Chương 14 – Ngôi mộ

Xe chạy đến thôn Cục Lý, trên đường xe cộ thưa thớt, Na Lan dặn anh lái xe giữ khoảng cách vừa phải với chiếc xe phía trước.

Quả nhiên chiếc Lincoln dừng lại bên đường, gần như đúng vào vị trí mà lúc chiều nay nó đỗ. Na Lan cũng bảo anh lái xe dừng lại từ rất xa, tắt đèn. Anh ta lấy làm lạ, Na Lan hứa sẽ bồi dưỡng thêm, anh ta bèn vui vẻ chiều khách.

Có ba người bước ra khỏi chiếc Lincoln tôi đi về phía khu mộ nhà họ Quảng. Chờ họ đi khuất hẳn, Na Lan mới trả tiền rồi xuống taxi. Dưới ánh trăng, cô dễ dàng nhận ra ba bóng người kia. Họ đi không nhanh mấy nhưng cũng không chậm. Một trong số đó rất dễ nhận biết, người vai rộng tùy tùng của ông Đặng Kỳ Xương, vai đang vác thứ gì đó, nên trông người càng thêm to đậm như con mãnh thú ở chốn hoang dã. Hai người kia thì khó biết nhưng quan sát cách đi thì có thể khẳng định không có ai là ông Đặng Kỳ Xương chân tập tễnh.

Cả ba lầm lũi đi, hình như họ không muốn phá vỡ cảnh tĩnh mịch xung quanh. Na Lan nhận ta rằng lúc vừa xuống xe còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, lúc này gần đến khu mộ thì lại im ắng, hình như chúng không muốn đánh thức những người đang nằm dưới mộ. Na Lan gắng bước đi trùng với nhịp chân của đám người kia, không gây ra tiếng động lạ. May sao, suốt quảng đường cho đến cái cổng chào “Quảng thị ấm thổ”, họ không một lần ngoái lại nhìn.

Tại sao họ vào khu mộ lúc khuya khoắt này?

Tại sao họ dừng lại trước ngôi mộ kia?

Nhát xẻng phập xuống đã chứng thực điều Na Lan suy đoán. Họ đang đào mộ của Quảng Diệc Tuệ.

Tuy cô đoán một cách vô căn cứ, thậm chí chính cô cũng từng có ý nghĩ rồ dại ấy, nhưng lúc này nhìn cái xẻng hoạt động cô vẫn thấy rùng mình.

Không hiểu sao cô chợt nghĩ đến ông Quảng Cảnh Huy, nếu nhân vật đệ nhất Lĩnh Nam này biết mộ con gái mình bị ông bạn thân đào bới, chẳng rõ ông sẽ nghĩ gì?

Dưới ánh trăng, Na Lan nấp sau một cây đã, cô quan sát ba người kia. Gã tùy tùng đang ra sức đào đất, và vẫn im lặng như trước. Hai người còn lại một béo một gầy, người gầy là người mà Na Lan trông hơi quen quen, người ấy lên tiếng, cô nhận ra ngay đó là Phàn Uyên.

“Về việc này, ông chủ chúng ta không biết hết chuyện, cũng không ủng hộ, cho nên cấm anh hé răng với bất cứ ai, kể cả người nhà nhà anh.”

Gã béo nói: “Ông cũng biết rồi, vợ tôi mất năm ngoái. Tôi chỉ còn lại một thân một mình, chẳng có ai mà kể chuyện. Mặt khác, đâu phải tôi lần đâu làm cái việc này? Chắc các vũ đã nghe nói về tôi rồi.” Nghe giọng nói, hình như gã cũng đã có tuổi, Na Lan đứng xa mà vẫn nghe thấy tiếng gã thở khá mạnh trong khi nói.

“Nhưng, rất có thể, bật nắp quan tài rồi vẫn chẳng có xác…”

“Điều đó đâu phải chưa từng xảy ra? Ngày trước bọn tôi cũng thường gặp phải khi làm các vụ án.”

Nói câu ấy, chứng tỏ gã có kinh nghiệm chấp pháp, tại sao lại dính vào chuyện này nhỉ?

“Sếp Cù làm công an bao nhiêu năm rồi?”

“Tròn 35 năm. Ông Phàn chưa đọc blog và trang web của tôi à?” Có vẻ như sếp Cù sẽ viết luôn địa chỉ trên mạng đưa cho Phàn Uyên.

Na Lan nhớ đến câu nói của Phàn Uyên: “…nên học cách lên mạng”. Đúng thế, Phàn Uyên nói: “Xấu hổ quá, tôi chưa đọc, tôi quá lạc hậu, nên học cách lên mạng mới phải. Tuy nhiên sếp Cù đã nổi tiếng khắp nơi. Nghe nói vài bộ phim về đề tài công an đều lấy ông làm nguyên mẫu.”