Chương 14: Một đêm thành danh

Mặc dù An Tầm ở cách đó khá xa, nhưng cô vẫn thấy được cuộn tranh kia đang mở, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cô lại nói, “Đó là bức vẽ của tôi.”

Đại Xuyên hả một tiếng, sau khi phản ứng kịp thì sợ hãi thốt lên, “Cái gì?”

Anh còn nhớ trên tạp chí có nói, một bức vẽ của cô đã từng đạt tới hơn hai mươi vạn Euro.

“Sao bức tranh của cô lại ở trên xe Tư Vũ?” Đại Xuyên nói xong lại lầm bầm, “Phải là xe của anh Tư Vũ mới đúng.”

Ánh mắt An Tầm chợt loé lên, do dự một chút rồi cô cũng đi qua.

Có lẽ Tư Vũ cũng không biết sau cốp xe lại có đựng nhiều tranh đến vậy, anh lần lượt mở ra từng cái một, nhíu chặt mày, lúc thấy An Tầm đi qua, đột nhiên anh lại muốn che lại hết. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì chắc cô cũng thấy hết rồi.

Bức anh cầm trong tay đúng là bức cô thành danh năm đó – – Hồng hoàng.

Bởi vì phía trên có phủ thêm một lớp sơn dầu, cho nên nhìn ngoài mặt cũng không có gì đáng ngại.

An Tầm sững sờ nhìn bức vẽ, Tư Vũ thấy cô chăm chú quá thì khẽ hỏi, “Có thể sửa lại không em?”

An Tầm cẩn thận vuốt ve cái miệng dài xinh xắn của chim hồng hoàng đó, “Vải vẽ tranh sơn dầu khi ngâm nước, màu sẽ nứt hết.”

Không chữa được.

An Tầm nhíu mày, đau lòng quá.

Thực sự rất đau lòng!

Tư Vũ nhìn cô, một hồi lâu sau, anh cẩn thận khép bức tranh lại rồi giao cho nhân viên, nói với thư ký Quách, “Cất những bức này xếp lên, rồi tìm người sửa lại, bao nhiêu tiền cũng được.”

Thư ký Quách gật đầu, “Lúc Nam thiếu gia mua vẫn còn giữ phiếu xuất nhập ở đây, nếu sửa không được chúng ta có thể buộc Hướng Dương phải bồi thường lại một phần không kém.”

“Nhất định phải sửa được.” Tư Vũ nhìn ông, lời ít ý nhiều, nhưng thái độ lại rõ ràng như thế.

Thư ký Quách sững sờ, rất ít khi ông thấy một Tư Vũ ôn hòa lại cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán như lúc này.

Mấy người khác thấy anh trân trọng những bức họa này như vậy, còn cả đôi mắt đầy lo lắng dán chặt vào bức tranh một khắc không rời của cô gái đứng kia, họ đành phải càng thêm cẩn thận, sợ chạm vào làm dơ đâu đó.

Từng bức tranh được nâng ra rồi cất vào túi nilon trong suốt, tổng cộng gồm bảy tấm.

An Tầm thấy dáng vẻ khó chịu của Tư Vũ, cứ nghĩ là do anh không biết nên giải thích với anh mình thế nào, cho nên cô từ tốn mở lời, “Không sao đâu, em lại vẽ mấy tấm cho anh của… anh là được.”

Hơn hai năm trước, An Tầm được mời tới triển lãm Florence, nơi thay mặt cô bán giúp bức Hồng hoàng, ông chủ phòng triển lãm tranh đăng lên một trang web bán đấu giá nhỏ, vốn cũng không hy vọng sẽ bán được giá cao, nhưng ai mà biết, có hai người cạnh tranh nhau khốc liệt để giành lấy bức tranh này, cuối cùng bán ra với giá hai mươi hai vạn Euro.

Vì thế, rất nhiều người biết tới bức Hồng hoàng, cũng biết hơn về An Tầm đã vẽ.

Hơn nữa, sau khi giáo sư của viết một bài đăng đề cử, cô đã “một đêm thành danh”.

Mà người mua bức tranh với giá hai mươi hai vạn đó, chính là Thẩm Tư Nam.

Về sau, An Tầm lục tục bán ra vài bức tranh khác nữa, người mua đến từ khắp mọi nơi, châu Âu châu Úc, nhưng người mua trung thành nhất vẫn là Thẩm Tư Nam, như thể anh có một tình yêu chung thủy với những bức mà cô vẽ.

Hơn một năm trước, anh nhờ trợ lý liên lạc trực tiếp với cô, hai người hệt như những người bạn lâu năm, thỉnh thoảng sẽ ân cần thăm hỏi, thỉnh thoảng lại tán gẫu đôi lời.

Thì ra, anh của Thẩm Tư Vũ, đúng là Thẩm Tư Nam.

Tư Vũ nhìn cô, tâm tình cũng không vì lời cô nói mà thay đổi, “Anh sửa lại tranh không phải vì Tư Nam.”

“Dạ?” An Tầm khó hiểu.

Anh đưa thay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói, “Em đau lòng đến mức cả vành mắt cũng đỏ hết rồi kìa.”

An Tầm ngẩn ngơ.

Không phải bởi vì Thẩm Tư Nam, mà là vì cô, An Tầm.

Cô buồn vì bức tranh, anh lại xót vì cô.

Thời tiết có vẻ không bình thường, đột nhiên trời giăng kín đầy mây, thình lình mưa đổ, mấy bức tranh vừa được sắp xếp xong mưa cũng càng rơi càng lớn, hai tay Tư Vũ đưa lên che trên đỉnh đầu An Tầm, “Qua bên kia đi.”

Còn chưa hết xúc động vì câu nói vừa rồi, An Tầm lại cảm động lần nữa vì động tác theo bản năng của người con trai đó, hai người đi về phía chiếc ô dựng cách đó không xa trên bờ cát sáng, cả đoạn đường này, hai tay Tư Vũ vẫn giữ yên trên đỉnh đầu của cô.

Dưới mưa phùn, An Tầm ngẩng đầu nhìn anh, vài lọn tóc của anh bị ướt, từng sợi từng sợi bết vào vầng trán, nước mưa thuận theo thái dương trượt đến cằm, môi mỏng hơi cong…

Phát hiện cô nhìn mình, Tư Vũ cúi đầu, nói nhỏ, “Nhìn đường nào.”

An Tầm bừng tỉnh chuyển mắt đi, một hồi lâu sau, cô lại tự nghĩ thầm, mình đang tư xuân thiếu nữ sao, đột nhiên lại muốn hôn anh như thế.

Mấy người Đại Xuyên đã chạy tới dưới ô, sau khi An Tầm và Tư Vũ chen lấn đi vào, Đại Xuyên ai oán nói, “Tư Vũ, thì ra người mà cậu thầm mến vốn không phải là tôi, hoá ra là An Tầm đấy hả, còn lén lút giấu tranh của người ta trong xe mình.”

Tư Vũ đang cúi đầu phẩy tay vỗ nước trên mái tóc, nghe anh nói vậy thì thoáng dừng một chút, tiếp tục vỗ vỗ.

Bởi vì đi nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tầm cũng đỏ bừng tươi tắn, thấy Tư Vũ không nói lời nào, Đại Xuyên lại bắt đầu tìm tòi nghiên cứu, cô nói: “Những bức tranh đó là do anh của anh ấy tới gặp tôi mua.”

Đại Xuyên hiểu ra, “Ra là vậy, nhưng mà anh cậu cũng to gan thật đấy, bức tranh quý như thế mà để ở trong xe.”

Đây chính là điều mà An Tầm thắc mắc, chẳng lẽ Thẩm Tư Nam thích đến nỗi đi đâu cũng mang theo nó hay sao?

Tư Vũ kéo áo T-shirt lên lau nước trên cần cổ, anh nói với An Tầm, “Lúc đầu mấy bức tranh này được cất giữ ở Anh, sau này anh ấy chuẩn bị định cư trong nước lâu dài nên mới cho người mang về đây, đặt trong xe chắc là để dời đi.”

“Rồi cậu không biết nên lấy xe đi, sau đó nữa thì không may bị mấy tên đần độn kia cho ngâm nước, sao khi ấy mình không ngăn được xe kia chứ!” Đại Xuyên lầu bầu lẩm bẩm một hồi, rồi anh lại lắc đầu thở mạnh, “Nhiều tranh hỏng như thế, nhiều tiền như thế, chao ôi, bức này đó có giá bao nhiêu vậy?”

“… Hơn một nghìn vạn, ” An Tầm đứng bên khẽ thì thầm, “Giá chiết khấu.”

“…!”

Dưới chiếc ô, mọi người cùng nhìn nhau, yên lặng thật lâu rồi lắc đầu cảm thán, họ đang đứng cùng ô với hai phú ông ngàn vạn.

Còn chưa cảm thán xong, thư ký Quách bên kia đã lấy ô và khăn tay mang đến, đưa tới trước mặt Tư Vũ, “Mau lau nước đi thiếu gia, nếu ngài bị cảm tôi lại không làm tròn bổn phận của mình.”

Tư Vũ nhận rồi lại đưa cho An Tầm, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn, thư lý Quách vừa nhìn thấy đã nghiêng đầu xông vào màn mưa lần nữa, “Tôi đi tìm thêm cái nữa.”

“Tiểu Thẩm tiên sinh, tổng giá trị của những bức tranh này lên đến hàng tỉ đồng, nếu không sửa được, tôi tin chúng ta có thể khiến họ táng gia bại sản.” Bên này thư ký Quách vừa đi, dưới ô lại xuất hiên thêm mấy vị luật sư vừa tới.

“Các anh phải có cách.” Nói đúng hơn là, nhất định phải sửa được tranh, không thương lượng.

An Tầm ở bên, yên lặng vân vê chiếc khăn tay.

“Có thể tìm người hoạ sĩ đó vẽ lại cũng được mà, chắc không cần tiên sinh phải tự mình ra mặt…” Một luật sư trong nhóm còn muốn khuyên, dù sao tự tay vẽ lại cũng dễ như trở bàn tay thôi, nhưng còn chưa nói hết đã thấy mặt Tư Vũ càng trầm xuống.

Anh không dám nói nữa rồi.

Mấy luật sư thầm nghĩ, có đường tắt không đi mà cứ đi đường vòng, hay là ngài ấy muốn kiểm tra họ nhỉ, mặc dù oán giận nhưng trên mặt vẫn cung kính nhận lời, nhất định sẽ làm cho thỏa đáng.

Lúc đi họ còn nhìn An Tầm thêm mấy lần, như thể đang có gì muốn nói, bọn tôi nghe được đó, phải sửa chúng cũng đều là vì cô!

Những người còn lại nhìn thấy thế mới giật mình hiểu ra, nhà Tư Vũ không phải là đại phú đại quý thì cũng là hoàng thân quốc thích, gọi một cuộc điện thoại đã có đống luật sư chạy đến, tìm một chiếc xe thì bên trong xe lại chất đầy danh họa hơn ngàn vạn…

Đại Xuyên đứng sau anh nói nhỏ, “Tư Vũ, tôi nhìn nhầm cậu rồi, Tư Vũ, cậu lừa gạt tôi, Tư Vũ cậu sợ tôi bám đùi cho nên mới giả nghèo theo tôi đấy hả…”

Tâm trạng Tư Vũ vốn không vui, cho nên làm như không nghe thấy.

Triệu Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm Tư Vũ từ phía sau, nhìn đến mức đôi mắt cũng bắt đầu nhức mỏi, một lúc lâu sau cô mới quay lại nói với Thanh Thanh, “Làm sao mà ngừng theo đuổi anh ấy được!”

Thanh Thanh không biết nên trả lời ra sao.

Lại một lúc sau, “Tôi không cần giới thiệu việc làm cho anh ta nữa rồi nhỉ?”

Mọi người: “…!”

Mặc dù mưa đã nhỏ dần, nhưng vẫn tí tách liên tục không ngừng hẳn, thư ký Quách đưa tới vài chiếc ô, mọi người tốp năm tốp ba cùng quay về biệt thự, lúc đi tới cửa, trên sườn dốc đột nhiên có chiếc xe rẽ xuống.

Là Dịch Bạch.

Chỗ ngồi kế tay lái là Hướng Dương, cười đến ngông cuồng tự đại.

Đại Xuyên bực bội nói, “Anh đi nhanh ghê nhỉ.”

Bởi vì trời còn mưa nên Dịch Bạch cũng không bước xuống xe, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với An Tầm đang đứng dưới mái hiên, “Anh về Xuân Giang trước, chuyện của chúng ta về sau bàn lại.”

An Tầm nhìn thấy Hướng Dương thì tức giận, phá hủy nhiều bức tranh của cô như vậy mà còn dám cười, cô dứt khoát chẳng để ý đến Dịch Bạch, xoay người mở cửa chuẩn bị bước vào sân, cùng lúc đó An Phi cũng vội vàng chạy đến, “Nhiều người vậy à, sao vậy?”

Nói cũng không đợi người khác trả lời, anh nhảy hai ba bước lên trước xe Dịch Bạch, “An Tầm, em rút lui trước nhé.”

Sau đó còn không quên đưa mắt nhìn Tư Vũ đang đứng dưới tán ô của thư ký Quách, dáng người cao lớn lại anh tuấn chưa kìa, trách không được An Tầm lại bỏ rơi Dịch Bạch, anh cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái với An Tầm, đưa tay làm động tác giữ bí mật.

An Tầm không để ý, xoay người bước vào sân.

Sau khi đi vào đôi mắt cô bất giác nhìn lên ngọn đèn, có bật, yên tâm rồi.

Vào lúc sáng, A Luân phân tích với cô là, khi hai người quay về, đèn tắt chứng tỏ tên trộm đã tới đây, hơn một giờ lúc nửa đêm, trong nhà lại xuất hiện động tĩnh rất có thể là do tên trộm kia rời khỏi, cho nên trong thời gian dài như vậy, có nhiều khả năng tên trộm vẫn ở lại trong phòng.

An Tầm nghe xong mà rợn cả tóc gáy, nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, bí mật của A Luân cô đều nắm trong tay, nhất định phải quay lại trả thù.

Dịch Bạch quay đầu xe chuẩn bị rời đi, Hướng Dương ngồi bên tay lái phụ vừa lúc đối diện với Tư Vũ, anh hạ cửa sổ xe xuống, nhún vai cười nói, “Biết làm sao được, bọn họ không dám giữ tôi lại, tôi phải đi thôi.”

Tư Vũ nhìn anh, thản nhiên nói, “Sẽ quay lại thôi mà.”

Hướng Dương như nghe trò cười. “Vậy anh cứ chờ mà xem đi.”

Cơm tối do Triệu Tĩnh Nhã và Thanh Thanh chuẩn bị, cũng gọi thêm An Tầm.

An Tầm không muốn khách khí, dù sao bây giờ cô đã đói lắm rồi.

Bầu không khí lặng im từ lúc chiều vẫn duy trì đến tận lúc ăn cơm, Đại Xuyên hay tám cũng ít nói hơn nhiều, đôi mắt liên tục chuyển quanh trên người Tư Vũ.

Mấy người ăn cơm đều nghía anh một cái, ăn hai miếng lại cảm thán một hơi, Tư Vũ như thể không hứng thú chút nào, anh vẫn ăn thong thả, lặng lẽ trầm ngâm, những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mấy người kia anh đều làm như không thấy.

Cơm nước xong xuôi, lúc mọi người đang đùn nhau rửa chén, có một vị khách không mời mà đến.

Mai Tử dẫn Lý Tử Hàm đến đây, rụt rè đứng trước cửa nhấn chuông, Mai Tử nói muốn tìm An Tầm, cho nên Đại Xuyên cũng nhiệt tình mời dẫn họ vào trong, cười hì hì nói lại, khách khứa ngày nào cũng có, nhưng hôm nay lại đông người quá cơ.

Mai Tử và An Tầm chào hỏi nhau xong, cô đứng trước cửa đưa một cái túi ny lon cuộn tròn cho Tư Vũ, “Tôi nhặt được ở ven đường, nhận ra người trong hình là anh, cho nên đưa tới.”

Không chỉ có Tư Vũ, thẻ căn cước bị mất của mấy người ở đây đều được xếp chỉnh tề trong túi nhựa.

Mai Tử cũng không dừng lại lâu, cô dẫn theo Lý Tử Hàm vội vã rời đi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đăng kí chuyến bay ngày hôm sau, xin nghỉ việc nhiều ngày như vậy, quay về thể nào cũng phải nhìn sắc mặt ông chủ họ.

Tư Vũ ngồi trên ghế sô pha, mân mê tấm hộ chiếu trong tay, từng vòng từng vòng chuyển động, lúc đụng vào phải bàn trà, tiếng tách tách rất nhỏ vang lên, như thể nhịp tim An Tầm đang đập.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người cô gái cầm điều khiển chuyển kênh, cuối cùng An Tầm không còn cách nào khác nữa, cô nhẹ nhàng quay sang, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, nghiêng đầu nhìn lại, “Muốn xem chương trình nào ạ?”

Trên ti vi đang quảng cáo chocolate, một đôi tình nhân nồng nàn nhìn nhau, từng dải lụa tung bay phất phơi.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh lụa đen mờ ảo và dáng người quyến rũ phía sau.

Anh để hộ chiếu trên bàn, tựa vào ghế sô pha, bừa đáp.

An Tầm nhận ra ánh mắt tìm tòi của mấy người kia, mắt nhìn Tư Vũ, cuối cùng cô đặt điều khiển từ xa xuống, đứng lên đi về phòng vẽ tranh.

Tầm mắt của mọi người bị ngăn cản ở bên ngoài cửa đóng, Tư Vũ cũng không buồn nhìn qua, anh cầm lấy điều khiển, tắt ti vi.

Sau đó, mình cũng đứng dậy đi qua phòng vẽ.

Dưới con mắt của bao người, mở cửa, bước vào, đóng lại…

Khóa!