Chương 14 – Thiếu niên áo đen

Kiếm Phi đứng yên trước gió một hồi rồi đột nhiên hộc một đống máu tươi ra, hai mắt trợn tròn xoe, đầu óc choáng váng rồi ngã lăn ra đất tức thì.

Mặt trời đã từ từ mọc lên, trên cánh đồng hoang đột nhiên có tiếng vó ngựa vọng tới. Một thiếu niên áo đen, lưng đeo trường kiếm, mặt đẹp như ngọc, đôi lông mày kiếm xếch ngược, mũi dọc dừa và đôi môi mỏng, trông rất anh tuấn, cưỡi một con ngựa toàn đen, hai tay không cầm cương mà tay phải lại cầm một cuốn sách, vừa đi vừa ngâm nga.

Đột nhiên, chàng trông thấy ở dưới đất có một thiếu niên anh tuấn đang nằm yên.

Chàng vội nhảy xuống đất, đi tới cạnh Kiếm Phi, thấy mồm Kiếm Phi hày còn dính máu tươi, vội nắm lấy tay Kiếm Phi mà coi mạch thử xem, rồi chàng cau mày lại, nhìn vào xó tối mà nghĩ thầm :

– “Thương tích này là thương tích gì mà kỳ lạ đến thế này?”

Thì ra mạch của Kiếm Phi lúc nhanh lúc chậm, rất khác thường.

Chàng áo đen đứng dậy, khoanh tay về phía sau, đi lại ngẫm nghĩ hoài. Phàm một người sở trường về y đạo hễ thấy một bệnh nan y chỉ tựa như gặp một nước cờ khó phá, phải cố nghĩ cho ra nước ấy mới thôi.

Thiếu niên áo đen cúi đầu ngắm nhìn Kiếm Phi một hồi, rồi lại lẩm bẩm đi lại. Đột nhiên chàng ẵm Kiếm Phi lên chạy thẳng vào trong rừng.

Con ngựa đen cũng thủng thẳng đi theo vào. Khi vào tới trong rừng, thiếu niên áo đen nhanh tay điểm vào ba nơi đại huyệt của Kiếm Phi rồi đỡ chàng dậy. Chàng ta để một tay vào mạch môn huyệt của Kiếm Phi, đồng thời móc túi lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc nhét vào mồm chàng, rồi chàng ta mới vận chân khí của mình dồn sang người của Kiếm Phi.

Không bao lâu Kiếm Phi đã thấy một luồng hơi nóng dồn vào trong người mình, và chàng thiếu niên áo đen mồ hôi đã toát ra như mưa, và mặt của chàng ta cũng lộ vẻ kinh ngạc nữa.

Một tiếng đồng hồ sau, Kiếm Phi đã từ từ mở mắt ra nhìn. Chàng cảm thấy hơi nóng nọ đã vận hành trong người mình, nhưng vẫn chưa xuyên qua được chỗ tương giao của Nhâm Đốc hai mạch. Chàng thử vận chân khí ba lượt xem sao, thấy những sự khó chịu trong người đã hết, riêng có chỗ tương giao của Nhâm Đốc hai mạch vẫn không sao xuyên qua nổi.

Rút cục thiếu niên áo đen thâu chưởng, đứng dậy, thở dài một tiếng. Kiếm Phi cũng đứng dậy vái chào thiếu niên ấy rồi nói :

– Với đại đức này, nói mấy lời cám ơn không đủ, xin hỏi ân nhân quý tánh đại danh là gì?

Lúc ấy mặt sắc của Kiếm Phi đã bớt nhợt nhạt, hai người đứng đối diện nhau trông đều đẹp trai cả, khó phân được ai hơn ai kém.

Thiếu niên áo đen cười khì một tiếng rồi đáp :

– Tại hạ Đông Phương Minh, xin hỏi huynh đài quý tính đại danh là gì?

Kiếm Phi cười đáp :

– Tại hạ là Đặng Kiếm Phi.

Đông Phương Minh kêu “ồ” một tiếng, mặt tỏ vẻ kính phục và nói tiếp :

– Có phải Đặng huynh là người một mình đã đại náo Vạn gia trang, và được người ta ban cho biệt hiệu là Kim Húc lệnh chủ Đặng đại hiệp đấy không?

Kiếm Phi vội đáp :

– Tiểu đệ chỉ được một chút hư danh thôi, chứ nói về thực tài thì bằng sao được Đông Phương huynh.

Đông Phương Minh thấy chàng tâng bốc mình, khoái chí vô cùng, mặt đỏ bừng vừa cười vừa nói tiếp :

– Đây là lần đầu tiên mà tiểu đệ bước chân vào giang hồ, việc gì cũng không biết hết, bằng sao được Đặng huynh! Sau này còn mong Đặng huynh chỉ bảo cho luôn luôn.