Chương 14 – Quá khứ

Minh Lãng lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nhìn Dịch Bình An đang say giấc nồng trên giường bệnh, cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện giờ đã được tiêm thuốc an thần nên vẫn ngủ yên.

Sự đau khổ in hằn giữa hai đầu lông mày cô, trông dáng vẻ cô lúc này thật giống với người đó.

Minh Lãng nhắm mắt, cảnh tượng đau đớn đó lại tái hiện trước mắt anh. Trên thanh kiếm đó còn dính máu, người con gái đó từ từ gục xuống trước mắt anh, thanh kiếm xuyên qua người cô, tay cô vẫn đang cố vuốt ve trán anh.

Máu trào ra từ ngực cô, chảy xuống cả đất, chảy lên cả tay anh giống như chất độc làm tổn thương người ta nhất. Anh có cảm giác cơn đau nhói tới tận tim, đau đớn cả tâm hồn.

Trớ trêu ở chỗ anh chính là người đã đâm nhát kiếm chí mạng đó vào người cô.

Minh Lãng nhìn bàn tay của mình, anh quả thực không còn can đảm nghĩ về những chuyện đã qua nữa. Anh buồn bã, thẫn thờ ngắm nhìn vân tay mình.

Đã nói sẽ gặp lại, nhưng anh đã tìm rất nhiều nơi, tại sao vẫn không thể gặp được cô? Lẽ nào cô vĩnh viễn không tha thứ cho anh sao, nên đến cả hồn cô anh cũng không thể tìm được?

Nếu như không nản lòng nhụt chí như vậy, thì sao có khả năng đi làm hòa thượng, cho dù có làm hòa thượng thật, thì lẽ nào có thể quên hết hàng ngàn hàng vạn sợi tình kia?

Nhưng chính lúc anh không thể gánh vác nổi tình yêu đó nữa, những hồi ức cũng như sự nhớ nhung đã gần khiến anh phát điên thì anh gặp phải một người con gái giống hệt cô. Cô gái đó có có hàng lông mày, nụ cười, mỗi khi tức giận liền giậm chân, lại cũng thích cãi cọ giống cô, quả thực rất giống cô.

Anh ngắm nhìn Dịch Bình An, tuy khuôn mặt có khác, nhưng tính tình và cách thể hiện cảm xúc giống nhau, lẽ nào Dịch Bình An là kiếp sau của cô? Không, không, không thể như thế được, điều này thật quá bất công với Dịch Bình An. Dịch Bình An vẫn chỉ là bản thân cô ấy mà thôi, không phải là cái bóng của người khác.

Tô Di bưng canh hầm tới bệnh viện, Minh Lãng cuối cùng đã dứt ra khỏi những chuyện trong quá khứ. Anh ngồi cạnh bên nhìn Tô Di rồi nói:

“Tôi ra ngoài một chút, cô chăm sóc cho cô ấy nhé!”.

“Tôi thấy hay là anh ở lại đi! Tôi nghĩ sau khi tỉnh lại người cô ấy mong nhìn thấy nhất là anh”.

Tô Di lúc nói câu này đã nhận thấy mọi sự cố chấp và quyến luyến của người con gái đối với người trong mộng của mình, cô cũng nhận thấy mối tình sâu đậm của Dịch Bình An.

“Tôi có việc khác cần phải làm”.

Minh Lãng kiên quyết đứng dậy.

Tô Di bực bội mỉa mai:

“Đi niệm kinh đúng không, đại sư? Anh căn bản chẳng phải thật lòng làm hòa thượng, tại sao không thể chấp nhận tình yêu của Dịch Bình An chứ?”.

“Đúng vậy, nếu cô không nhắc tôi quên khuấy mất, tôi là một hòa thượng mà”.

Nét mặt của Minh Lãng lại bắt đầu trở nên bất cần.

“Anh còn là người không vậy? Người Bình An nghĩ tới lúc sắp chết chính là anh, trong tình hình như vậy cô ấy vẫn chống đỡ chờ anh tới, thế mà lúc này sao anh lại ăn nói vậy chứ?”.

Minh Lãng quay người đáp:

“Thí chủ à, cô ấy đối với tôi như vậy, đó là việc của cô ấy, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi chẳng qua chỉ là một hòa thượng nhỏ nhoi, trừ xong yêu ma nhà cô, tôi còn phải lên núi làm trụ trì nữa. Cô biết đấy, hiện giờ làm trụ trì là công việc vừa dễ dàng lại vừa kiếm được nhiều tiền biết bao, cô đừng ngăn trở tiền đồ tốt đẹp của tôi”.