Chương 14 – Không thiếu tiền

Home > Tiểu Thuyết > Ngôn Tình Hiện Đại > Vợ ơi, chào em – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh > Chương 14 – Không thiếu tiền CHƯƠNG 14 – KHÔNG THIẾU TIỀN Cô không thật sự muốn biết chuyện giữa Trang Vệ và Lâm Kỳ, một người là kẻ thứ ba trong đời sống tình cảm của mình, một người là gã đàn ông đã từng hứa sẽ ở bên cô cả đời nay lại phản bội. Dù cô có cởi mở đến đâu cũng không thể phóng khoáng đến mức không có một chút suy nghĩ chán ghét về hai người đó.

Rốt cuộc chuyện tối hôm đó giải quyết thế nào, Tô Nhạc thông minh không hỏi, nhưng cô ở chung với Trần Nguyệt, Trần Nguyệt cũng có nói qua với cô, Lâm Kỳ bị đuổi việc rồi.

Cô không thật sự muốn biết chuyện giữa Trang Vệ và Lâm Kỳ, một người là kẻ thứ ba trong đời sống tình cảm của mình, một người là gã đàn ông đã từng hứa sẽ ở bên cô cả đời nay lại phản bội. Dù cô có cởi mở đến đâu cũng không thể phóng khoáng đến mức không có một chút suy nghĩ chán ghét về hai người đó.

Mở máy tính lên, đăng chương mới của quyển tiểu thuyết đang viết, cô thích cho những nhân vật chính trong truyện một quá trình tốt đẹp, một kết quả ngọt ngào. Quyển tiểu thuyết đầu tiên mà cô đọc, nam chính là tổng giám đốc bá đạo, nữ chính là con thỏ nhỏ ngây thơ yếu đuối, luôn luôn bị nữ phụ không chút thông minh khiến cho thê thảm. Sau khi đọc xong mấy truyện như vậy, cô cảm thấy mình không thích nữ chính như vậy, chỉ hận không thể lôi nữ chính ra đánh cho một trận, mắng rằng cô ta làm mất mặt chị em phụ nữ chúng ta, mắng cô ta chỉ biết khóc.

Oán giận càng ngày càng lớn, chính cô bắt đầu viết tiểu thuyết, nhân vật dưới ngòi bút của cô hoặc mạnh mẽ hoặc thông minh, hoặc ngoài mềm trong cứng, nhưng chưa từng có một ai chết đi sống lại vì tình yêu.

Cô đột nhiên cảm ơn những oán giận của mình trước đây, nếu không, hiện giờ cô sao có thể có tiền để tiêu xài như thế, tuy không thể mua được xe xịn, biệt thự như những tổng giám đốc hấp dẫn trong tiểu thuyết, nhưng tiền tiết kiệm của cô dùng để mua một căn nhà nhỏ, một chiếc Ben Ben mini hẳn cũng không vấn đề gì.

Vấn đề duy nhất là kỹ thuật lái xe của cô, sợ hại người hại mình, vẫn không dám đi gây tai họa cho người khác.

“Tô Nhạc, sao cậu còn chưa ngủ?” Trần Nguyệt mặc áo ngủ, cầm một đĩa bánh kem đi vào phòng: “Sắp mười hai giờ rồi, nếu cậu không nghĩ cho tinh thần minh mẫn của ngày mai thì cũng phải nghĩ cho làn da của cậu chứ.”

“Không có gì, tớ sắp xong rồi.” Trả lời mấy phản hồi của độc giả xong, cầm bánh kem Trần Nguyệt vừa đặt trên bàn lên ăn một miếng: “Sao cậu cũng chưa ngủ?”

“Vừa tỉnh, rồi không ngủ được nữa.” Trần Nguyệt bò lên giường Tô Nhạc ngồi: “Cậu còn đang nghĩ tới chuyện tối qua?”

Tô Nhạc đặt cái đĩa xuống: “Nguyệt Nguyệt, cậu yên tâm đi, chỉ là một gã đàn ông mà thôi.”

“Nếu biết trước Trang Vệ là người như vậy, năm đó tớ đã không giúp hắn theo đuổi cậu.” Trần Nguyệt thầm oán hận: “Gã đàn ông này quá không đáng tin.”

Tô Nhạc cảm thấy ấm áp từ đáy lòng, lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra: “Gửi cậu tiền điện nước tháng này, còn tiền thuê nhà, tớ tự động trừ phần trăm, nể tình chúng ta là chị em tốt, cậu cũng đừng giới hạn điện nước như thế, người ta thất nghiệp, rất nghèo đói.”

“Cứ ngồi đấy mà khóc đi.” Trần Nguyệt không từ chối số tiền này, không thèm nhìn tới mà đặt sang một bên: “Tớ nói cho cậu biết, đại tác gia, tớ không chỉ muốn giới hạn điện mà còn muốn giới hạn không khí nữa.”