Chương 14: Lần đầu gặp tại Thải Liên Đài

“Mặc cho ta xoa nắn thế nào! Hay cho một Hoa mỹ nhân!”. Phong Tịch ngồi trên nóc Kim Thằng Cung bùi ngùi khen ngợi, nàng liếc mắt nhìn thân ảnh yểu điệu kia.

“Cô ta có thể vận dụng những chiêu trò của phụ nữ một cách thành thạo, đúng là một nữ tử thông minh!”. Phong Tức cũng tán thưởng, có điều hắn chỉ lo nhìn bóng người đang nhặt đóa hoa thược dược trên đất.

Người nọ nhặt đóa thược dược đỏ rồi nhẹ nhàng phủi bụi, đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt khép hờ say sưa đắm chìm trong làn hương hoa, hồi lâu sau mới cẩn thận cất vào trong ngực áo. Sau đó y nhìn xung quanh, xác định không có ai thấy mới đi thẳng đến Kim Thằng Cung.

“Xem ra tiểu tử này si mê Hoa mỹ nhân rồi! Đáng tiếc Hoa mỹ nhân lại có tình ý với con hồ ly đen nhà ngươi.”. Phong Tịch thấy hành động của y lành lạnh cười nói.

Phong Tức cẩn thận nhìn người kia, y đại khái khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người cao ráo, thân mang giáp võ tướng trông rất oai hùng.

Y đi từ Kim Hoa Điện ngang qua Thẩm Tâm Viên rồi mới đến thư phòng phía nam, suốt đoạn đường đều không có trở ngại gì, có vẻ y rất được Hoa Vương tín nhiệm. Mà Phong Tức ở trên nóc nhà vụt bay như một làn khói đen mực khẽ vạch không trung bám sát y, Phong Tịch cũng đi theo sau lẩm bẩm: “Ban ngày ban mặt mà chả có ai phát hiện ra chúng ta. Eo ôi, khinh công tốt quá cũng không hay, chả ai chơi với chúng ta hết!”.

“Diệp Yến tham kiến đại vương!”. Võ tướng quỳ gối thi lễ trong thư phòng phía nam.

Hoa Vương cao cao tại thượng nhìn thần tử dưới chân một cách sâu xa khó lường, ông không nói câu nào, chỉ để võ tướng Diệp Yến cúi đầu quỳ dưới đất.

“Diệp Yến, ngươi xem cái này đi!”. Hoa Vương hồi lâu mới ném cho Diệp Yến một món đồ, trong giọng nói bình tĩnh lại mang theo sự tức giận.

Diệp Yến nhặt món đồ trên đất, đó là một cuốn sổ gấp, y mở ra nhìn, sắc mặt đại biến, nhanh chóng đọc hết rồi vội vàng dâng sổ lên ngang đỉnh đầu: “Thần biết tội, xin đại vương giáng tội!”

“Hừ!”. Hoa Vương phất tay áo đứng dậy, nhìn Diệp Yến trên đất: “Bổn vương đặt kỳ vọng vào ngươi rất lớn, thế mà ngươi lại luôn phụ lòng bổn vương!”

“Là thần vô dụng, xin đại vương trách phạt!”. Diệp Yến kinh sợ.

“Trách phạt thì xong chuyện sao?”. Hoa Vương đập án thư, cả giận hét lớn: “Nước Hoa giàu nhất phải kể đến thành Khúc, mà một nửa tài phú của nước ta nằm trong tay hai nhà Kỳ, Thượng cuối cùng lại biến đâu mất! Tất cả tài phú không cánh mà bay! Rơi vào tay ai quan lại nào cũng không biết! Đại thần không biết! Toàn quốc cũng chẳng ai biết!”

“Thần…”

“Ngươi còn gì để nói? Hả?”. Râu tóc Hoa Vương dựng hết cả lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận, đi vòng quanh Diệp Yến: “Bảo ngươi đi lấy phương thuốc ngươi cũng không lấy được, lại còn rước phiền phức về, sau đó khiến ta đánh mất nửa nước Hoa! Ngươi giỏi lắm!”.

“Thần biết tội! Thần đáng chết!”. Diệp Yến liên tục dập đầu.

“Còn dập đầu làm cái rắm gì!”. Hoa Vương đá Diệp Yến lăn ra đất, vẫn chưa hả giận, lại đá thêm một cước nữa vào mặt: “Ngươi lập tức cút đến thành Khúc cho ta, bổn vương hạn cho ngươi một tháng phải điều tra cho ra lẽ chuyện ở thành Khúc. Nếu không thì chẳng những cái đầu ngươi mà cả cái đầu của cửu tộc nhà ngươi ta cũng không tha!”.

“Dạ!”. Diệp Yến vội vàng dập đầu đáp.

“Còn không mau cút đi!”. Hoa Vương nhìn y giận đến mức không thể giết y để xả giận, có điều ông không thể giết vào lúc này, chí ít cũng phải chờ chuyện thành Khúc rõ ràng đã!

“Vâng!”. Diệp Yến đáp lời, hình như vẫn còn chút do dự: “Đại vương… ba ngày sau…”

“Ngươi…!”. Hoa Vương lại đập tay xuống án thư, chỉ vào Diệp Yến: “Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng muốn kết hôn với công chúa? Ngươi có tư cách sao? Bổn vương không giết ngươi là đã phá lệ khai ân rồi! Nếu không cút thì chớ trách bổn vương vô tình!”

“Vâng! Thần xin cáo lui!”. Diệp Yến lật đật lui xuống.

“Chờ đã!”. Hoa Vương chợt hét lớn một tiếng.

“Đại vương còn điều gì căn dặn?.” Diệp Yến vội vàng xoay người lại.

“Thanh lý sạch sẽ Đoạn Hồn Môn!”. Giọng nói Hoa Vương âm u lạnh lẽo: “Việc này nếu truyền ra ngoài, bổn vương sao còn có thể quân lâm thiên hạ!”

“Vâng!”.

“Hừ!”. Đợi Diệp Yến đi rồi, Hoa Vương vung tay áo lên, quét vỡ chén trà trên bàn.

“Chết đến nơi rồi mà còn yêu hoa, Diệp Yến này thật thú vị!”. Phong Tịch ở trên nóc nhà chọc một cái lỗ quan sát hết mọi chuyện trong phòng: “Đây là trò vui ngươi muốn ta đến xem?”.

“Cuối cùng thì mọi chuyện đều đã được giải thích.”. Phong Tức vẫn còn nhìn nhìn Hoa Vương, thần tình bí hiểm, khẽ nhếch môi cười nhạt.

“Đúng vậy, nếu Hoa Vương muốn phương thuốc của Hàn gia thì có thể lý giải hết.”. Phong Tịch ngửa người nằm trên mái ngói, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời, mặt trời rực rỡ nhè nhẹ chiếu vào mắt nàng, nhưng không thể xua tan tầng sương mù trong đôi mắt: “Lão ta muốn quân lâm thiên hạ thì phải khởi binh, mà khởi binh chắc chắn có thương vong, mà Tử Phủ Tán lại là thuốc trị ngoại thương tốt nhất, dùng trong quân đội nhất định sẽ giảm thiểu thương vong của binh sĩ!”.

“Có điều ông ta hành động hơi ngu ngốc.”. Phong Tức liếc nhìn Hoa Vương trong phòng lần cuối, sau đó lấy ngói che đi.

“Vì bá nghiệp mà lão giết toàn bộ Hàn gia!”. Phong Tịch dường như không thể chịu nổi ánh mặt trời chói lóa, giơ tay che mắt lại: “Mấy trăm tính mạng lão coi như không!”

Phong Tức chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp, phảng phất như vừa có chút vui mừng lại vừa có chút âm thầm lo lắng. Rồi hắn trông về phía xa xa, tự hỏi ngoài Hoa Vương Cung nguy nga tráng lệ ở dưới chân thì còn có những gì? Là non xanh nước biếc hay là xương trắng máu người?

Tải phi lợi nhuận bởi fb.ebo0k.ngon.tinh.mien.phi

************************************************** ****

Hoa Thuần Nhiên ngồi giữa Khúc Ngọc Hiên trải lên bàn một tờ giấy lụa bạch ngọc, nàng khẽ giơ tay cầm bút chấm mực, tinh tế phác họa một bức tranh. Nàng vô cùng tập trung, mỗi nét bút đều cẩn thận từng li từng tí như sợ vẽ sai. Khóe môi đôi lúc lại hiện ra ý cười nhẹ ngọt ngào.

Phong Tịch lẳng lặng đi đến sau lưng Hoa Thuần Nhiên, ánh mắt từ trên bàn chuyển tới khuôn mặt nàng, mỉm cười có chút khen ngợi.

“Hoa mỹ nhân, cô đang vẽ gì thế?”.

Hoa Thuần Nhiên đang chuyên tâm vẽ thì nghe thấy sau lưng có tiếng người, nàng cả kinh, bàn tay run lên, chiếc bút rơi thẳng xuống bức tranh. Hoa Thuần Nhiên thấy bức tranh mới vừa vẽ xong sắp bị phá hỏng, không khỏi thét lên sợ hãi: “Á!”

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay duỗi ra đón lấy chiếc bút gần rơi xuống.

Nhìn bức tranh hoàn hảo chưa bị suy chuyển, Hoa Thuần Nhiên thở phào nhẹ nhõm, quay người quở trách: “Cô muốn dọa chết ta à? Lúc nào cũng đi không một tiếng động, lại còn chuyên môn đột nhiên nhảy ra dọa người!”

Ánh mắt Phong Tịch bị bức tranh trên bàn hấp dẫn, nàng duỗi tay cầm bức tranh lên nhìn kỹ, không khỏi kêu la: “Sao cô vẽ con hồ ly đen đẹp thế? Cái này là thần tiên trên trời mới đúng! Tên đó không phải là người chính đạo đâu.”

“Ta vẽ không giống sao?”. Hoa Thuần Nhiên thấy nàng kỳ lạ như vậy không khỏi lên tiếng. Nàng từ nhỏ đã bái đệ nhất danh họa trong nước làm thầy, tự đánh giá kỹ thuật vẽ của mình không phải là giỏi nhất nhưng cũng xếp hàng xuất sắc. Thế mà Phong Tịch lại bảo không chấp nhận được.

“Đương nhiên không giống!”. Phong Tịch một tay chuyển bút, một tay cầm tranh, khuôn mặt căm phẫn bất mãn với bức tranh của Hoa Thuần Nhiên.

“Vậy…”. Hoa Thuần Nhiên quan sát kỹ kiệt tác của mình, chẳng thấy chỗ nào bất ổn hết.

“Ta cho cô biết, con hồ ly đen này phải vẽ như sau!”. Phong Tịch đi đến cạnh bàn mở giấy ra, chấm bút vẽ lên tranh: “Mặt mũi của hắn phải hơi dài giống như cái trứng vịt! Còn hàng lông mày cũng phải dài luôn, nhưng mà đến đây thì phải vẽ nhếch lên một chút. Tiếp đó đến đôi mắt, chao ôi, nhất định là mắt xếch đó nha, khóe mắt phải móc lên trên như vầy nè, bởi vậy nên khi con hồ ly đen này nghiêng mắt nhìn ai, đặc biệt lúc nhìn mấy cô gái thì chẳng khác nào đang hỏi: Mỹ nhân, muốn đi chung với ta không? Trời sinh đôi mắt hắn không chịu ở yên một chỗ, chuyên môn dùng để câu dẫn con gái nhà lành! Sau đó tới cái mũi này, hừ, thứ tốt nhất của hắn chính là cái mũi cao thẳng trông có vẻ rất chính nghĩa, kỳ thật ruột gan hắn vòng vèo phức tạp lắm! Lại nói tới đôi môi, ừm, rất mỏng, môi mỏng bạc tình, đó là lời miêu tả đúng nhất với tên này! À, phải rồi, còn có miếng ngọc hình trăng khuyết đen thui trên trán hắn nữa, được rồi, cũng không khác người thật là mấy. Cái tên này dù có vẻ bề ngoài tạm được nhưng nghìn vạn lần cô đừng tin hắn là người tốt!”

Nàng vừa nói vừa vẽ, chỉ trong chốc lát hình tượng Phong Tức đã bừng bừng hiện lên mặt giấy. Vẽ xong nàng thả bút, phủi tay, đưa bức tranh cho Hoa Thuần Nhiên.

Hoa Thuần Nhiên ngắm thật kỹ, Phong Tức này trông hơi giống với Phong Tức mà nàng vẽ nhưng cũng có nét không giống. Lúc nàng mới nhìn thì thấy thần tình của người trong tranh ung dung tuấn nhã, phong thái xuất trần, nhưng nhìn lần thứ hai lại phát hiện ra cặp mắt phượng ẩn giấu sự tà mị mê hoặc, khiến người khác bất giác tình nguyện chìm vào biển sâu! Nhìn lần thứ ba thì nàng thấy khóe miệng người đó hiện lên nụ cười nhàn nhạt vô cùng gian xảo, kiêu ngạo và tự đắc, có vẻ như đang mưu tính thiên hạ nhưng thiên hạ vẫn không hay biết! Phong Tức này thật sự không giống với Phong Tức tuấn nhã quý khí trong tranh của nàng. Nhưng nàng có thể khẳng định, Phong Tức này sinh động, hấp dẫn hơn.

“Bức họa Phong cô nương vẽ quả thật sinh động hơn!”. Hoa Thuần Nhiên thán phục, ánh mắt dời khỏi bức tranh nhìn sang Phong Tịch, có chút dò hỏi: “Có thể vẽ Phong công tử một cách đầy đủ như vậy, cô nương và chàng thật hiểu nhau sâu sắc!”

“Hì hì… Quen biết hắn mười năm chả thấy chỗ nào tốt, chỉ có duy nhất là hiểu rõ hắn. Sau đó thì sao, cả thiên hạ này chả ai lừa được ta nữa.”. Phong Tịch rung đùi đắc ý, cười hì hì có chút tự đắc.

“Ta nghe nhiều người trong giang hồ đồn đại rằng ‘Bạch Phong Hắc Tức’ là một đôi trời sinh, Phong cô nương và Phong công tử quen biết nhau mười năm tất nhiên tình nghĩa dạt dào thắm thiết, lại còn rất hiểu Phong công tử.”. Hoa Thuần Nhiên rũ mắt cười nhẹ, đầu ngón cái và ngón trỏ bóp chặt bức tranh trên tay.

“Trời ơi, nổi hết da gà! Cô xem nè… xem nè…”. Phong Tịch nghe vậy cũng lật ống tay áo lên cho Hoa Thuần Nhiên thấy từng miếng da gà đang hiển thị, khuôn mặt kinh hoàng như gặp ma giữa ban ngày.

“Hoa mỹ nhân!”. Phong Tịch chợt bắt lấy tay Hoa Thuần Nhiên, vô cùng trịnh trọng tuyên bố: “Cô muốn ghép đôi ta với ai cũng được, miễn là nên cân nhắc một chút… ừm… ví dụ như Ngọc công tử đệ nhất thiên hạ, hoặc là công tử Lan Tức ẩn cư thâm cung thần bí khó lường, thậm chí là thế tử Hoàng Triều cuồng ngạo không ai bì nổi kia, nhưng đừng ghép đôi ta với con hồ ly đen! Ta xin cô đó!”.

“Phong cô nương hà tất phải căng thẳng như vậy, Thuần Nhiên chỉ nghe đồn thôi mà.”. Hoa Thuần Nhiên hé miệng khẽ cười, ánh mắt sáng lên.

“Ai! Mấy người giang hồ này thật chẳng có ý sáng tạo gì cả!”. Phong Tịch dùng sức xoa xoa cánh tay, không dám gật bừa: “Muốn đồn chuyện xấu của Bạch Phong Tịch ta sao không đồn với những người khác đi? Đồn tới đồn lui lại dính với con hồ ly đen, thiệt xui xẻo quá mà!”.

“Hihihi…” Hoa Thuần Nhiên nhìn bộ dáng của Phong Tịch không khỏi cười khanh khách: “Phong công tử phi phàm lại là người tài giỏi, bao nhiêu người muốn chọn làm rể. Vì sao Phong Tịch lại ác cảm với chàng như vậy, hơn nữa luôn gọi người ta là hồ ly?”.

“Ha ha…”. Phong Tịch nghe vậy nghiêng đầu cười nhìn Hoa Thuần Nhiên: “Người muốn chọn hắn làm rể là công chúa phải không?”. Nói xong tay nâng cằm nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Thật ra công chúa và con hồ ly đen kia mới là một đôi trời sinh!”.

“Nói cô mà, sao lại kéo ta vào chứ!”. Hoa Thuần Nhiên lấy tay áo che mặt, ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, chỉ có nét cười trên khóe mắt vẫn không che giấu được.

“Ha ha… Hoa mỹ nhân, cô xấu hổ kìa!”.

Phong Tịch thuận tiện di chuyển đến trước gót chân nàng, duỗi tay ra bắt lấy bức tranh. Hoa Thuần Nhiên chợt cảm thấy như có một luồng sức mạnh nào đó hút đi, nháy mắt bức tranh bị cuốn đến tay Phong Tịch. Phong Tịch cầm tranh, sau đó vung lên, bức tranh tan thành tuyết rơi đầy trên đất. Trên trời lả tả giấy vụn như hoa tuyết, rớt xuống người Hoa Thuần Nhiên, phảng phất như những bông tuyết bao bọc đóa mẫu đơn đỏ rực, vừa diễm lệ yêu kiều vừa mỏng manh yếu đuối. Phong Tịch nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thở dài, Hoa Thuần Nhiên còn xinh đẹp hơn cả Phượng Tê Ngô đến mấy phần, có điều Phượng Tê Ngô lại thắng nàng ở khí chất cao ngạo thanh lãnh.

“Hoa mỹ nhân, cô thích con hồ ly đen kia phải không? Có muốn ta giúp cô không?”. Phong Tịch khom người, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Hoa Thuần Nhiên đang cúi mặt: “Con hồ ly đen kia nhờ vả ta đó!”

“Xem cô trêu đùa ta thế này này.”. Hoa Thuần Nhiên phẩy tay áo phủi vụn giấy trên người, đối với mấy trò quái của Phong Tịch nàng dù thấy cũng không thể trách cứ, chẳng thèm để ý đến Phong Tịch nữa, thuận miệng hỏi một câu: “Nhờ cô cái gì?”.

“Để ta giúp cô!”. Phong Tịch tiến lên phủi vụn giấy trên đầu Hoa Thuần Nhiên, cẩn thận không làm rối tóc nàng, dường như đã quên lời nói vừa rồi, cũng làm bộ không nghe thấy câu hỏi của Hoa Thuần Nhiên.

Hoa Thuần Nhiên nắm chặt bàn tay, khẽ mím môi, cuối cùng im lặng thở dài, ánh mắt có chút ảo não nhìn Phong Tịch.

“Ta chỉ đùa chút thôi mà, lần sau sẽ không nghịch nữa.”. Tay phong Tịch tiện thể sờ soạng hai gò má non mềm của mỹ nhân, cho rằng Hoa Thuần Nhiên giận nàng đùa khiến cả người nàng ấy đầy vụn giấy: “Lần sau ta sẽ hái mẫu đơn làm thành mưa hoa rợp trời, sau đó cô nhất định sẽ là tiên nữ giữa mưa hoa!”.

Hoa Thuần Nhiên rụt rè không dám hỏi, thế nhưng thật sự không nén được suy nghĩ trong đầu, cuối cùng đành buộc lòng lên tiếng: “Võ công Phong công tử cao cường thế mà còn nhờ người khác giúp đỡ sao?”.

“A, võ công con hồ ly đen kia cao thật nhưng có một số chuyện không phải võ công cao là có thể làm được.”. Phong Tịch đột nhiên nghĩ tới việc gì, không đồng ý nói: “Tỷ dụ như nhân duyên này, nguyệt lão phải se tơ thì mới được chứ!”.

“Hở?”. Đôi mắt Hoa Thuần Nhiên rũ xuống, hình như có chút kinh ngạc: “Phong công tử có người trong lòng rồi sao? Không biết là cô nương nhà ai?”.

“Chẳng phải là đệ nhất đại mỹ nhân đó ư?”. Phong Tịch mỉm cười nhìn Hoa Thuần Nhiên.

Hoa Thuần Nhiên e lệ cúi đầu, ánh mắt nhìn nhìn đầu ngón chân chờ Phong Tịch nói tiếp. Nhưng đợi nửa ngày mà Phong Tịch lại chỉ nghịch ngợm hứng thú ngắm nàng cười.

Rốt cuộc Hoa Thuần Nhiên cũng ngẩng đầu lên, sự e lệ trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thông minh lanh lợi, nàng nhẹ nhàng bảo Phong Tịch: “Phong cô nương, cô có bằng lòng giúp đỡ ta?”

“Hoa mỹ nhân, cô muốn ta giúp cô gì nào?,” Phong Tịch vẫn cười tủm tỉm. Tiểu mỹ nhân à, cô nên làm vậy từ sớm rồi, cái chiêu này của cô mà dùng với Bạch Phong Tịch ta thật sự quá lãng phí, bởi vì chẳng có tác dụng gì hết!.

“Ta vừa ý Phong công tử, muốn tuyển chàng làm phò mã!”. Hoa Thuần Nhiên nói rõ ràng, không một chút thẹn thùng hay do dự.

“Ha ha…” Phong Tịch nghe vậy cười to rồi vỗ tay thập phần tán thưởng: “Hoa mỹ nhân, quả nhiên cô không làm ta thất vọng, rất khác với những nữ nhân trong thâm cung!”.

“Cô nương bằng lòng giúp đỡ ta?”. Hoa Thuần Nhiên ngồi xuống ghế, động tác ưu nhã.

“Cô có thể trả lời trước cho ta một vấn đề không?”. Phong Tịch nhảy lên bàn ngồi.

“Cô nói đi.”. Hoa Thuần Nhiên nhàn nhã chỉnh y phục.

“Lần cầu thân này của cô có thể bao gồm hết toàn bộ thanh niên tuấn kiệt của Đông Triều, trong đó có không ít kỳ tài như thế tử Hoàng Quốc Hoàng Triều, thế tử Hắc Phong Quốc Lan Tức, nhưng tại sao cô cứ khăng khăng muốn chọn một kẻ giang hồ thân phận bình thường làm phu quân?”. Phong Tịch nghiêng đầu cười nhìn Hoa Thuần Nhiên.

“Bởi vì ta mong muốn những năm tháng sau này sẽ có thể cười thật lòng và vui vẻ!”. Hoa Thuần Nhiên giơ tay chống cằm, khẽ cười hạnh phúc.

“Hả?” Phong Tịch không ngờ nàng chỉ trả lời đơn giản như vậy.

“Ta cả đời luôn mưu cầu địa vị chí cao và vinh hoa vô tận mà một nữ nhân có thể hưởng!”. Hoa Thuần Nhiên thản nhiên đáp, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào chiếc đèn thủy tinh cao cao trong phòng, ngoài phòng dương quang chiếu rọi, chiếc đèn lồng sáng lên rực rỡ: “Với thân phận của ta, bất luận có gả cho người nào, cho dù ở nước Hoa, nước Hoàng, hay nước Hắc Phong, ta đều có thể sống phú quý suốt đời!”.

“Cô có tin không?”. Hoa Thuần Nhiên chuyển mắt từ chiếc đèn sang Phong Tịch, sự tự tin trên mặt còn mang theo nét cao quý tao nhã tuyệt đối.

“Tin chứ!”. Phong Tịch gật đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhìn Hoa Thuần Nhiên khen ngợi.

“Thế nhưng địa vị chí cao thì phải vĩnh viễn cô độc.”. Hoa Thuần Nhiên lại nhìn đèn lồng, thanh âm trầm thấp phảng phất nỗi ưu tư.

“Ừm.”. Phong Tịch mỉm cười gật đầu.

“Mấy ngày nay… được ở cùng Phong công tử… ta thật sự rất vui vẻ.”. Giọng nói của Hoa Thuần Nhiên chợt nhẹ hẳn đi, nhuốm màu sắc mộng mơ, giữa đôi lông mày hiện lên nét hân hoan: “Ta xác định rằng sau này cũng chẳng thể tìm được ai như vậy! Cho nên ta muốn chàng ở lại vì ta!”.

Phong Tịch nhảy xuống trước mặt Hoa Thuần Nhiên, bàn tay nâng khuôn mặt nàng tinh tế đánh giá, vẫn mỉm cười như trước. Hoa Thuần Nhiên cũng mặc nàng nhìn.

“Vừa có khuôn mặt tuyệt đẹp, vừa có trí tuệ thông minh, lại thêm tâm kế thâm trầm, ở phương diện nào đó đúng là có chút tương tự!”. Phong Tịch lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn gương mặt trong tay này hồi lâu: “Mà còn dối trá, gian xảo, tham luyến vinh hoa, có điều… lại là kẻ có ‘Thất khiếu linh lung tâm’ [1]”

[1]Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ):: Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời ho một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công Báo hóa thành). Về sau chỉ người có tim 7 lỗ là những người rất thông minh tài ba hiếm gặp, nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc.

“Lần đầu tiên có người không hề lưu tình nói xấu ta.”. Hoa Thuần Nhiên cười, giơ tay nắm chặt lấy bàn tay Phong Tịch: “Ta đúng là một nữ nhân như thế!”.

Phong Tịch nghe vậy càng cười nhiều hơn, nàng nhíu mày: “Sao cô phải nói thật với ta, lẽ ra cô có thể tìm lý do khác, ta cũng sẽ không hỏi nữa!”.

“Bởi vì…”. Hoa Thuần Nhiên vươn hai tay nhẹ nhàng áp vào má Phong Tịch, nhìn cặp mắt trong suốt không chút sắc tối kia: “Cả đời này ta chưa bao giờ có một tình bạn đích thực, chỉ có duy nhất cô – Phong Tịch, ta ước gì cô luôn là một người bạn thật tâm của ta, không lừa gạt, tính toán, chỉ có đối xử thật lòng với nhau!”.

“Bởi vì ta là người giang hồ, vĩnh viễn sẽ không uy hiếp được cô?”. Phong Tịch cũng nhìn đôi đồng tử của nàng, đôi mắt xuyên qua con ngươi nhắm thẳng vào trái tim Hoa Thuần Nhiên.

“Đúng vậy!”. Hoa Thuần Nhiên thản nhiên thừa nhận.

“Được, ta giúp cô!”. Phong Tịch cười sáng lạn, không hề do dự đáp ứng.

Hoa Thuần Nhiên ngẩn ngơ trong thoáng chốc, trong nháy mắt nàng mất hồn bởi nụ cười vừa rồi của Phong Tịch, nụ cười sáng chói rực rỡ, xinh đẹp bức người! Vì sao trước đây nàng không phát hiện ra Phong Tịch đẹp đến vậy, đẹp tuyệt thế vô song! Dường như có một thứ gì đó mà ngay cả đệ nhất mỹ nhân nàng cũng không thể sánh bằng!

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của ai đó.

Phong Tịch nhảy ra khỏi phòng thì thấy Hàn Phác và Nhan Cửu Thái đang ngồi trên đỉnh Ám Hương Đình.

“Phác nhi, sao đệ lại tới đây?”. Phong Tịch mừng rỡ kêu lên.

“Hừ! Tại tỷ bỏ rơi đệ chạy đến đây chơi, mấy ngày rồi mà vẫn không chịu về, bởi vậy đệ mới bảo Nhan đại ca dẫn đệ đi tìm tỷ!”. Hàn Phác chu mỏ nói, sau đó tung người nhảy từ trên đình xuống.

“Nhan đại ca, huynh vất vả rồi! Tiểu quỷ này nhất định đã khiến huynh chịu không ít phiền phức.”. Phong Tịch ôm cổ Hàn Phác, sau đó gọi Nhan Cửu Thái vẫn còn đang ngồi trên đình.

Nhan Cửu Thái chỉ lắc đầu nhưng không nhảy xuống, có vẻ không muốn ở lại lâu.

“Phong cô nương, đây là…”. Hoa Thuần Nhiên cũng ra khỏi phòng nhìn hai vị khách không mời mà đến.

“Hoa mỹ nhân, đây là đệ đệ của ta, Hàn Phác!”. Phong Tịch cười tủm tỉm quay đầu bắt chuyện với Hoa Thuần Nhiên, sau đó vỗ đầu Hàn Phác: “Phác Nhi, mau gọi công chúa tỷ tỷ đi! Thấy tỷ tỷ này xinh đẹp không?”

“Một hài tử khôi ngô!”. Hoa Thuần Nhiên nhìn Hàn Phác đang nhăn mặt khi bị Phong Tịch vỗ đầu nhưng nét mặt vẫn rất thanh tú.

“Nó chỉ có hơi nhỏ tuổi thôi, nếu không thì trông bề ngoài cũng xứng với công chúa đấy chứ!”. Phong Tịch cười hì hì nói.

“A…”. Hoa Thuần Nhiên cười trừ, mặc kệ mấy lời nói nhảm của Phong Tịch: “Ngay cả một tiểu hài tử cũng có thể đi tới đi lui tự nhiên trong vương cung, xem ra phải quản giáo lại thủ vệ của vương cung rồi!”

“Đệ không cần xứng với tỷ ấy!”. Hàn Phách cảm giác như đang bị vũ nhục liền phản đối mấy câu của Phong Tịch. Bà cô này cong cong ưỡn ưỡn vừa nhìn đã thấy khó chịu, làm sao nhẹ nhàng tiêu sái như tỷ tỷ được!

“Thôi đi! Tiểu quỷ đệ tu ba đời cũng chưa có phúc khí ấy đâu!”. Phong Tịch gõ đầu Hàn Phác đang hung hăng vô lễ.

“Đệ nói đừng có cốc đầu đệ nữa, đệ là người lớn!”. Hàn Phác xoa đầu la lên.

“Người lớn thì không có mấy hành động vô lễ ấy!”. Phong Tịch lại đánh thêm một cái, sau đó xoay người nói với Hoa Thuần Nhiên: “Hoa mỹ nhân, mấy ngày nay ta ở trong cung của cô chơi, nếu đệ đệ của ta đã tìm đến thì ta mạn phép về trước, ngày mốt sẽ đến thăm cô.”

“Ngày mai phụ vương muốn triệu kiến cô và Phong công tử, chi bằng để qua ngày mai rồi đi cũng không muộn.”. Hoa Thuần Nhiên giữ chân nàng.

“Ha ha… Ta nghĩ theo ý của cô thì Hoa Vương chỉ cần gặp con hồ ly đen kia là đủ, còn ta dù sao cũng không phải người ứng tuyển phò mã, gặp hay không cũng vậy thôi.”. Phong Tịch cười, sau đó thân người nhảy xuống bên cạnh Hoa Thuần Nhiên. Nàng giơ tay ra cướp chiếc khăn lụa có thêu hình cung cung và cự hư mà Hoa Thuần Nhiên đeo bên hông: “Nhưng mà cô yên tâm, những người thấy con hồ ly đen kia, là đàn ông thì sẽ bị khuất phục nguyện quỳ gối làm nô, là phụ nữ thì sẽ ái mộ nguyện đi theo chân trời góc bể, luận tài mạo thì cả thế gian này khó ai sánh được! Ngay cả Đông Triều đệ nhất mỹ nhân không phải cũng ái mộ hắn sao!? Ha ha…”

Phong Tịch vừa cười vừa kéo Hàn Phác đi, cả người bay lên nóc nhà, sau đó ngoảnh đầu lại hỏi: “Hoa mỹ nhân, ta hỏi lần cuối, cô thật sự muốn ta giúp cô?”. Nàng nhẹ buông tay, chiếc khăn lụa kia theo gió bay xuống vừa vặn vào tay Hoa Thuần Nhiên.

“Đúng vậy.”. Hoa Thuần Nhiên nhìn hình thêu trên chiếc khăn lụa đáp rõ ràng.

“Được, ta sẽ giúp cô!”. Thân hình Phong Tịch lay động, trong chớp mắt biến mất, Nhan Cửu Thái cũng theo sau nàng.

Tháng ba, ngày hai mươi tư.

Hôm nay ở nước Hoa có rất nhiều người hối hả, bởi vì ngày mai chính là ngày công chúa Thuần Nhiên tuyển hôn, ai cũng hăm he xắn tay áo chuẩn bị cho tốt. Người luyện võ thì tập vài bộ quyền cước, hy vọng đến lúc đó công chúa sẽ khuynh đảo vì thấy tư thế oai hùng của mình; kẻ luyện văn thì đọc thuộc thơ từ, văn chương, hy vọng đến lúc đó công chúa sẽ bị khuất phục bởi sự tinh thông tài ba. Đối với nam giới mà nói, được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ưu ái là chuyện vô cùng may mắn!

“Hoa mỹ nhân, các cô ấy nghịch đầu ta một canh giờ rồi, còn chưa chuẩn bị xong sao? Bắt ta ngồi trơ ra mãi thế thật khốn khổ!”

Sáng sớm, trong Lạc Hoa Cung đã vang lên một âm thanh chán nản cùng cực tựa như hết sức đau khổ.

“Chờ chút đi, sắp xong rồi!”.

Có một giọng nói mềm mại trong veo chung quy cũng vang lên trấn an âm thanh chán nản.

“Trời đất, muội cầm cái gì thế, đừng… tuyệt đối đừng có bôi lên mặt ta… Ta nói đừng bôi… Muội mà bôi nữa ta sút muội luôn… Ta nói thật đó!”. Cái âm thanh chán nản kia hét ầm lên uy hiếp người khác.

“Được rồi, đừng bôi cho cô ấy nữa.”. Giọng nói trong trẻo mềm mại lập tức can dự.

“Trời ạ, cầm cái gì trong tay thế? Kim phượng hoàng à! To đẹp ghê bây… Ấy, em làm gì vậy?… Đừng cắm lên đầu ta… Cái này đẹp nhưng nặng lắm đó… Ta kêu đừng cắm… nặng lắm a… Em có tin em mà cắm tiếp là ta bẻ nó làm hai không!”

“Được rồi, ‘Hỏa vân kim phượng’ nặng thì cũng đừng đeo, cài trâm ‘Lưu vân sơn tuyết’ đi cho mới lạ.”

“Ta cảnh cáo các em… cấm bôi vẽ gì trên mặt ta nữa… ta không muốn tắm thêm lần hai đâu… Em cầm gì vậy?… Đã kêu không vẽ mà… Hoa mỹ nhân… Cô bảo nàng ấy dừng tay đi… Nếu không ta cắn đó nha!”

“Được rồi, đừng vẽ nữa, chân mày của cô… Ta xem xem… ừ… không tệ… mày dài bẩm sinh, không dày không mảnh, vừa đủ!”

“Công chúa, cho cô ấy mặc bộ y phục nào ạ?”

“Lấy qua đây cho ta xem… ừ… bộ màu vàng nhạt đi.”

“Giỡn xong chưa? Hoa mỹ nhân, cô rốt cuộc là muốn làm gì? Mới sáng bảnh mắt đã kêu ta dậy!”

“Ta đang chuẩn bị cho ngày mai mà, muốn xem thử kiểu ăn mặc trang điểm nào hợp với cô.”

“Cô tuyển hôn chứ có phải ta đâu, sao ta phải ăn mặc trang điểm.”

“Cô đã hứa là sẽ giúp ta mà.”

“Vậy thì đơn giản thôi, ta đánh tất cả bọn chúng nằm lê lết, trừ con hồ ly đen kia, vậy thì chả ai còn mặt mũi đến cầu hôn cô nữa!”

“Hihi… Vậy mà cô cũng nghĩ ra… được rồi, mở mắt, đứng lên đi, để ta xem hiệu quả thế nào.”

“Để ta ngủ một giấc trước đã có được không, ta muốn ngủ lắm đó!”

“Không được! Các em kéo cô ấy dậy!”

Hoa Thuần Nhiên chỉ huy cung nữ lôi cái bãi lầy Phong Tịch đang nằm dài trên giường xuống. Phong Tịch bất đắc dĩ bị kéo cũng ráng nghiêng ngả, hai mắt khép chặt, toàn thân không xương dựa vào người cung nữ.

“Lăng Nhi, em mang ‘bánh trân châu’ tới đây.”. Hoa Thuần Nhiên nhàn nhạt ra lệnh.

Lời vừa nói ra quả thật rất hiệu quả, Phong Tịch lập tức đứng thẳng người, hai tròng mắt mở to, lóe sáng như sao, mất hết sự khốn khổ mệt mỏi lúc nãy. Khoảnh khắc Phong Tịch mở mắt, toàn bộ cung nhân trong phòng đều ngẩn ra, nàng như búp bê bằng sứ được tiếp thêm sinh mệnh, linh hoạt năng động, toàn thân tràn đầy ánh sáng!

Trong lúc các cung nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy con ngươi của Phong Tịch chuyển động, thân ảnh màu vàng lóe sáng, Phong Tịch biến mất trong phòng, bay ra ngoài điện gào thét sung sướng: “Lăng Nhi, em đi chậm quá, ta tới đón em đây! Để ta bưng giùm mâm ‘bánh trân châu’ này cho nhé.”

“Ôi ôi!”. Các cung nữ đồng loạt thở dài.

“Phong Tịch này…”. Hoa Thuần Nhiên cũng thở dài lắc đầu, trong lòng tự nhủ.

“Từ xa đã nghe thấy tiếng cô ầm ĩ rồi! Đến bao giờ cô mới có thể nhã nhặn chút đây?”. Chợt thanh âm tao nhã của Phong Tức vang lên.

Hoa Thuần Nhiên nghe vậy vội vàng dời bước đi ra ngoài cung, chỉ thấy Phong Tịch ngồi trên lan can vùi đầu ăn, Lăng Nhi thì đứng nghệch mặt nhìn nàng, còn thân ảnh màu đen cao cao ưu nhã đang đi tới!

“Phong công tử, chàng đến xem Phong cô nương đi, không ngờ Phong cô nương lại xinh đẹp như vậy!”

Hoa Thuần Nhiên đến bên cạnh Phong Tịch, lấy chiếc ‘bánh trân châu’ trong tay nàng đưa cho Lăng Nhi, cầm khăn lau lau những mảnh vụn bánh trên khóe miệng Phong Tịch, kéo nàng đang ngồi trên lan can xuống dưới đất.

“Con hồ ly đen này vừa đến đã phá hỏng chuyện tốt của ta.”. Phong Tịch thì thào oán giận, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào ‘bánh trân châu’ trong tay Lăng Nhi.

Hoa Thuần Nhiên xoay người Phong Tịch lại đi đến trước mặt Phong Tức, thấy Phong Tức cũng đang đi từ từ đến, đôi mắt Phong Tịch chuyển động, bất thình lình nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng cúi đầu: “Ra mắt Phong công tử.”

Hành động này thật đúng là lễ tiết hoàn mỹ, dáng vẻ ưu nhã.

Phong Tức dừng lại cách một trượng nhìn Phong Tịch xinh đẹp đứng đối diện, mày dài mắt trong, mặt ngọc môi đỏ, tóc đen như gấm búi cao, cài trâm ngọc đơn sơ, cung trang vàng nhạt thay thế bạch y rộng lớn, đai lưng mềm mại quấn quanh chiếc eo nhỏ, tất cả làm nền cho dáng vẻ thon thả lả lướt của nàng, nụ cười tươi đẹp động lòng người, đôi mắt lưu luyến mong đợi, phảng phất như một giai nhân trong cốc, thanh nhã tuyệt thế.

“Phong công tử cảm thấy thế nào?”. Hoa Thuần Nhiên quan sát vẻ mặt Phong Tức, muốn thu được thông tin gì đó từ trên mặt hắn, thế nhưng Phong Tức vẫn chỉ cười nhạt, sóng mắt không động, xem Phong Tịch này cũng như bình thường.

“Có câu tục ngữ bảo rằng ‘Mặc long bào cũng không giống thái tử’, chẳng biết có phải dành cho người trước mặt ta không?”. Phong Tức rũ mi nhìn chiếc sáo bạch ngọc trong tay.

“Ha ha… Hoa mỹ nhân, cô uổng công rồi!”. Phong Tịch bật cười phá tan khí chất tao nhã mới nãy. Nàng giơ tay kéo chiếc trâm ngọc trên đầu xuống, mái tóc dài buông xõa, trong nháy mắt kiểu tóc mất gần một canh giờ chải chuốt hỏng bét. Nàng nhảy lên ngồi trên lan can bạch ngọc, hai chân vỗ vào nhau lẹp xẹp, xoay vai lắc đầu nói: “Ta hứa giúp cô thì sẽ giúp, không cần bắt ta mặc cái ‘long bào’ này đâu.”

“Phong công tử thật thích nói đùa.”. Hoa Thuần Nhiên dung mạo như hoa, tư tưởng cũng như hoa.

“Công chúa có chuyện gì cần giúp đỡ?”. Phong Tức nhìn Hoa Thuần Nhiên hỏi.

“Không… chỉ là một chuyện nhỏ.”. Hoa Thuần Nhiên cúi đầu, lấy ống tay áo che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp dịu dàng liếc nhìn Phong Tức, hàm chứa ý tứ nồng nàn như rượu thơm, làm say đắm lòng người.

“À.”. Phong Tức khẽ gật đầu, cũng không để ý nữa, vung chiếc sáo ngọc trong tay lên nói: “Mấy ngày nay Tức đã tìm thấy trong Lâm Lang Các của quý cung một cổ khúc thất truyền từ lâu tên là ‘Châu ngọc mãi ca’, công chúa có muốn nghe thử không?”

“Thật hân hạnh cho Thuần Nhiên.”. Hoa Thuần Nhiên thản nhiên cười.

“Công chúa, mời.”,

Phong Tức giơ tay, Hoa Thuần Nhiên gật đầu cười, hai người đi về phía Khúc Ngọc Hiên.

“Châu ngọc mua cười hát, tấm cám nuôi hiền lương, hạc vàng khi cất cánh, bay bổng khắp muôn phương.” [2] Phong Tịch nhìn hai bóng xa xa kia, gật gù khẽ ngâm, nghịch trâm ngọc trong tay, trên mặt thấp thoáng nét cười: “Châu ngọc mua cười hát… Bay bổng khắp muôn phương…”

[2] Châu ngọc mãi ca tiếu, Tao khang dưỡng hiền tài. Phương tri “Hoàng hộc cử“, Thiên lý độc bồi hồi – Trích Cổ Phong kỳ 15 – Lý Bạch

Ngày hai mươi lăm tháng ba, ngày Đông Triều đệ nhất mỹ nhân – công chúa Thuần Nhiên kén rể.

Chúng nhân từ các quốc gia Đông Triều đến Hoa Quốc cầu hôn công chúa không dưới mấy vạn, trải qua sàng lọc của Thái Âm đại nhân thì cuối cùng chỉ còn một trăm người. Một trăm người ấy chính là những vị tinh anh trong tinh anh, có kỳ sĩ giang hồ võ công cao cường, có thương nhân cự phú giàu nhất thiên hạ, cũng có quan lớn triều đình hay vương hầu công tử xuất thân tôn quý… tất cả đều là các kỳ tài văn võ! Mà hôm nay công chúa sẽ đến Kim Hoa Cung gặp gỡ và thử tài văn võ của tất cả bọn họ, sau đó chọn ra người ưu tú nhất để chỉ bút vàng, chọn làm phò mã.

Kim Hoa Cung thường ngày vắng lặng bỗng trở nên náo nhiệt. Khắp nơi đều có người hầu đi qua đi lại không ngớt.

Phía đông Kim Hoa Cung có một hồ nước mang tên hồ Lãm Liên, bao bọc xung quanh là những thủy tạ nhỏ. Ở giữa hồ có một thủy đình cao chừng ba trượng chính là ‘Thải Liên Đài ’, hiểu theo tên thì ai cũng cho rằng hồ này có đủ chủng loại hoa sen. Kỳ thật trong hồ Lãm Liên không hề có bông sen nào, mà vì đình có sáu cột trụ vươn ra thành hình bán nguyệt hướng vào trung tâm tựa như sáu cánh hoa úp lại, còn ở trung tâm lót bạch ngọc thạch, trang trí ngọc lưu ly như điểm tô nhụy hoa vàng, xa xa nhìn lại trông giống đóa sen đang nở rộ. Bởi thế nên Hoa Vương mới tặng cung này cho ái nữ của mình, công chúa Thuần Nhiên, để công chúa đặt tên cho hồ và đình là hồ Lãm Liên và Thải Liên Đài.

Thải Liên Đài đứng sừng sững giữa hồ, cách bờ hồ chừng năm trượng, không có cầu bắc ngang qua lại. Nguyên nhân là do công chúa Thuần Nhiên bảo thích đình tự nhiên, xây cầu sẽ phá hỏng ý vị, thế nên Hoa Vương đặc biệt lệnh cho thợ không được xây cầu kiều, thường ngày đều dùng thuyền nhỏ đi qua.

Còn hồ Lãm Liên hôm nay được các cung nữ thả xuống những đóa mẫu đơn nổi bồng bềnh trên nước. Những đóa mẫu đơn này đều được hái từ những cây mẫu đơn trong Minh Sắc Viên từ sáng sớm, điểm xuyến mặt hồ tựa như bách hoa ôm sen.

Vào lúc này, trong những nhà thủy tạ quanh hồ có đặt một trăm bàn, mỗi một chiếc bàn dành cho một vị khách. Trên bàn được chia ra làm hai bên, một bên đặt cao lương mỹ vị, bên còn lại bố trí bút, mực, giấy, nghiên. Thải Liên Đài giữa hồ thì được bao phủ bởi những màn lụa như những bức tường che khuất giai nhân đang ngồi trong đình. Làn gió nhẹ phất qua, màn lụa phấp phới, vô tình lộ ra một góc trong đài, khiến chúng nhân trong thủy tạ nóng lòng nghểnh cổ nhìn trộm. Giai nhân càng khó thấy rõ, lại càng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu hơn!

“Các vị anh hùng ẩn sĩ, Thuần Nhiên ở đây bái lễ các vị!”. Một giọng nói trong trẻo thánh thót truyền ra, mọi người thoáng thấy sau chiếc màn lụa mờ ảo có một bóng dáng yểu điệu cúi chào.

Trong lòng mọi người đều nhất thời rung động, tất cả cùng nghĩ, giọng nói đã êm dịu như thế, công chúa nhất định sẽ còn đẹp hơn. Chỉ cần tưởng tượng đến dung mạo khuynh thành của nàng, mọi người không khỏi cảm thấy tim mình nhảy múa, đồng thanh đáp lễ: “Bái kiến công chúa!”

“Hôm nay được nhìn thấy các vị cao nhân quốc gia thật là vinh hạnh cho Thuần Nhiên. Vì vậy Thuần Nhiên xin đàn một khúc tại đây bày tỏ kính ý của mình đối với các vị, mong các vị vui lòng chỉ giáo.”. Tiếng giai nhân thanh lịch như chim oanh, thùy mị lễ độ lại cất lên.

“Được!.” Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi, trong đó có một người kêu lớn: “Nếu như không làm được phò mã nhưng có thể nghe được giai âm của công chúa, chúng tôi cũng không uổng cuộc đời này!”

“Vậy xin mời các vị vừa thưởng rượu vừa nghe tấu khúc.”. Thanh âm nàng réo rắt, ẩn chứa ý cười.

“Chẳng hay công chúa sẽ đàn khúc nào cho bọn ta nghe?”.

Đối diện Thải Liên Đài là một thủy tạ trông cao hơn các nhà thủy tạ khác chừng một trượng, có thể do địa hình mà chỗ này tựa như đỉnh của các thủy tạ, trở thành chim hạc trong bầy gà. Chính giữa thủy tạ có một vị công tử áo tím đang đứng dựa vào lan can, giương giọng hỏi lớn. Trong một trăm người phong thái bất phàm ở đây, vị này lại cao sang hơn hẳn, hắn chỉ tùy ý đứng đó mà đã có cảm giác tôn quý như vương giả cao cao tại thượng, một câu hỏi thuận miệng lại ẩn chứa khí phách khiến cho hết thảy mọi người đều chẳng dám cự tuyệt đáp lời. Ánh mắt hắn lấp lánh bắn vào trong đài, sắc bén đến nỗi như có thể xuyên thấu màn lụa nhìn rõ bên trong.

“Đài này chính là Thải Liên Đài, vậy Thuần Nhiên xin đàn một khúc ‘Thủy Liên Ngâm’, công tử thấy thế nào?”

Phong Tịch ngồi trong đình quan sát vị công tử áo tím đang dựa thành lan can của nhà thủy tạ đối diện – công tử Hoàng Triều. Mặc dù cách nhau đến năm trượng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận cái khí thế ngạo nghễ không xem thiên hạ ra gì trên mặt hắn. Nàng không khỏi mỉm cười, giơ tay khẽ vuốt mái tóc dài, ngón tay chạm nhẹ vào mảnh trăng khuyết bạch ngọc trên trán, âm thầm suy nghĩ, nàng thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Triều sau khi hắn chính thức gặp nàng.

“Được!”. Hoàng Triều gật đầu tựa như vương giả ân chuẩn, xoay người ngồi vào ghế, tay cầm hồ rượu lên, bỗng nhiên buông xuống, quay đầu nhìn ra sau rèm: “Vô Duyên, huynh không ra đây tận mắt chứng kiến mỹ nhân nổi tiếng khắp thiên hạ sao?”

“Không cần, tướng mạo do tâm sinh, ta chỉ nghe theo cầm tâm mà nhận thức đệ nhất mỹ nhân tao nhã tuyệt thế này thôi!”. Một thanh âm trong suốt, thản nhiên ưu mỹ như tiếng nhạc sau rèm vang lên.

Lời nói và thanh âm này, Phong Tịch chấn động, cầm tâm thức nhân? Ngọc Vô Duyên? Chàng ta cũng tới?

Đột nhiên nàng rất muốn dốc hết sức đàn một khúc thật hay, thử xem người này sẽ đánh giá nàng ra sao.

Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng điểm, tiếng đàn vang vọng khắp không trung, Thủy Liên Ngâm du dương trong trẻo như nước tuôn ra giữa những kẽ ngón tay, bay lên bầu trời. Người nghe tựa như chìm vào sóng nước xanh thẳm trong vắt, từng đóa sen nở rộ, nhụy hoa non mềm tỏa hương thơm ngát, lá sen khiêu vũ trong gió, từng đàn bướm đầy sắc màu vây quanh nhụy hoa. Một cơn gió xuân thoáng lướt ngang, tay áo tung bay, người đang chìm đắm vào sự lân lân sung sướng thì bỗng thấy một con thuyền nhỏ chở theo đại mỹ nhân, tựa như sen xanh thùy mị, tựa như hoa tuyết bồng bềnh, lại tựa rồng bơi oai vệ, hồng nhạn đạp nước, nụ cười nàng xinh đẹp, ân cần cảm thông, ý thái rung động lòng người, sẵn lòng nắm tay nhau, cùng say sưa ngắm sen…

Nhất thời mọi người đều ngẩn ngơ vì tiếng đàn, hành động cử chỉ dừng lại, nhìn chằm chằm vào Thải Liên Đài. Rèm che sau lưng Hoàng Triều khẽ động, bóng người nhàn nhạt cuối cùng cũng bước ra ngoài, đứng trước lan can.

Ánh mắt Phong Tịch di chuyển, chợt nhìn thấy người kia, nàng giật mình, đầu ngón tay run lên, một âm đàn sai nhịp, không nhìn cũng biết đôi lông mày thon dài của y khẽ nhíu.

Nàng hít thở, nhắm mắt, tĩnh tâm. Chớp mắt bàn tay trở nên linh hoạt khác thường, trái tim sáng lên như gương, tiếng đàn chuyển từ ưu nhã uyển chuyển sang thanh dật tiêu sái, hào hiệp phấn khởi, không có nhạc chương, không cần nhạc phổ, chẳng có vết tích, từng dòng âm biến thành luồng gió mát vô câu vô thúc, biến thành mây mềm bềnh bồng không chút gò bó, biến thành mưa phùn li ti ngọt ngào mát mẻ, biến thành bông tuyết đầu mùa sạch sẽ trong vắt… bay lượn tùy ý khắp cả nhân gian…

Khi tiếng đàn kết thúc, toàn hộ hồ Lãm Liên trở nên yên tĩnh, không có ai can đảm lên tiếng, dường như tất cả vẫn còn chìm trong tiếng đàn, không dám phá tan bầu không khí tuyệt mỹ này.

“Hay! Hay! Hay! Một khúc đàn thanh trong thoát tục, bất tuân quy tắc, ý niệm tuyệt vời!” Hoàng Triều vỗ tay khen đầu tiên: “Vô Duyên, huynh thấy thế nào?”

Ngọc Vô Duyên nhìn chăm chú vào Thải Liên Đài, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Tao nhã tuyệt thế, cầm tâm vô song!”

Phong Tịch nghe vậy trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu trắng đứng trước rèm, y phục trắng thuần, tinh khiết như ngọc!