Chương 14: Tai nạn ngày trước

Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của Trần Lân rất giống bị rắn một cái.

Không khí trong phòng bất tri bất giác chùng xuống, ngoại trừ Vũ Bác Hoa thì thào “Điều này sao có thể chứ”, những người khác bao gồm cả tôi đều trầm mặc.

Sự im lặng này không duy trì lâu, đã bị người mới bước vào phá vỡ. Tôi ngẩng đầu xem qua, đối phương cũng nhìn lại, là một nữ cảnh sát dáng vẻ giàu kinh nghiệm, ước chừng mới đầu ba mươi, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi, liền chuyển tới Lão Dương cùng Trần Lân.

“Dương đội, thi thể gửi chỗ Đại Phùng đấy, cậu ta bảo hôm nay trước khi hết giờ sẽ đưa lại báo cáo.”

“Ừ..” Lão Dương vẫn đang kinh hoàng chưa thể bình tĩnh, nhưng đã lên tiếng.

Trần Lân thản nhiên mỉm cười với người mới đến, nghiêng đầu về phía tôi: “Cậu nhóc này tên Triệu Tiểu Mạt. Triệu Tiểu Mạt, bà chị này cũng điều tra vụ án này cùng chúng tôi, Tiếu Nhị, cậu phải gọi là chị Tiếu.”

Nữ cảnh sát liếc Trần Lân một cái: “Lại còn giả bộ trẻ trung với tôi hả, anh thì chẳng hơn thằng bé đến chục tuổi ấy chứ?”

“Nhìn tôi già vậy sao?” Trần Lân tỏ vẻ vô tội, “Người ta đã tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh đấy.”

Hai người cứ anh anh chị chị, từ từ xua đi bầu không khí u ám, nhưng nghe nhóm của gã trò chuyện tôi lại thấy khó chịu mà chẳng hiểu sao, càng nghĩ, càng không biết vì sao phát sinh.

Vũ Bác Hoa nhân dịp này đề xuất ý tưởng với Lão Dương, nói cậu ta cũng muốn gia nhập đội.

Lão Dương nhìn một cái, khoát tay: “Cậu được nhận, nên làm gì đi chứ.”

Giữa lúc trên bàn tài liệu lẫn hồ sơ ngổn ngang lộn xộn bất thình lình có tiếng chuông điện thoại reo, khiến tôi giật mình. Lão Dương đứng dậy gạt mớ hỗn độn, nhấc điện thoại nằm trong để nghe.

Xuyên qua ống nghe, rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng người rít gào, chửi rủa, giọng điệu vô cùng khó nghe. Lão Dương nhíu mày liếc tôi một cái, vội vàng đáp đôi câu rồi cúp máy.

” Tiếu Nhị, hôm nay thế này đi, cô đưa Triệu Tiểu Mạt về, Bác Hoa, chú đi với anh xem tình hình người nhà nạn nhân.”

Tôi cười khổ, trong lòng dĩ nhiên thừa hiểu. Quả nhiên, lúc bước ngang qua căn phòng lạ, nghe thấy tiếng chửi vọng ra từ bên trong: “Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn con mẹ mày, đám cớm chúng màu toàn một lũ ăn hại, không bắt được hung thủ thì bảo ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thì chúng mày đưa thằng ranh con đấy vào làm gì hả?! Sinh viên bây giờ thì dễ dàng gì, may mắn thuê được nhà tao, tưởng dễ xơi, mẹ nó lại nuôi sói trong nhà? Tao đ** cả họ nhà nó…”

Tiếu Nhị đi bên cạnh tôi, áy náy cười: “Coi như không nghe thấy đi, chuyện này tụi chị thấy nhiều rồi.”

Tôi gật nhẹ, chẳng lên tiếng, biết đấy chính là bác Viên chủ nhà, nỗi đau mất con đã khiến bác gần như suy sụp hoàn toàn.

Bước khỏi sở cảnh sát tôi còn ngoái lại nhìn về phòng hồ sơ theo bản năng, trông thấy bóng người trước cửa sổ. Trong lòng đột nhiên giật nảy, nhìn kỹ, là Trần Lân đứng cạnh cửa sổ, nét mặt chẳng hề thay đổi nhìn tôi chằm chặp.

Đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại giữa gã và Tiếu Nhị, tôi rốt cuộc đã biết sao mình lại khó chịu. Quả thực về hoàn cảnh của tôi, gã đã rõ như lòng bàn tay, ngay cả chuyện tôi thi nghiên cứu sinh cũng biết, mà rõ ràng tôi chưa từng nhắc qua trước mặt gã, gã biết được từ đâu? Trần Kỳ sao? Vậy Trần Kỳ sao lại biết, hay hắn hỏi bác Viên hoặc dì Thôi? Tại sao chứ?

Nghĩ đến bác Viên và dì Thôi, trong lòng tôi lại khó chịu, nữ cảnh sát vỗ nhẹ vai tôi cảm thông.

Trên đường trở về, Tiếu Nhị toàn kể về vụ án, tôi cực ít trả lời, cơ bản chỉ lắng nghe, việc ngày hôm nay với tình huống của hơn hai mươi năm về trước cũng biết sơ sơ.

Ba vụ đã xảy ra ở sân 11, lần đầu tiên vào năm 1985 đôi vợ chồng kia chết, lần thứ hai năm 2004 là chồng và con của Lý Lan Vận, lần thứ ba chính là Viên viện.

San án mạng năm 1985 đến năm1988, sân số 3 có một người phụ nữ trung niên thiệt mạng, nguyên nhân tử vong là do lúc ngủ mơ, mái tóc của nạn nhân thít quanh cổ “Ngoài ý muốn”.

Ngay sau đó, năm 1989 và 1990 liên tục chết hai người, năm 90 là một giáo viên trung học, chết do bệnh tim đột phát. Khi chết anh ta đang ngồi trước cửa sổ chấm bài, thuốc trợ tim nằm không xa ngay ở bàn nước phía sau. Theo cảnh sát phân tích, nạn nhân lúc đó có thể bị hoảng loạn, chân kẹt giữa bàn và ghế, không thể xoay người đi lấy thuốc, mới phát bệnh mà chết. Nghe nói, thời điểm phát hiện, tư thế của thi thế vặn vẹo, nửa người dưới đối diện bàn học, nửa người trên dường như xoay về bên phải 180 độ, cánh tay phải vươn thẳng về phía bàn nước, nhưng vẫn cách lọ thuốc tầm 10 cm. Nạn nhân khi ấy ở sân số 9, tất cả mọi người trong viện đều nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ chói tai, hẳn là sau khi nạn nhân đập vỡ cửa sổ kêu cứu không kết quả, nên cố sức xoay người lấy thuốc.

Sau thời gian này Đại Tỉnh Hồ Đồng liền xuất hiện khủng hoảng, một nhóm người bắt đầu cố gắng chạy trốn, tuy nhiên cũng bất ngờ gặp cái chết ngoài ý muốn, người duy nhất may mắn thoát chết là con gái lão Mao, Mao Ái Toa cũng rơi vào kết cục bị tâm thần.

Đương nhiên, cái chết đấy không nằm trong phạm vi điều tra của mấy người Lão Dương, nếu không số lượng nạn nhân chắc chắn nhiều hơn trong sổ tận mười mấy người.

Xe cảnh sát đỗ trước cổng viện, tôi cảm ơn Tiếu Nhị rồi xuống xe, giọng nói của chị đột nhiên vang lên từ phía sao: “Bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cố gắng đừng rời khỏi sân 11 nhé.”

Tôi sững người, còn chưa hiểu “chuyện” chị nói là sao, xe cảnh sát đã rời đi.

Vừa đẩy cổng mở, tôi liền hiểu ý của Tiếu Nhị.

Hóa ra mọi người tụ tập trong sân trông thấy tôi, lại né như né ôn dịch, chim thú ào ào tản ra.

Tin tức nho nhỏ, luôn luôn truyền đi mau lẹ.