Chương 14 – Thần Quan tú sĩ

ông Phương Thanh Vân liếc mắt trông lên đã thấy một thiếu nữ dung nhan kiều diễm nửa nằm nửa ngồi trên giường bát bảo. Bốn góc giường ngoài mấy thiếu nữ khiêng giường còn có một thiếu nữ vận lam y tay cầm trường kiếm hàn quang lấp lánh. Đặc biệt là khi chiếc giường vừa xuất hiện, tứ bề đều vang rền tiếng hô :

– Cung nghênh Tổng giáo chủ giá lâm?

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên, quay lại nói với Thần Quan Tú Sĩ :

– Chẳng lẽ thiếu nữ kia là Cừu Thế Dâm Oa sao?

Thần Quan Tú Sĩ hạ giọng :

– Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy.

Kỳ thực, Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ vì Hận Thiên Nữ đã ngoài lục tuần mà Cừu Thế Dâm Oa lại là sư phụ, vậy chí ít cũng phải ngoài bát tuần, chẳng lẽ Cừu Thế Dâm Oa đã luyện thành Trụ Nhan thuật ư?

Đông Phương Thanh Vân còn đang hồ nghi đã nghe thiếu nữ nọ cất giọng lạnh lẽo :

– Các ngươi mau thoái lui.

Bọn người của Ma cung, Quỷ lâm nhất tề cúi người đồng thanh :

– Tuân lệnh.

Nói đoạn, mọi người cùng thoái lui. Trong thoáng chốc, chỉ còn lưu lại thiếu nữ nằm trên giường cùng bốn thiếu nữ khiêng giường và bốn lam y thiếu nữ cầm kiếm. Nữ lang nằm trên giường sau khi thấy bọn người kia bỏ đi rồi, mới cất giọng ôn nhu :

– Tiểu huynh đệ, ngươi là Đông Phương Thanh Vân?

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ :

– Đúng vậy?

Nữ lang mặt lộ vẻ giận, lạnh giọng :

– Sự tình của Hận Thiên Nữ ngươi biết rồi chứ?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Biết thì thế nào, không biết thì sao?

– Lão nương khách khí với ngươi, hà tất ngươi lạnh nhạt, vô lễ.

– Với thứ người… hừ…

Nữ lang trên giường ngồi phắt lên, gằn giọng :

– Ngươi dám nói tiếp không?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

– Tiện nhân…

Nữ lang bỗng cười gằn :

– Chỉ bằng vào câu này cũng đủ để ngươi phải chết.

Đông Phương Thanh Vân vẫn cất giọng sang sảng :

– Thần Quan tùy tòng, hãy thu thập tiện nhân.

Thần Quan Tú Sĩ liền bước tới, giọng băng lạnh :

– Tiện nhân, đừng nhiều lời, mau ra đây cùng bổn toà cao thấp.

Nữ lang cất tiếng cười nhạt :

– Tiểu tử, đừng để thuộc hạ của ngươi uổng mạng vô ích.

Đông Phương Thanh Vân cười khẩy :

– Ngươi không dám phân cao thấp với thuộc hạ của bổn thiếu gia thì làm sao có thể lấy mạng bổn thiếu gia được?

Nữ lang bật cười khanh khách, liếc mắt nói :

– Đại Tì Kiều, hãy giáo huấn gã mang quan tài.

Lời còn chưa dứt, một lam y thiếu nữ cầm kiếm đã thướt tha bước ra đứng đối diện với Thần Quan Tú Sĩ cách độ một trượng, nhưng chỉ đứng im không hề có động tịnh gì.

Thần Quan Tú Sĩ mắt lóe hàn quang, lạnh giọng :

– Tiện nhân, sao chưa động thủ?

Nữ lang nằm trên giường nói :

– Đại Tì Kiều, động thủ đi?

Lam y thiếu nữ dạ vang một tiếng trường kiếm xuất chiêu “Trường Hồng Quán Nhật” công thẳng tới trước ngực Thần Quan Tú Sĩ. Thần Quan Tú Sĩ vẫn đứng im bất động, đợi khi mũi kiếm cách người vài tấc, chỉ khẽ lắc người đã tránh khỏi thế công, thân hình tựa bóng u linh lướt qua sát người lam y thiếu nữ rồi lập tức trở về đứng cạnh Đông Phương Thanh Vân. Đã nghe lam y thiếu nữ rú lên thê thảm, thân hình lảo đảo ngã vật ra đất. Lúc này Thần Quan Tú Sĩ bèn nói :

– Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ có thể tùy ý ứng phó tiện nhân không?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Được?

Thần Quan Tú Sĩ bước tới, lạnh giọng :