Chương 14: Thiên đường

Từ khi đưa nó vào bệnh viện thì cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ. Hắn ngồi đó, cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gương mặt đẹp tà mị kia.

Hắn đã từng khóc vì Triệu Thừa Hân, người hắn rất yêu thương và giờ thì hắn khóc vì…nó, người đã làm tim hắn phải loạn nhịp…lần nữa còn nó thì sao…nó đang ở đâu..

-Grư…grư..hở sao hết đau ròi, đúng kì thiệt!!! Hưm…mà…mà đây là đâu…sao trắng dữ vậy trời…hở không lẽ mình…mình…không không!!!-Nó đang tự…độc thoại

-An! An ơi!-một giọng nói ấm áp vang lên đâu đây.

-Ai vậy…ai… Có phải bà không…bà ơi…bà…bà đâu rồi.-nó đang chạy, chạy về hướng nào đó.

-An à…bà nhớ con lắm…-Giọng nói đó lần nữa vang lên.

-Bà…đâu rồi…bà ở đâu vậy…cháu rất nhớ bà..Heo con rất nhớ bà.

-Heo con của bà à! Ta chỉ ở một nơi thôi…đó là..thiên đường…nơi mà cháu đang thấy.

-Thiên đường ư…cháu đang ở thiên đường…không lẽ cháu …

-Đúng vậy…chị đang ở ranh giới cái chết và sự sống-Giọng nói của một đứa trẻ vang lên.

-Jun! Nè đi đâu lung tung vậy, làm kiếm đừ à.-Giọng của đứa bé gái đag tiến về phía Jun

-Jill. Tớ đag trả lời câu hỏi của chị ta. Hihi-Jun trả lời Jill

-Ưm…chị ấy hả…bây giờ đâu phải là lúc chị ấy ra đi…tình yêu và gia đình chị ấy không cần sao??- Jill vừa nói vừa nhìn nó

-Ơ…này cô bé em..em nói chị còn gia đình phải chứ??-nó hỏi và mong mỏi câu trả lời sẽ như nó nghĩ.

-Vâng. Jill em là thiên thần phán xét. Bất cứ ai chết đi đều có lí do cả và em là người nắm bắt chúng. Còn chị, chị chưa thể chết ngay lúc này được vì….-Jill vừa nói vừa đưa tay vẽ một vòng tròn và trong đó hiện lên như một cái…TV. Nó hiện ra tất cả. Trong chiếc gương, một vị bác sĩ già bước ra, gương mặt đầy vẻ thất vọng-Chúng tôi đã cứu sống cô ấy nhưng, não bộ bị ảnh hưởng cộng thêm căn bệnh tim đang dần sang giai đoạn hai, nếu không mau thay tim,điều hòa máu thì việc có thể chết đi là điều không thể tránh. Còn bây giờ có thể tỉnh lại hay không thì còn nhờ vào kì tích và ý chí sống còn của cô ấy. Tôi xin phép.-Vị bác sĩ vừa đi, hắn khuỵu xuống. 1giọt…2giọt…đau đau lắm..máu ở tim hắn đang chảy….hắn chạy nhanh vào phòng của nó, quỳ xuống bên nó. Hắn khẽ nói:-An à. Em phải tỉnh lại, nếu ra đi xin em..xin em hãy trả lại trái tim cho anh…hãy trả lại yêu thương cho anh…anh đã không còn là anh từ khi anh biết yêu em…xin em Trân An à.

-Tên đáng ghét đó…yêu mình sao-nó tự hỏi thầm và cảm thấy thật hạnh phúc.

-Đúng đó. Thần Cupic đã tác duyên cho hai anh chị đó.-Jun lên tiếng.-Thôi chị xem tiếp đi-Jill cắt ngang.

….

-Con bé bị tim ư??-Cel ngạc nhiên trong nỗi sợ hãi.

-Đúng vậy An mắc bệnh tim, cách đây 2 tuần. Không ngờ nó chuyển giai đoạn nhanh như vậy.-hắn nặng nề buông từng câu chữ.

-Làm sao đây. Tôi không thể cứu được nó. Mà ba của chúng tôi thì đang nằm viện vì tăng huyết áp cao.

-Cô nói cái gì?? Không lẽ cô chính là…-Đúng vậy tôi là chị Trân An hay có thể nói là Angela Hàn.

-Vậy làm sao để cứu sống An.

-Chỉ có ba. Nhưng…*Why oh why…tell me why not me…why oh why we were meant to me…* (Why not me)

-Alo, mẹ có chuyện gì vậy.

/Cell ba con tỉnh rồi /

-Thật ạ?! Ôi ơn Chúa. À mẹ ơi Angela, con tìm được rồi. Con bé đang nằm viện vì vừa bị tai nạn, con bé cần thay tim gấp, mà nhà mình chỉ có ba là có thể thôi nhưng…

/Cel à, con yên tâm đi, chúng ta có thể cứu sống Angela mà. Bây giờ mẹ và ba con sẽ đến Việt Nam ngay./

-Vâng thưa mẹ, chúng con đang ở bệnh viện XX đường YY ở Sài Gòn ạ (t.g cho đại nhá)

-Hay quá rồi vậy là em tôi được cứu rồi

-…*khẽ cười*

….45″ sau…

-Cel… Cel em con đâu…Angela đâu??-mẹ của Cel vừa hớt hải chạy vào.

-Nó ở trong đó đó mẹ.-cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bà vội đẩy xe của ông Devil vào trong. Vừa thấy nó, bà dàn giụa nước mắt. Thật không ngờ sau 10 năm xa cách bà lại được thấy nó, nhưng nó đang nằm im lìm trên giường bệnh, phải hô hấp bằng bình ôxi. Nhưng tiếng tít…tít phát ra từ máy đo nhịp tim. Bà vội lại ôm nó, bà nức nở: -Thiên thần của mẹ, tại sao vậy, ai đã làm con như thế này, hức..hức, chúng ta có lỗi với con rất nhiều. Tỉnh lại đi, ta không muốn thấy con như lúc này. Chẳng nói, chẳng rằng chỉ nằm im bất động. Chúng ta đã tìm kiếm con suốt 10 năm qua nhưng vẫn không có kết quả. Tại sao….khi chúng ta được gặp con thì con lại như vậy chứ.

-Thôi mà bà. Chúa sẽ che chở cho Angle, nó sẽ không sao mà.-ông an ủi bà nhưng nước mắt lại ầng ậng trên đôi mắt kia.

….

-Ba..mẹ…con…con nhớ hai người lắm. Thì ra bao lâu nay hai người luôn đi tìm con.-Từng giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên gương mặt của nó.

*Phụt*-cái hình ảnh kia biến mất.

-Angle à em không thể cho chị xem tiếp vì…nếu bây giờ chị quay về thì tương lai chị còn có ba mẹ, có tình yêu của chị, còn không chị sẽ giống như tụi em sẽ làm thiên thần mãi mãi.-Jill nói

-Chị…

– Angle! Con hãy đi đi. Về nơi có cha mẹ con đi Angle. Họ rất nhớ con, còn có cả Phong, cậu ấy rất yêu con hãy quay về đi Angle.-Giọng nói lúc nãy lại vang lên. Một người đàn bà với đôi cánh thiên thần đang bay đến. Là bà nó.

-Bà ơi..cháu…cháu

-Angle bao năm qua cháu chẳng phải rất mong được có ba mẹ sao. Hãy về với ba mẹ cháu đi, đời người chỉ có một và hãy biết trân trọng nó, hãy nhận lại những yêu thương mà cháu đáng có.

-Nhưng..còn bà..

-Ta ở đây có Jun với Jill làm bạn ta đã rất vui rồi.

-Angle à chị đừng lo bà có chuyện, ở đây không giống như trần gian đâu chị ạ.-Jun vui vẻ nói, ánh mắt ngây thơ trong sáng ấy quấn lấy cô.

-Đúng vậy chị chỉ còn 1 tiếng nữa thôi.-Jill nói

-Được! Vậy chị sẽ quay về.

-Nhưng chị hãy nhớ những điều kỳ diệu này sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu, hãy trân trọng mình nhé!!! Và giờ thì hãy uống thứ này.-Jill vừa nói vừa đưa một bình nước màu xanh dương cho nó.

-Ừm.-nó tu một hơi hết sạch và nó ngất đi.

-Xin lỗi chị. Những kí ức này chị không được đem về nhân gian.-Jill nói xong thì nó biến mất.

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ! –