Chương 14: Lối ra

Trong màn đêm tĩnh mịch, Lý công tử mang theo nàng bay vút từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Được khoảng chừng thời gian một nén nhang, Lý công tử mới thình lình mang theo nàng bay xuống một nóc nhà, vào tiểu viện của nhà đó.

Yên Vũ nghe thấy người canh giữ đuổi theo tới gần phía trên nóc nhà nhưng không dám tiếp cận quá gần.

Lý công tử lấy đèn ở trong phòng đặt lên trên bàn tròn, nâng mắt nhìn Yên Vũ. “Chiếc vòng trên tay ngươi làm sao có được?”

“Đây là người tỷ muội trong Xuân Hoa lâu tặng cho ta.” Yên Vũ nói. “Công tử mang ta tới đây làm cái gì? Đây là đâu?”

Lý công tử nghe vậy cười cười, đứng dậy giữ lấy cổ tay nàng, cởi ra chiếc vòng trên tay.

Ánh đèn dầu sáng tỏ, tỉ mỉ nhìn hoa văn phức tạp trên bề mặt chiếc vòng vàng.

Yên Vũ lẳng lặng đứng bên cạnh.

Lý công tử đứng dậy, từ trong ngăn kéo của thư án tìm ra một con dao găm dài nhọn, chọt vài cái trên hoa văn của chiếc vòng. Yên Vũ nghe được tiếng động răng rắc của cơ quan.

Chiếc vòng vàng lại bị mở ra.

Yên Vũ lập tức làm ra bộ dáng vẻ mặt kinh hãi. “Cái…Cái vòng này có thể mở ra?”

Lý công tử cười, không để ý đến nàng, dùng dao găm khều ra cuộn giấy trong chiếc vòng. Hắn se mở cuộn giấy ra xem, rồi để tờ giấy trên ngọn đèn, đốt thành tro.

Yên Vũ nghe được từ xa lại tới ba người nữa, đều núp không xa ở phía trên.

“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?” Lý công tử đột nhiên hỏi.

Yên Vũ rũ mắt, ngẩng đầu nói: “Nếu công tử muốn giết ta thì ở Xuân Hoa lâu đã có cơ hội. Nếu tốn công đem ta đến nơi này, có lẽ là muốn lưu lại mạng của ta.”

Lý công tử gật đầu, nhìn nhìn chiếc vòng vàng ở trong tay, lách cách một tiếng đóng lại, rồi đeo trở về trên cổ tay nàng. Lúc này hắn mới đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng khoá cửa phòng từ bên ngoài.

Yên Vũ đứng tại chỗ một hồi, nghe thấy tiếng bước chân của Lý công tử đi càng ngày càng xa, nghe thấy mấy người núp trên nóc nhà đều đuổi theo Lý công tử.

Âm thanh của mấy người dần dần xa, nghe không được nữa.

Sau nửa canh giờ, Yên Vũ nghe được từ xa có tiếng xe ngựa vang lên. Ngừng lại ở ngoài tiểu viện.

Có người xoay mình nhảy vào trong viện, bẻ gãy cái khoá đồng bên ngoài cửa, đẩy mở cửa ra.

Yên Vũ ngồi im nhìn người tới. Đúng là người ở bên cạnh Tuyên Thiệu, đã gặp qua ở trong quán trà hôm nay.

“Cô nương đi ra đi.” Người đó nói.

Yên Vũ vào thùng xe, sửng sốt.

Tuyên Thiệu đang ngồi trên xe ngựa.

Chiếc xe ngựa này không phải là chiếc lần đầu tiên nàng gặp Tuyên Thiệu, chỗ ngồi không rộng rãi, nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc kia. Nhưng bên trong xe ngựa vẫn xa hoa, băng ghế bằng hoa lê, kỷ trà* bằng ngà voi, trong cái lồng hun bằng tơ vàng lượn lờ mùi hương thoang thoảng tràn ra.

(*kỷ trà: bàn trà nhỏ)

Trên ván xe ngựa còn trải da sóc, khiến người ta thoạt nhìn cực kỳ thoải mái.

Tuyên Thiệu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, trong mắt có một ít sáng tỏ. “Xem ra ngươi quả thật dựa vào thính giác. Ta ngồi nín thở, người liền không phát hiện được trên xe có người.”

Yên Vũ thấp giọng nói. “Ta ở trong phòng nghe được bên ngoài có tiếng hít thở của ba người, nhưng khi đi ra chỉ thấy người thuộc hạ kia của công tử và xa phu, nghĩ là một người khác núp ở nơi bí mật gần đó, không ngờ thì ra là công tử.”

Trên mặt Tuyên Thiệu mang vài phần nghiêm túc. “Ngươi thật sự ở trong phòng mà có thể phân biệt được?”