Chương 14: Không thể buông tha (3)

“Mẹ, mẹ.” Bé gắt gao ôm cổ nàng, trên mặt dính đầy nước mắt, hắn rất sợ hãi, vừa rồi bộ dáng mẹ thật khủng khiếp, giống như không nghĩ cần hắn nữa.

Lăng Nhược Nhược nghe bé khóc càng thêm tan nát cõi lòng, nàng thực có lỗi với tiểu bảo bảo: “Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ không tốt, vừa rồi mẹ không cẩn thận, về sau sẽ không, sẽ không.”

Bé nghe xong dần bình tĩnh lại, bởi vì mẹ từng nói với bé, một khi đã hứa hẹn, liền nhất định phải làm được, không có lý do gì được thay đổi.

Tát Nhãn cảm thấy thực kinh ngạc, hắn không thể tin được, nữ tử trước mắt này thật sự Lăng Nhược Nhược mà hắn từng quen biết sao? Biểu tình ôn nhu kia, đôi mắt khổ sở, thậm chí là vẻ kinh hoảng cùng bình tĩnh của nàng, không điểm nào khiến hắn không cảm thấy kinh ngạc và hoài nghi. Nàng là Lăng Nhược Nhược hắn từng nhận thức?

Hắn không khỏi đối nàng nổi lên ý tò mò, vì thế đứng ở một bên, lạnh nhạt quan sát.

Trấn an hảo tiểu bảo bảo xong, nàng lập tức lạnh lùng nói nam nhân còn đang suy nghĩ sâu xa: “Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ta trước đây là người như thế nào, tất cả đều là chuyện quá khứ, ta không quan tâm cha cục cưng của ta là ai, là ngươi cũng tốt, là ai cũng vậy, đều không thể thay đổi sự thật này. Nếu đã như vậy, chuyện đó với ta mà nói đã không còn trọng yếu, cho nên, mời ngươi rời đi, hoặc là mời ngươi không cần cản đường chúng ta. Chúng ta và ngươi chỉ là những người xa lạ mà thôi.” Câu cuối cùng, nàng cố ý tăng thêm giọng điệu.

Tát Nhãn trong lòng lại thầm giật mình, nữ nhân này khiến hắn ngạc nhiên nhiều lắm, còn có điểm khó có thể tin.

Nói xong lời này, Lăng Nhược Nhược liền không hề nhìn hắn, gắt gao ôm tiểu bảo bảo, say sang nói đám người Quý bác gái phía sau: “Chúng ta đi.” Nói xong, dẫn đầu đi lên núi.

Trên đường đi lên núi, không thấy cái tên Vũ Vương gia kia đi theo, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tảng đá trong lòng ruốt cuộc hạ xuống, nàng thật sợ nam nhân kia sẽ dây dưa không bỏ.

“Mẹ, mẹ, chúng ta đến, chúng ta đến.” Tiểu bảo bảo rất nhanh liền quên chuyện dưới chân núi, vừa thấy nhiều người, còn có chùa chiền thật to, hắn lại cao hứng phấn chấn hét lên.

Nàng mỉm cười, vuốt ve đầu nhỏ đáng yêu của hắn, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, cục cưng, chúng ta rốt cục đến, mẹ muốn cùng thái thái và các tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút rồi mới đi vào, được không?” Nói xong, nàng chọn một chỗ ít người, gọi đám người Quý bác gái cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi.

Người rất đông, nàng không muốn phải chen với người khác, hôm nay xuất hành thế nhưng có nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, điều này làm cho nàng có chút bất an.

Tiểu bảo bảo thực nghe lời, ngoan ngoãn ôm nàng, mở to mắt, chớp chớp nhìn xung quanh, không đòi vào đi, mà là ngoan ngoãn nghe lời cùng các nàng.

“Nhược Nhược.” Quý bác gái ngồi xuống sau, lo lắng nói với nàng.

Lăng Nhược Nhược biết nàng muốn nói cái gì, nhưng là nói chuyện lúc này, ở đây, có điểm không thích hợp, vì thế nàng cười nói: “Bác gái, trở về nói sau.”

Quý bác gái bất đắc dĩ gật gật đầu, tiểu thư thay đổi, nàng từ khi sinh tiểu bảo bảo, liền không hề là tiểu thư mà nàng nhận thức cùng quen thuộc. Có lẽ đây là chuyện tốt.

Đoàn người ngồi ở lương đình nghỉ ngơi, đợi lát nữa ít người hơn sẽ đi vào, vì thế hưng trí bừng bừng thưởng thức phong cảnh chùa chiền, gió mát núi xanh.

Đột nhiên.

“Tránh ra, mau tránh ra, Ninh Vương phi dâng hương, những người khác đi sang một bên, mau cút.” Tiếng nói có chút quen tai lại truyền tới.

Ninh Vương phi? Như thế nào lại là bọn họ, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nàng vốn tưởng rằng bọn họ đã sớm đi, không nghĩ tới lại mới tới nơi này.

Ai, tốt nhất vẫn là không cần gặp bọn họ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lăng Nhược Nhược trong lòng tính toán. Vừa rồi gặp Vũ Vương làm nàng bị kích thích, nên lần này nàng phải thật cẩn thận.