩ cách gặp Mộng Băng.

– Tại sao phải gặp Mộng Băng phu nhân mà không gặp trực tiếp Thần Phục Bang chủ?

– Huynh muốn diện kiến bang chủ Thần Phục Bang qua Cát Mộng Băng phu nhân. Dê nói chuyện hơn.

Trương Quảng nói đến đây thì Lục Tần từ ngoài bước vào.

Lục Tần hối hả bước lại trước mặt Trương Quảng. Lão buông tiếng thở dài:

– Lão Lục đã đến Thần Phục Bang bái kiến bang chủ nhưng . . .

Trương Quảng mỉm cười :

– Nhất định Hướng Trọng Bá không tiếp lão Lục.

Lục Tần đanh mặt hừ nhạt một tiếng rồi nói:

– Lão Thương hồ đồ đó đã không tiếp lão lục còn gia hạn cho chúng ta trong hai ngày phải rời khỏi địa phận Trung Châu.

Nếu không Thần Phục Bang sẽ cho cao thủ đến lấy mạng tất cả chúng ta.

Tiểu Huệ sa sầm mặt nói:

– Thương Trọng Bá xem thường Kim Tiền bang chúng ta như vậy à?

Nàng nhìn Trương Quảng:

– Trương huynh . . . Tiểu Huệ muốn gặp lão quỷ đó Trương Quảng nhường mày nhìn nàng :

– Không không. Tiểu Huệ đừng nóng giận. Chúng ta đến Trung Châu không phải để khiêu chiến với Thần Phục Bang Thương Trọng Bá.

Làm cái gì phải đặc trọng trách lên trên hết. Phàm những kẻ thị vào võ công đều có cá tính như Không bá chủ cả. Nhưng những kẻ đó chẳng đáng ngại bằng những kẻ thâm trầm. Huynh đã có cách rồi.

Trương Quảng nhìn sang Tục Tân:

– Lục tổng quản tìm mua cho tại hạ một con diều đẹp nhất Trung Châu này.

Lão Lục chau mày:

– Đến lúc này Trương công tử định thả diều ư? Thả diều hẳn lão Thương thích c ông tử chắc . ?

– Nếu Trương Quảng thích thả diều thì không chừng lão Thương đó cũng thích thả diều.

Chàng xua tay:

– Lục Tổng quản đừng để mất thời gian nữa . . . Chúng ta chỉ có vỏn vẹn hai ngày thôi Không thỉnh mời được Thần Phục Bang Thương Trọng Bá đến Vu Sơn điền trang phó hội với bang chủ thì ngày đầu tiên chúng ta đã thất bại.

Trương Quảng lắc đầu thở dài :

– Tại hạ và mọi người khó mà nhìn mặt bang chủ.

– Lão Lục đi ngay đây.

Trương Quảng gật đầu.

Lão Lục đi rồi, Trương Quảng mới nhìn lại Tiểu Huệ:

– Còn ta và Tiểu Huệ sẽ đi tìm một cây trúc chế tác ra một ống sáo diều.

– Huynh định làm gì với ống sáo diều đó?

– Cứ làm theo ý ta đi. Rồi muội sẽ biết ngay thôi.

Tiểu Huệ nhìn Trương Quảng.

– Tiểu Huệ chẳng biết huynh định làm gì nữa.

Trương Quảng mỉm cười nói :

– Đây là kế sách mượn đò qua sông đấy ma.

Chàng nói rồi nắm lấy tay Tiểu Huệ kéo đi ra ngoài.

Ngay đêm hôm đó, Trương Quảng nhìn cánh diều có sáo thả ngay lên không trung trên tòa biệt trang của Cát Mộng Băng. Tiếng sáo diều về đêm nghe vi vu rót xuống vào biệt trang của vị phu nhân Thần Phục Bang.

Tiểu Huệ đứng bên nhìn Trương Quảng thả diều nhỏ nhẹ nói:

– xét cho cùng Trương huynh có quá nhiều biệt tài mẹo, thế mà chưa có trang mỹ nữ nào để mắt đến Trương Quảng.

Thế Giáng Thể Ngọc không để mắt đến huynh à?

– Nhận một kiếm của Tiểu Huệ vào vai, Trương Quảng còn khả dĩ giữ được mạng mình. Nếu nhận một chưởng của Minh Thần cung chủ. . . Ta e dành gởi mạng mình xuống a tỳ cho lão diêm chúa quá.

Tiểu Huệ mỉm cười :

– Huynh tin Cát Mộng Băng phu nhân tìm đến không?

– Nếu phu nhân đó nghe được tiếng sáo diều. Chỉ sợ mụ không nghe được tiếng sáo diều mà thôi.

– Nếu như Cát Mộng Băng không đến thì cách duy nhất còn lại là dùng hạ sách đột nhập biệt trang để gặp mụ ta.

Tiểu Huệ lắc đầu:

– Bao nhiêu cao thủ của Thần Phục Bang, huynh sao đột nhập vào được?

– Điệu hổ ly sơn.

Lời còn đọng trên miệng Trương Quảng thì hai gã cao thủ Thần Phục Bang từ phía biệt trang xuất hiện. HỌ tiến về phía Trương Quảng và Tiểu Huệ.

Trương Quảng nói :

– Tiểu Huệ . . . Thế là đạt được mục đích roi.

– Huynh nghĩ họ đến để đón huynh vào biệt trang?

– Đúng.

– Nếu không đúng như huynh nghĩ?

– Đã chuẩn bị trước rồi thì làm gì không đúng được chứ. Hãy mở tấm lụa phủ chiếc màn cho ta.

Tiểu Huệ liền mở tấm lụa. Trên màn gỗ là sáu nén vàng ròng phản chiếu ánh trăng.

Nàng nheo mày nhìn những nén vàng ròng đó. Tiểu Huệ chưa kịp hỏi Trương Quảng thì hai gã cao thủ Thần Phục Bang cũng bước đến.

Gã có hàm râu quay nón, dáng lực lưỡng nhìn Trương Quảng nói :

– Gã nho sinh kia. . . Cánh diều đang phát ra tiếng sáo là của ngươi?

Trương Quảng nhìn lại gã, trao lại ống chỉ cho Tiểu Huệ. Chàng ôm quyền nói:

– Tiếng sáo diều của tại hạ làm kinh động đến tôn huynh?

– Nương nương muốn biết cánh diều đó của ai?

Trương Quảng giả lả nói:

– Tất nhiên của tại hạ rồi.

Y nhìn Trương Quảng từ đầu xuống chân.

Thấy gã nhìn mình bằng ánh mắt dò xét Trương Quảng gượng cười nói:

– Tại hạ lạ lắm ư?

– Hãy theo ta vào gặp mặt nương nương.

– Tại hạ có tội à?

– CÓ tội hay không nương nương sẽ phán xử.

Trương Quảng vờ bối rối nói:

– Nhị vị tôn huynh nhận lấy những nén vàng này xem như chút lòng của tại hạ mà nói giùm với nương nương một tiếng Hai gã cao thủ Thần Phục Bang nhìn nhau.

Gã có hàm râu quay nón nhìn lại Trương Quảng :

– được rồ i . . . Nhưng nếu nương nương có quở trách thì ngươi cũng ráng chịu đựng đó – Tại hạ biết phận mình.

Thấy vẻ rối rít của Trương Quảng, Tiểu Huệ phải cau mày nhăn mặt.

Hai gã cao thủ Thần Phục Bang quan sát Trương Quảng một lần nữa bằng ánh mắt dò xét rồi khẽ gật đầu.

Gã có hàm râu quai nón gắt giọng nói:

– Theo Củ Chuẩn ta.

– Mời nhị vị tôn vinh dẫn đường.

Củ Chuẩn lấy vội những nén vàng cho vào ngực áo rồi quay lưng bước đi.

Trương Quảng nhìn lại Tiểu Huệ:

– Nàng hãy lo cuốn lại cánh diều chuẩn bị để ta tặng cho Thần Phục bang chủ phu nhân.

– Huynh lo phận của huynh đi.

Trương Quảng mỉm cười.

Trương Quảng theo chân hai gã cao thủ Thần Phục Bang rồi, Tiểu Huệ mới cuốn lại cánh diều. Nàng vừa cuốn xong cánh sáo diều thì cảm nhận có ai đó bước đến sau lưng mình.

– Đêm trăng thật đẹp, nghe tiếng sáo diều của cô nương tại hạ không sao ngủ được Toàn thân Tiểu Huệ thoạt lạnh giá khi giọng nói kia rót vào tai nàng. Mặc dù giọng nói kia rót vào tai nàng. Mặc dù giọng nói kia thật trầm ấm, thật nhu và đầy chất thiện cảm.