Chương 14 – Người bạn đời

Thủ tục ly hôn của Triệu Tuần Tuần và Tạ Bằng Ninh được xử lý rất yên ổn, cũng giống như khi họ kết hôn vậy. Đêm trước ngày ký giấy, họ đã có một cuộc trò chuyện rất dài qua điện thoại. Tạ Bằng Ninh hỏi người vợ đã sống bên mình ba năm qua một lần cuối cùng, có phải đã thật sự suy nghĩ kỹ? Bởi trong mắt anh, dẫu cho việc xấu đã bị bày ra giữa hai nhà rồi đi nữa, cuộc sống vẫn là thuộc về mình, cuộc hôn nhân này không nhất thiết phải chấm dứt. Anh thừa nhận “cả hai đều có lỗi”, nhưng chỉ cần cô đồng ý, họ vẫn còn có thể quay lại.

Trong lúc Tuần Tuần im lặng, Tạ Bằng Ninh thẳng thắn nói, nếu như ly hôn, có lẽ anh sẽ bỏ hết tất cả đi tìm Thiệu Giai Thuyên, cũng có lẽ sẽ không đi, nhưng cho dù chuyện của anh và Thiệu Giai Thuyên đi vào quá khứ, thì anh muốn tìm một người phụ nữ khác thích hợp cũng không phải là chuyện khó. Trái lại là Tuần Tuần, qua sang năm thì cô 29 tuổi rồi, đã ly hôn, không giỏi giao tiếp. Cho dù có thể tái giá, cũng chưa chắc đã tìm được người như ý, nếu như cô không chịu thua với vận mệnh, thì rất có thể sẽ sống một cách vô ích giữa những lời ngon ngọt, dối lừa của đàn ông cho đến lúc già đi chết đi, cũng chưa chắc đã có được vận may như chị diễm lệ năm xưa.

Những lời của Tạ Bằng Ninh tuy không hay, nhưng không thể phủ nhận đó đều là sự thật, tuyệt đối không phải chỉ nói để châm biếm hay níu kéo Tuần Tuần. Không yêu cũng có cái tốt của nó, khi bỏ ngoài những tâm tư yêu hận, lời nói thật lòng trái lại càng dễ dàng nói ra hơn. Nói thế nào cũng từng là vợ chồng, cho dù là một đối tác đi nữa, đã cùng đi một quãng đường, lại không phải có thù oán gì, sự luyến tiếc ít nhiều cũng có đôi chút.

Thật lòng mà nói, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tuần Tuần cơ hồ đã muốn hối hận rồi. Tạ Bằng Ninh không phải một người bạn đời tốt, nhưng người đàn ông tiếp theo lại có thể tốt đến đâu? Rất nhiều lúc, cuộc sống chính là thế, cái sai này tiếp nối cái sai khác. Thế nhưng đến cuối cùng, cô cũng chỉ cắn răng nói “Mong như anh nói.” Tính cô vốn đã cẩn trọng, bắt cô suốt ngày phải thấp thỏm lo lắng khi có điểm yếu nằm trong tay người khác, làm gì còn là cuộc sống yên bình mà cô mong muốn nữa, ngày tháng an lành bình dị mãi mãi cũng không thể có nữa.

Cũng vì Tuần Tuần có lỗi, Tạ Bằng Ninh đã chiếm hết ưu thế trong vụ án ly hôn này, nhưng anh cũng đã không quá tuyệt tình. Tạ Bằng Ninh nhượng cho Tuần Tuần căn hộ mà họ đã cùng đầu tư, ngoài nó ra thì tài sản gia đình từ nay không còn liên quan gì đến cô nữa, phí cấp dưỡng sau khi ly hôn cũng không có. Tuần Tuần mặc kệ tiếng la lối của chị diễm lệ, cô cảm thấy như vậy rất công bằng, thậm chí đã vượt mức dự tính của cô. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý không có được gì cả, nhưng nếu như được, cô cũng không có lý do gì từ chối, đối với cô, cuộc sống hiện thực tính thế nào cũng là quan trọng hơn một chút nũng nịu đó. Đạt được cùng thức trong việc phân rạch tài sản, cả hai cũng không muốn phải nảy sinh tranh chấp về luật pháp, thế là thủ tục ly hôn đã thực xử lý trong yên bình, hài hòa tại Cục Chính Phủ Nhân Dân.

Bước ra khỏi đại sảnh Cục Dân Chính, Tạ Bằng Ninh hỏi có cần tiễn cô một đoạn không, Tuần Tuần từ chối, nơi mà hai người muốn đến là hai hướng trái ngược nhau. Cô nói tạm biệt với anh, anh im lặng, nhưng không lập tức quay lưng rời khỏi. Có lẽ trong hai người họ, có người đã có ý định dùng một cái ôm để chấm dứt tất cả với đối phương, nhưng còn chưa đưa ý nghĩ vào hành động thực tiễn, trong lòng đã có tiếng nói: thôi bỏ đi, không cần thiết nữa. Buổi chiếu của đầu thu, ánh nắng cũng uể oải, bóng của họ bị kéo rất dài trên nền đất đá có thể soi gương, chúng hướng về cùng một phía, nhưng không có điểm giao nhau, gió mang những chiếc lá úa lướt rè trên mặt đất cuốn ngang qua họ, Tuần Tuần đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng này đã khái quát hết 3 năm của họ một cách sống động.