Chương 14: Thục Sơn Tứ Hiệp

“Chào chào chào chào!”

“Chào chào chào chào!”

Bốn người bắt tay nhau khách sáo một lần, coi ra, bởi vì mấy câu chửi ngu của ông già mà bốn người tuy rằng không giao lưu nhưng cũng coi như là có chung mối thù, quan hệ giữa mấy người cũng được kéo gần thêm một bước.

Bốn người lại tâm sự, phát hiện bọn họ đều có vài điểm chung. Thứ nhất, đều lựa chọn Căn Cốt làm phần thưởng. Thứ hai, đều là làm thang cho người ta, đồng thời là kẻ bỏ mình cuối cùng.

Bốn người tiến vào đại điện, sau khi chọn xác định nơi một tên NPC trung niên, coi như là đã bái sư thành công.

Sau đó vầng sáng lưu động một trận, bốn người đều bị tròng vào một thân y phục màu vàng. Hơn nữa tặng kèm một thanh phi kiếm nhị giai không thuộc tính nhưng có thể bay. Cũng phải thôi, đều là đệ tử tiên gia, khiến cho người ta đi bộ thì chưởng môn còn mặt mũi nào, với lại đây là nhóm đệ tử đầu tiên, sao có thể quá xấu mặt được. Chẳng qua bên trong môn phái có cấm chế, cho nên phi kiếm của người chơi không thể phi hành ở phạm vi bên trong môn phái.

Phi kiếm nhị giai chuyên thuộc của Thục Sơn (không thể công kích), tốc độ 40, không thuộc tính.

Chỉnh đốn lại xong, mọi người hẹn nhau đi nhận nhiệm vụ sư môn, bởi vì quy định cấp 15 mới có thể rời môn phái xuống núi, hơn nữa ở trong núi thì không thể liên hệ với bên ngoài, cho nên năm cấp này chỉ có thể là làm nhiệm vụ sư môn. Mục đích chủ yếu nhất, toàn bộ mọi người đều hiểu rõ, là sợ bốn người tiết lộ đường tắt nhận đệ tử của Thục Sơn.

Ông già tuyên bố nhiệm vụ sư môn tên là Trung Hành, rốt cục không có nói nhảm cùng bọn người chơi nữa, đều phát nhiệm vụ một cách ngăn nắp nề nếp.

“Ta đi Kiếm Các lau sàn nhà.” Thiên Sứ nghiến răng : “Ta ở nhà chưa từng phải quét rác.”

Triêu Thiên Nhất Tiếu cười khổ : “Ta đi giặt quần áo, không biết có máy giặt hay không.”

“Ta oẹ! Ta đi nấu nước!” Đường Hoa than thở.

Thiếu Gia xoè cây quạt lên che nửa mặt thần bí nói : “Ta sâu sắc hoài nghi, mục đích hắn cứu chúng ta là bởi vì Thục Sơn không có tạp dịch.”

“Thiếu Gia, ngươi nhiệm vụ gì?” Ba người đồng thanh hỏi.

“Ta…” Thiếu Gia mặt xám xám nhỏ giọng nói : “Tưới đất.”

“Tưới đất là làm gì?” Ba người rất nghi hoặc hỏi.

“Không phải tưới nước, là tưới phân.” Thiếu Gia rất đau khổ hồi đáp, truy hỏi người ta vậy để làm chi.

“À…” Ba người kéo dài chữ à rồi cười phá lên.

* * * * * *

“Gia Tử, hoàn thành mau lên, giúp ta làm nhiệm vụ. Tập hợp đại điện.”

Nhất Tiếu chạy vào phòng bếp, hô một câu với Đường Hoa đang rửa rau củ. Nhiệm vụ sư môn là do rút thăm mà được cấp, có thể thất bại, nhưng không thể buông bỏ.

“Ngay đây!” Đường Hoa nhìn một đống rau củ đang phải rửa, nghĩ nghĩ, túm lấy một thùng nước xối xuống đống rau, nhìn thoáng nhiệm vụ : tiến độ hoàn thành 80%. Xạch! Đường Hoa dùng chân đá văng đống rau ra, lại xối một thùng nước, cam đoan miếng rau nào chưa dính nước thì đều ướt, lại nhìn thoáng nhiệm vụ, quả nhiên : tiến độ hoàn thành.

Hoá ra nhiệm vụ cũng có thể làm như này.

* * * * * *

“Nhiệm vụ là tầng chín Toả Yêu Tháp, tiêu diệt hai mươi con Mộc Linh. Mộc Linh là quái cấp 20, có trí tuệ, cho nên mong mọi người hỗ trợ.

“Khách sáo cái gì.” Thiếu Gia phất tay một cái, mở đội ngũ ra, tổ mọi người xong đem chức đội trưởng cho Nhất Tiếu, bốn người đùng đùng đi tới Toả Yêu Tháp.

Đến dưới Toả Yêu Tháp, sau khi đối thoại cùng đệ tử giữ cửa, bốn người được pháp lực đưa tới tầng chín.

“Các ngươi nói xem, đã qua hai ngày rồi, sao mà Thục Sơn vẫn chỉ có bốn người chúng ta?”

“Có tạp dịch rồi, còn cần nhiều người ăn cơm không làm chi.” Lời này là của Thiếu Gia. Mấy ngày nay bốn người đều đã lên tới cấp 12, vậy mà vẫn chưa thấy sư đệ sư muội của mình.

Tuy rằng Mộc Linh là quái cấp 20, nhưng mà bốn người hội đồng một con, không phải là vấn đề lớn. Đối với quái thuộc tính mộc, Hoả Chú của Đường Hoa rất có đất dùng võ, đánh ra một chiêu liền có thể mất 1/3 máu.

Nhiệm vụ rất nhanh là xong, nào giờ nhiệm vụ không phải là trọng điểm, phần thưởng của nhiệm vụ mới là trọng điểm. Bởi vì là lần hành động giết quái đầu tiên kể từ khi đến Thục Sơn, mọi người đều rất hiếu kỳ.

“Phi kiếm phụ pháp, đây là phi kiếm phụ pháp a.” Nhất Tiếu rất hưng phấn khoe ra phi kiếm, ba người còn lại trong mắt chớp đầy sao. Thuộc tính thì rác rưởi, bất quá công kích khá là cao. Hơn nữa kèm theo xác suất 5% khởi động pháp thuật quần công : Phong Quyển Tàn Vân, điều này khiến cho giá trị của thanh kiếm tăng lên gấp trăm lần.

“A! Ta cũng nhận được nhiệm vụ giết quái, hai mươi con Lôi Linh.” Đường Hoa thuận tay nhận lấy cái nhiệm vụ, vậy mà không phải là rửa rau trồng trọt tiếp…

“Không phải chứ.” Thiên Sứ và Thiếu Gia phẫn hận bất bình đồng thanh hét lớn một câu.

Nhất Tiếu thu thanh kiếm lại than một câu : “Sự thực vĩnh viễn là tàn khốc như vậy, các bạn, lên tháp.”

Thiếu Gia che miệng nói với Thiên Sứ : “Bọn mình không đi, bọn mình vì sao lại phải đi chứ?”

“Ừ ừ, không thèm đi, không thèm đi.” Hai người tuy rằng nói rất nhiều lời phẫn hận, nhưng lại vẫn đi lên tầng chín Toả Yêu Tháp.

* * * * * *

“Là phi kiếm phụ pháp thì ta chém hắn ngay.” Thiên Sứ nhìn nhìn Đường Hoa đang trả nhiệm vụ, nói với Thiếu Gia.

“Là phi kiếm phụ pháp thì ta tự chém mình ngay.” Thiếu Gia sửa lỗi cho Thiên Sứ.

Lại thấy Đường Hoa tay cầm một thanh kiếm nhìn trời gào lên : “… Cầm lộn rồi.”

“…” Thiên Sứ cùng Thiếu Gia ói ra một búng máu, lúc này có xung động muốn PK người thật, nhưng thấy Đường Hoa thò vào trong bọc moi rồi lại moi, tâm tình lại lập tức khẩn trương vạn phần. Phải biết rằng nếu như phi kiếm của Đường Hoa cũng là một thanh phi kiếm phụ pháp, tức là bọn họ rất có hy vọng nhận được phi kiếm phụ pháp. Bởi vì ở phương diện nhiệm vụ tạp dịch, bọn họ là hai người cực cực lười.

“Không có phi kiếm!” Đường Hoa cúi đầu, mặt như tro tàn đi đến trước mặt hai người.

“Ngươi thề?” Thiếu gia bình tĩnh hỏi.

“Ta thề.” Lại cúi đầu xuống thấp hơn.

Thiếu Gia vỗ vỗ vai Đường Hoa : “Không sao cả, không phải ai cũng chịu đi dẫm phân chó.”

“Ừ!” Đường Hoa bi thương nói : “Chỉ lĩnh ngộ một chiêu pháp thuật quần công.”

“@#$%&…” Thiếu Gia và Thiên Sứ đồng thời ngửa mặt lên trời chửi thề, ngón giữa ngón cái đều được dùng tới.

“Ya!” Đường Hoa đi qua đập tay cùng Nhất Tiếu.

Phần thưởng nhiệm vụ của Đường Hoa là : pháp thuật sơ cấp tăng lên một cấp, Hoả Túc của hắn từ cấp 2 tăng lên thành cấp 3, đồng thời hệ thống nhắc nhở lĩnh ngộ pháp thuật trong Hoả Túc : Tam Muội Chân Hỏa, pháp thuật công kích quần thể. Tuy rằng vẫn cần phải dậm chân mười giây, nhưng dù sao cũng đại biểu rằng mình đã có quần công.

“Trung Hành gia gia, nhiệm vụ, nhiệm vụ.” Thiếu Gia phẫn hận liếc nhìn Nhất Tiếu cùng Đường Hoa đang ăn mừng, vọt tới trước mặt Trung Hành : “Trời cao a, đất dày a, sao vẫn là tưới phân a! Ta nấu nước được không?”

“Ta đi lau bàn cho xong…” Thiên Sứ chạy đi trong nước mắt.

* * * * * *

Ngày thứ hai, Thiên Sứ nhận được nhiệm vụ giết quái, đạt được một pháp bảo phòng thân có thể tự thân tu luyện : một sợi dây lụa Hỗn Nguyên Lăng.

Tiếp đó…

Thiếu Gia điên rồi, hắn không nghỉ ngơi nữa, không làm biếng nữa, hắn liều mạng giặt quần áo, liều mạng nấu nước, liều mạng lau bàn, liều mạng tưới phân. Rốt cục dưới sự duy trì của tinh thần không sợ khổ không sợ mệt không sợ bẩn không sợ thối, Thiếu Gia nhận được nhiệm vụ như ao ước.

Pháp bảo hệ sét : Kinh Thiên Phiến, sau khi sử dụng sẽ hôn mê 5 giây nhiều đối tượng không lớn hơn bản thân 5 cấp, thời gian cooldown 30 phút. Kèm theo pháp thuật công kích đơn thể : Lạc Lôi Kích.

Trải qua mọi người phân tích cùng nhau : pháp thuật mà pháp bảo của Thiếu Gia cùng phi kiếm của Nhất Tiếu kèm theo là có thể phát động trong nháy mắt, nhưng không thể thăng cấp, là bao nhiêu uy lực thì là bấy nhiêu uy lực. Mà pháp thuật của Đường Hoa là loại hình thăng cấp, khi mà một loại pháp thuật thăng cấp đến một trình độ nhất định, thì có thể lĩnh ngộ một pháp thuật cao đẳng cấp tiếp theo. Nhưng hẳn cũng phải chịu hạn chế của đẳng cấp nhân vật. Chẳng hạn như trước khi ngươi tới cấp 20 thì không thể nào lĩnh ngộ pháp thuật mới.

——————–

*** Toả Yêu Tháp : tháp giam yêu quái

*** Mộc Linh : linh hồn của cây

*** Phong Quyển Tàn Vân : gió cuốn mây tan

*** Lôi Linh : hồn của sét

*** phi kiếm phụ pháp : phi kiếm có kèm thêm tính năng pháp thuật

*** gia gia : ông nội

*** Lạc Lôi Kích : sét đánh