Chương 14 – Phục kích

Những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ lại bay vào, trông thì mềm mại, nhưng có lúc bị gió quất mạnh vào thì lại bất thình lình táp lên mặt, lạnh cóng và vô tình.

Tư Dao đứng trước cửa nhìn cảnh tuyết rơi một hồi, cảm thấy có phần chán ngán, không biết phải làm thế nào. Cô tự trách mình – thực ra có ra có rất nhiều việc phải làm, trạng thái không tập trung này chỉ có thể quy cho nguyên nhân Lâm Nhuận vắng bóng.

“Học sinh Chung Lâm Nhuận, em lại bỏ học rồi… Cô giáo rất nhớ em.. rất muốn phạt em chép sách.” Tư Dao cầm điện thoại, nhìn quyển từ điển luật học dày cộp của Lâm Nhuận trên giá sách, cười ngớ ngẩn.

Đầu dây bên kia Lâm Nhuận cười vang, nói: “Cô đừng quên hôm nay là thứ bảy, trường được nghỉ học”

“Nhưng cô giáo muốn mở lớp phụ đạo cho một học sinh chậm tiến như em… Anh đã khá hơn chưa?”

“Vẫn phải khen vị bác sỹ đông y mà cha mẹ mời đến, ông ấy thực tài giỏi, anh cảm thấy tiến triển cực nhanh, đại khái là không lâu nữa có thể quay lại lớp học!”

Tư Dao cười “Tốt quá! Ở Giang Kinh đang có tuyết, anh sớm quay về được là tốt nhất, chúng ta có thể đi chơi tuyết… Em chủ yếu muốn bắt nạt anh vì chân cẳng còn yếu, đã thấy xấu chơi chưa?”

Lâm Nhuận lại cười: “Hình như tâm trạng của em rất tốt, xem ra gần đây không có tin xấu nào?”

“Anh muốn biết chuyện của chị Lịch Thu không? Và, em phát hiện ra rằng việc em đến ở căn nhà này hình như không phải tình cờ”

“Đương nhiên không phải tình cờ, đó là do ông trời tác hợp, nếu không thì trong biển người mênh mông này, anh biết đi đâu để tìm em?”

Tư Dao cười ngọt ngào, đúng, nên gọi đó là duyên phận.

Cô kể cho Lâm Nhuận nghe chuyện về Lịch Thu, Lâm Nhuận nghe xong một lúc lâu không thấy nói gì. Đến khi Tư Dao hỏi có phải anh đang nghe hay không, anh mới nói: “Chỉ vì anh đang rất xúc động, thì ra Lịch Thu là một người rất nặng tình nghĩa”

“Hãy tìm cho cô ấy một anh chàng ở chỗ anh, em cảm thấy cô ấy cần phải ra khỏi tình trạng này. Em, nếu không ngẫu nhiên gặp anh, bây giờ không biết em sẽ thế nào nữa!”

“Dao Dao nói ngớ ngẩn quá, em là người con gái cứng cỏi nhất mà anh từng gặp, không có anh, em vẫn có thể vượt qua mọi cửa ải khó khăn”

“Anh thử phân tích xem, sự suy đoán của em và chị Lịch Thu có phải rất có lý không: em đến ngôi nhà này, dường như là do một thế lực vô hình sắp xếp. Cả nhà Lý Bá Thụy – Tân Thường Cốc – Đau thương đến chết – ngôi nhà – em và Viên Thuyên – Tân Thường Cốc – Đau thương đến chết – ngôi nhà. Có lẽ đây không phải là tình cờ?”

Ở đầu dây bên kia Lâm Nhuận lẩm bẩm: “Hình như đúng là không đơn giản như thế, có cảm giác tất cả đều đã được sắp xếp rồi”

“Quả là ý kiến của mọi người đều giống nhau! Bây giờ đáng buồn nhất là các đầu mối còn ít, mấy hôm trước lấy được tấm ảnh này coi như là hé mở thêm chút ít nhưng qua sự giải thích của Lịch Thu, em lại cảm nhận rằng dù ảnh do ai gửi tới, dường đang cố đánh lạc hướng để em nghi ngờ chị Lịch Thu. Nghĩ đến đây, em thấy tức anh ách. Kẻ nào đã rỗi hơi, bày ra trò đùa chết người như thế này? Hắn đang cản phá em tìm hiểu sự thật về Đau thương đến chết”

“Đương nhiên là có kẻ không muốn cho em biết sự thật!”