Chương 14 – Rung động rồi đau lòng

Nước măt chỉ là thứ một khi đã chảy ra thì không thể thu lại được. Tối hôm qua về đến nhà, trốn trong chăn, tôi đã khóc sướt mướt tới gần nửa đêm. Sáng nay dậy soi gương mà giật mình suýt ngất trước hai con mắt sưng vù như hai trái đào nhỏ bị phun thuốc kích thích tăng trưởng!

Vì thế, để tránh bị mẹ trông thấy lại hỏi này hỏi nọ, tôi phải bỏ bữa sáng, chuồn vội ra khỏi nhà, trên đường đến trường mua tạm mấy cái quẩy để nhét vào dạ dày.

Sau đó tôi bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua.

Sau đó tôi không khỏi thở dài nặng nề: Tô Nhã ơi là Tô Nhã, cuộc đời này thật lắt léo, kịch tính hệt phim truyền hình!

Sao lại có thể trùng hợp đến thế được, bất kể đi đến đâu tôi đều có thể gặp Ninh Hiên.

Nhất định tối qua hắn nghĩ tôi và Trác Hạo đã làm những chuyện động môi động lưỡi trong xe ô tô, nếu không đã chẳng quay lưng bỏ đi tuyệt vọng như thế.

Hôm qua tôi đã làm Trác Hạo ức đến nỗi muốn tự vẫn, từ đầu chí cuối tôi kiên quyết không nói câu nào. Mắt vẫn đẫm nước, tôi xuống xe, lên nhà, đi thẳng vào phòng mình. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng chói tai do bánh xe của Trác Hạo cọ xát với mặt đường tạo ra, âm thanh như gào thét thể hiện cơn giận dữ tột độ của anh ta. Nghĩ lại, anh ta đã làm tôi đau lòng, bây giờ tôi làm anh ta nổi giận cũng là rất công bằng thôi, coi như mình được hả giận, không cần phải áy náy gì hết.

May là tối qua bố mẹ đi dự đám cưới, không có ở nhà nên cái trò khóc lóc đáng ghét đó của tôi mới không bị phát giác.

Đứng bên ngoài lớp học, tôi thầm nhủ đi nhủ lại vô số lần: “Tôi không hồi hộp, tôi không quan tâm, tôi không sao hết!” Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, tôi hít một hơi thật sâu, vặn cái nắm cửa mát lạnh như kem, đẩy cửa bước vào.

Sau đó, tôi ngẩn người, sững sờ.

Trong phòng học ngột ngạt rối ren, loạn xị bát nháo, đám tiểu quỷ trò chuyện trò ầm ũ, cười đùa nghiêng ngả!

Chỗ ngồi của Ninh Hiên trống không. Hắn trốn học. Tim tôi khẽ thắt lại.

Tôi đứng trên bục giảng nói: “Cả lớp trật tự, vào học rồi!”

Nhưng, không ai để ý đến lời tôi nói, chúng ngồi bên dưới, muốn gì làm đó, tình hình dường như chẳng có gì khác biệt so với lần đầu tiên tôi lên lớp.

Dạo gần đây đã quen với chuyện đàn tinh tinh này ngoan ngoãn nghe giảng, bây giờ chúng lại nổi loạn ngay trước mắt thế này, thật sự tôi không biết phải xoay sở ra sao, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.

Tôi cũng mập mờ hiểu ra lý do đám nam sinh trở lại thói cũ, tám chín phần là do chúng cho rằng tôi đang đùa giỡn với tình cảm của đại ca Ninh Hiên của chúng.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở thêm lần nữa: “Cả lớp trật tự được không? Chúng ta bắt đầu học thôi!”

Bên dưới, chúng vẫn tiếp tục việc tôi tôi làm, nói chuyện, cười đùa, hát hò rồi thì ngủ gật; ung dung thoải mái như tôi chẳng hề có mặt, khiến tôi tự cảm thấy hình như vừa rồi mình đâu có nói được gì mà chỉ là lén xả hơi thôi.

Tôi biết chúng đang muốn chống đối tôi, cố tình làm tôi bẽ mặt đây mà. Tôi lại hỏi: “Làm thế nào các em mới trật tự được đây?”

Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Dù gì tôi cũng là cô giáo, vậy mà lại bị bọn học sinh ép đến được đường phải thương lượng với chúng thế này. Trong trường học, lời nói của giáo viên là mệnh lệnh, học sinh chỉ có phục tùng theo thôi. Ấy vậy mà tôi lại bồng bột thương lượng điều kiện với học sinh. Bây giờ tôi mới nhận ra Ninh Hiên đã từng nói một câu rất đúng: “Số tuổi của chị không biết đi đâu hết cả rồi!”