Chương 14 – Phiên bản Hoàng Dược sư và con cóc lõi đời

Tư Dao vừa đi một cách vô định, vừa vắt óc suy nghĩ. Cô dừng lại trước một quán Internet cạnh cổng trường, cô chợt nảy ra một ý liền lập tức làm ngay.Mở quán Internet ở gần trường đại học đúng là thượng sách, những cô cậu thanh niên tràn trề sức sống chưa biết nên xả bớt vào đâu, tấp nập vào ra như nước chảy; nhất là sau chập tối thì quán net “chui” bé tẹo này chật kín người ngồi. May sao Tư Dao vào đúng lúc vừa có một máy trống.

Những hồi ức thời đại học lên mạng ở quán Internet lại trở về với cô.

Tư Dao liếc nhìn người con trai ngồi cạnh, anh ta đang xem tiểu thuyết trên mạng, vừa xem vừa cười ngớ ngẩn. Cô hỏi nhỏ: “Mình muốn nhờ bạn chỉ cho vài trang web, chắc là trong phiền nhiều chứ?”

Anh chàng nhìn thấy Tư Dao đẹp ngời ngời, ăn mặc hợp thời trang, tưởng là một em Lâm Đại Ngọc từ trên trời rơi xuống, lập tức phấn chấn nói ngay: “Bạn hỏi đúng người rồi đấy, biệt hiệu của tôi là “Những trang vàng Internet”, không có trang web nổi tiếng nào mà tôi không biết”.

“Thế thì tốt quá, xin hỏi bạn, tôi có sở thích về các loại chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan, thì nên tìm ở địa chỉ nào?”

Anh ta dùng ngón tay gõ gõ lên đầu mấy cái: “Để tôi quét một lượt trong bộ não ngu ngốc này một chút đã, rồi nhập lệnh tìm kiếm… Đây, đã có kết quả tìm kiếm, vấn đề này chẳng có gì ghê gớm, đáp án rất đơn giản. Nếu bạn chỉ thích loại truyện ma quái thì những trang như Huyền Di Quái Đàm của Tân Lãng, Truyện Ma Liên Bồng của Thiên Nhai hoặc Không Gian Linh Dị của Sưu Hồ đều rất khá; nhưng ở hai diễn đàn Thiên Nhai và Sưu Hồ, bạn còn có thể thảo luận với các “đại sư” ở đó về âm dương bát quái, xem tướng đoán số, ngũ hành phong thuỷ, giải đoán giấc mơ, kiếp trước kiếp sau; bạn chỉ cần nêu đề nghị thì phần lớn là sẽ có người giải đáp cho”.

“Rất cảm ơn”. Tư Dao cũng không phải là người mù mờ về mạng nên lập tức bắt đầu truy cập vào trang web “Không gian ảo Thiên Nhai”.

“Không hỏi gì nữa à?” “Những trang vàng Internet” hơi thất vọng, anh ta nghĩ không biết nên mời cô em này đi uống cà phê hay tặc lưỡi mời đi ăn cơm.

“Nếu bạn chưa đi ngay, nếu tôi nghĩ ra điều gì thì sẽ lại hỏi”. Tư Dao “đánh hơi” được sự thất vọng của anh ta, nhưng lúc này đang rất chuyên tâm nên cô không nghĩ ngợi nhiều.

“Kỳ lạ, thật quá là kỳ lạ…”

“Sao thế?” Ngược lại, Tư Dao thấy anh ta mới là rất kỳ lạ.

“Bạn mặc quần áo hàng hiệu, trang điểm tinh tế, đồ trang sức đắt tiền, kiểu tóc đang thịnh hành, phong thái trang nhã, nói năng ngọt ngào, từ đầu đến chân tính ra ít nhất cũng phải vài ngàn tệ. Kiểu sinh viên như thế này ở trong trường, thường có máy tính xách tay, thoải mái ngồi ở ký túc xá, còn bạn sao lại “vất vưởng” ngoài đường, lên mạng công cộng cùng với bọn nghèo kiết xác chúng tôi?”

Tư Dao dù tâm trạng đang rối bời nhưng suýt nữa vẫn bị anh sinh viên này làm cho bật cười, liền thuận miệng nói liều: “Hết cách rồi, vì thằng con 12 tuổi của tôi chiếm máy để chơi game, tôi đành phải lang thang ra đường”.

Anh ta lập tức đần mặt ra, ngồi đờ đẫn một lúc lâu còn Tư Dao thì đã đăng ký xong thành viên trên mạng Thiên Nhai, nhấp chuột vào diễn đàn “Truyện Ma Liên Bồng”, chuẩn bị gửi tin nhắn.

“Bạn thật biết nói đùa, làm tôi ngớ ra mất một lúc”. Anh ta xem chừng cũng thông minh, cười cười rồi đứng dậy đưa ra một tấm danh thiếp cho Tư Dao: “Không làm phiền bạn nữa, tôi cũng chẳng có năng lực gì, chỉ hiểu chút ít về máy tính, nếu con trai bạn lỡ làm hỏng máy tính thì có thể gọi điện cho tôi”.