Chương 14 – Nước và lửa

Bây giờ nếu như bạn, cũng như các người lùn, muốn được nghe tin tức về Smaug, thì bạn phải quay trở lại buổi chiều tối mà hắn đã phá nát cánh cửa và bay đi trong giận dữ vào hai ngày trước.

Những người ở thị trấn trên hồ Esgaroth phần lớn chỉ ở trong nhà, do những cơn gió thổi từ miền Đông tối tăm và lạnh lẽo, nhưng vẫn còn một số đang đi lại trên bến cảng và quan sát khi họ có việc cần, những ngôi sao đang chiếu sáng trên những khoảng lặng trên bờ hồ tại những chỗ chúng trông lên bầu trời. Từ thị trấn của họ, Ngọn Núi Cô Đơn bị che khuất bởi những ngọn đồi thấp từ góc xa của hồ, qua Dòng Sông Chảy đang chảy xuống từ phương Bắc. Họ chỉ có thể thấy cái đỉnh cao ngất của nó trong những ngày thời tiết tốt, và thỉnh thoảng họ vẫn lại nhìn về phía nó, vì nó có cái vẻ ảm đạm và thê lương thậm chí trong ánh trăng. Bây giờ thì nó đã mất hút, tan trong bóng tối.

Thình lình nó hiện ra trở lại trong tầm nhìn, một luồng sáng loé lên ngắn ngủi từ phía nó và mờ đi.

“Nhìn kìa!” một người nói. “Ánh sáng lại xuất hiện! Tối hôm qua những người quan sát đã thấy chúng bắt đầu hiện ra và tắt đi từ nửa đêm đến bình minh. Có cái gì đang xảy ra trên đấy.”

“Có thể là Vua Núi đang rèn vàng,” một người khác nói. “Ông đã đi lên phương bắc được khá lâu rồi. Bây giờ là lúc những bài hát chứng minh rằng nó là đúng.”

“Vua nào?” một giong nói khắc nghiệt cất lên. “Chỉ mong sao đó không phải là ngọn lửa hung tàn của con rồng, và chúng ta chỉ biết có một Vua Núi thôi.”

“Ông luôn tiên báo trước những chuyện gở!” những người khác nói. “Toàn những chuyện về những cơn lũ và cá bị đầu độc. Hãy nghĩ đến những chuyện vui đi nào!”

Rồi thình lình một luồng sáng lớn xuất hiện trên khoảng đồi thấp và vùng hồ phía bắc chuyển sang ánh vàng.

“Vua Núi!” họ thét lên. “Tài sản của ông như Mặt trời, bạc của ông như suối, những con sông của ông chảy ra vàng! Con sông đang chảy ra vàng từ Núi!” họ la lên, mọi cánh cửa đều mở ra và những bước chân vội vã vang lên.

Khắp nơi bây giờ là sự náo động và tò mò khủng khiếp. Nhưng cái người có giọng nói khắc nghiệt đang vội vã chạy đến chỗ Lãnh Chúa. “Con rồng đang đến nếu không thì tôi chỉ là một tên ngốc!” ông la lên. “Cắt những chiếc cầu xuống! Vũ trang! Vũ trang đi!”

Rồi những tiếng kèn trumpet cảnh cáo chợt vang lên, và vọng lại dọc theo những bờ đá. Sự phấn khích ngừng lại và niềm vui chuyển thành sự chết khiếp. Và do vậy mà con rồng thấy họ đã kịp chuẩn bị rồi. Ngay sau đó, với tốc độ khủng khiếp của nó, họ có thể thấy nó nhưng một luồng lửa lao vùn về phía họ, càng lúc càng lớn và sáng dần, và bây giờ thì không chỉ những kẻ ngu ngốc nhất cũng nghi ngờ rằng những lời tiên tri đã sai. Họ vẫn còn có thời gian. Tất cả những bình chậu trong thị trấn được đổ đầy nước, mọi chiến binh đều vũ trang, các mũi tên và những ngọn lao đều sẵn sàng, cây cầu dẫn lên mặt đất được hạ xuống và phá huỷ, trước khi tiếng gầm kinh khiếp của Smaug đến gần, cái hồ rực sóng lên như lửa dưới đôi cánh kinh khủng đang quạt phần phật của nó.

Mọi người kêu lên ré ầm ĩ khi nó lao về phía họ, băng đến những cái cầu và chưng hửng! Cây cầu đã bị phá, và những kẻ thù của nó đang ở trên một hòn đảo nằm giữa nước – nằm quá sâu, quá tối và quá lạnh so với nó. Nếu nó lao vào đó, hơi nước sẽ bốc lên đủ để bao trùm hòn đảo như một màn sương trong nhiều ngày, nhưng cái hồ còn lớn cơn cả nó, và nó sẽ bị dập tắt trước khi nó có thể băng qua.