Chương 14 – Tôi dựa vào chính mình

Chu Thiến lẳng lặng rút bàn tay bị bà nắm về nói:

– Con hoàn toàn không nhớ gì về anh ta, con không chấp nhận được việc một người hoàn toàn xa lạ là chồng của mình, con cũng không muốn cùng người xa lạ chung chăn chung gối

Đạo lý rõ ràng như vậy Chu Thiến không tin bà không hiểu nhưng dường như bà không để ý đến cảm nhận của con gái

Tống phu nhân thở dài nói:

– Nhưng Hi Thành là chồng của con, đó là sự thực không thể thay đổi, nếu con cứ mặt lạnh với nó, sớm muộn gì cũng có biến

Chu Thiến hừ lạnh:

– Anh ta sớm đã thay đổi, không, phải nói là từ trước đến giờ anh ta luôn là loại người đó. Bên ngoài có phụ nữ cũng không buồn giấu diếm con, hơn nữa, người đó còn là bạn của con. Có thể thấy anh ta cũng chẳng coi con ra gì, loại đàn ông này, con chẳng cần.

Bà nhíu mày:

– Ý con là Văn Phương?

– Mẹ cũng biết?

Trong mắt Tống phu nhân hiện lên sự khinh miệt, hừ một tiếng:

– Con bé đó, chẳng qua chỉ là nha đầu mẹ nuôi cho con, con lại rất thích nó nên mẹ mới để nó ở gần con. Không ngờ lại nuôi ong tay áo. Nhưng con việc gì phải để ý đến nó, dù nó có thế nào cũng không thay đổi được thân phận, là con gái của bợm rượu còn muốn bay lên làm phượng hoàng! Nếu không nhờ Tống gia chúng ta nó giờ chẳng biết thế nào

Chu Thiến có chút vội vàng:

– Quan trọng không phải cô ta là loại đàn bà gì, thân phận gì mà quan trọng là Triệu Hi Thành đã phản bội hôn nhân

Bà tức giận đứng lên:

– Cái đó không phải trách con! Nếu lúc trước con không giới thiệu Văn Phương đến làm việc ở Triệu thị thì có cơ hội cho nó sao?

Đúng là ông nói gà bà nói vịt, Chu Thiến có cảm giác mệt mỏi, thở dài nói:

– Loại chuyện này phải cho con thời gian, nếu anh ta thực sự bất mãn thì ly hôn là xong!

– Nói bậy!

Bà đứng phắt dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói:

– Hai chữ ly hôn con đừng có nghĩ! Con có biết tập đoàn Triệu thị có bao nhiêu cổ phần trong Tống thị không? Con có biết công trình của anh cả con có bao nhiêu vốn đầu tư là của Triệu thị không? Con có biết nhà mình và nhà họ có bao nhiêu hợp đồng làm ăn không? Chuyện hôn nhân này không đơn giản như con nghĩ đâu

Chu Thiến trợn to mắt nhìn bà, có phần hơi bị dọa

Bà thấy vẻ mặt cô kinh hoảng thì giọng nói dịu lại:

– Con mất trí nhớ, nghĩ những chuyện đó cũng không trách. Nhưng về sau đừng tùy hứng như thế. Đàn ông ở bên ngoài có phụ nữ con không cần để ý, trên thương trường, đàn ông nào chẳng thế. Như cha con đấy thôi, bên ngoài chẳng thiếu đàn bà. Nhưng mẹ vẫn là Tống phu nhân đấy thôi? Những con đàn bà bên ngoài không thể uy hiếp được địa vị của con. Nếu muốn trói chặt tim Triệu Hi Thành, con phải có chút công phu nữa chứ

– Hơn nữa, nếu con thực sự ly hôn, tổn hại lợi ích hai nhà, làm mất thể diện hai bên thì cha con sẽ bỏ mặc con, con sau này phải làm thế nào? Còn có thể lấy ai nữa, ai sẽ lấy phụ nữ mà Triệu gia vứt bỏ? Con nói xem con sẽ thế nào? Con luôn sống an nhàn sung sướng, về sau phải làm thế nào?

Nói cách khác, nếu ly hôn thì ngay cả nhà họ Tống cũng bỏ mặc cô sao? Không thể nào! Đó chỉ là dọa Chu Thiến thôi đúng không? Dù sao cũng là con gái ruột? Nhưng khi nãy bà đã nói Tống tiên sinh có rất nhiều đàn bà… có bỏ đi một đứa con gái không nghe lời có lẽ ông cũng chẳng tiếc