Chương 14: Về chuyện “hậu quả của bóc vỏ củ từ mà không đeo găng tay”

Khi khen thưởng của Hùng Hạo Nhiện chuyển xuống tới nơi thì Hướng Dương Viễn đang nghỉ ở nhà. Lục Tây dùng điện thoại của đồn gọi cho cậu, kích động nói, Dương Viễn, Hùng đại ca nhận được thưởng rồi!

Hướng Dương Viễn xoắn mấy phút mới hiểu được, vô lực sửa lại, là lập công được khen thưởng đó a…

Lục Tây to mồm nói đều giống nhau đều giống nhau, đều là chuyện tốt, Hùng đại ca hôm nay uy phong lẫm liệt, thật đáng tiếc cậu không được thấy a.

Hướng Dương Viễn cách điện thoại có thể tưởng tượng được bộ dáng Lục Tây đang nhảy nhót tưng bừng, trong lòng thầm nghĩ, quần chúng vây xem còn như thế thì tên chính chủ kia sẽ kiêu ngạo vô liêm sỉ đến mức nào. Cũng may mà mình không ở đó chứng kiến.

Cúp điện thoại, Hướng Dương Viễn chạy vào phòng ngủ, mạnh tay nhét di dộng dưới gối, nói thầm ‘Ta không để trong lòng, ta không có mừng thay cho anh ta, ta không có xoắn chuyện nên gọi chúc mừng anh không’, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa.

Mẹ Dương Viễn dứt khoát ‘hạ sát’ con cá, vô tình liếc con trai một cái: “Có chuyện gì vui à?”

“Không.” Không biết mặt mình đang hớn hở nên cậu theo bản năng sờ sờ mặt, thề thốt phủ nhận.

Mẹ Hướng nhìn thấy rõ, lạnh lùng nói: “Vui đến mức quên cả lời mẹ nói kia kìa.”

Hướng Dương Viễn sợ hết hồn, nghĩ lại mình có làm sai gì không, giật mình ngẩng đầu: “Làm sao hả mẹ?”

Mẹ Hướng im lặng nhìn cậu một hồi, lắc đầu nói: “Thôi, chút nữa con sẽ biết.”

“A…” Hướng Dương Viễn cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ củ từ, nghĩ thầm, mẹ có phải sắp mãn kinh phải không, gần đây thật khó hiểu, chờ mẹ ngủ trưa thì hỏi cha vậy.

Đem củ từ đã bóc vỏ đi rửa sạch, Hướng Dương Viễn thu dọn rác thì thấy đôi găng tay trước khi nhận điện thoại mình đã đeo rơi trong rãnh nước.

Ơ, mẹ từng nhắc, bóc vỏ củ từ phải mang găng tay…

“Mẹ!”

“Chuyện gì?”

“Tay con ngứa…”

“Dĩ nhiên là ngứa rồi, ai bảo không đeo găng tay.”

“Mặt.. Mặt cũng ngứa thì làm sao bây giờ a?”

“Nhịn đi.”

“Không nhịn được… Mẹ… Cứu con…”

Mẹ Hướng không rảnh mà để ý đến cậu, mở nhỏ lửa rán cá.

“Ăn cơm nào!” Nửa tiếng sau, mẹ Hướng đặt món ăn cuối cùng lên bàn, lúc này mới rảnh tay để sờ đầu con trai an ủi.

Cha Hướng trong phòng khách lưu luyến chia tay cái tivi, vừa ngồi xuống liền bị khuôn mặt đầy vết cào, hình như còn có mấy vết rớm máu của Hướng Dương Viễn mà giật mình sợ hãi, ông nhìn vợ: “Lần này đánh có hơi tàn nhẫn không?”

“Bị muỗi cắn thôi.” Mẹ Hướng mặt không đổi múc cho mỗi người một bát canh, nhàn nhạt nói: “Đã hơn hai mươi tuổi rồi, đánh nó tôi còn sợ mệt.”

Hướng Dương Viễn đau khổ nhận bát canh, hai tay toàn vết gãi đỏ chót, vô cùng thê thảm.

Cha Hướng an ủi: “Không sao đâu, tối cha con con mượn lo nước hoa mà xịt.”

Hướng Dương Viễn khóc không ra nước mắt. Cha của con à, mùa đông lạnh như này nói có muỗi mà cũng tin là sao? Cho dù có muỗi mà cha muốn phun nước hoa lên mặt con…

Thật ra con không phải con ruột của cha đúng không!

Hơn ba giờ chiều, cậu uống hai viên thuốc dị ứng, đau lòng mà bôi thuốc lên mặt thì Hùng Hạo Nhiên gọi đến.

(nguyên văn 扑尔敏 phác nhĩ mẫn, hỏi gu gồ với baidu ra tên thuốc là Chlorpheniramin Maleat, :3 Thuốc chuyên trị dị ứng)

Cậu ấn nút nghe rồi bật loa, tiện tay ném luôn điện thoại lên giường.

“Đồ đệ ngoan, nhớ tôi không? Ở nhà có quen không?”

“Cười cái gì mà cười! Không cho cười!” Hướng Dương Viễn hỏi thăm vài chuyện, bông ngoáy tai không cẩn thận chạm vào vết thương đau đến chảy nước mắt, hít một ngụm khí lạnh.

Hùng Hạo Nhiên đang im lặng, đột nhiên nói: “Hướng Thang Viên, thật muốn bắt nạt cậu ghê, không có cậu bên cạnh thật không quen.”

Hướng Dương Viễn sững sờ, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức: “Vậy thì cứ từ từ mà chờ, bốn ngày nữa tôi sẽ về để cho anh được bắt nạt.”

“Quả là sống một ngày như một năm.” Hùng Hạo Nhiên khoa trương thở dài, tiện thể nói: “Tiện thể tôi đang kiểm tra ở tiệm net có muốn chat video không? Cho cậu ngắm khuôn mặt đẹp trai mà cậu sáng nhớ chiều mong nhé?”

“Phi!!! Ai muốn nhìn cái mẹt của anh chứ!” Hướng Dương Viễn duỗi chân ấn nút khởi động máy tính. (Giống bạn ghê:v toàn tiện chân)

Hai phút sau, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Do đang ở nơi công cộng, Hùng Hạo Nhiên đang mặc cảnh phục cũng không dám làm càn chỉ có thể giả bộ nghiêm chỉnh nói: “Chào đồng chí.”

Mặc dù trong lòng phỉ nhổ hành vi đàu giỡn này nhưng cậu không nhịn được mà nhìn chăm chú gương mặt đó. Nói thật, khi Hùng Hạo Nhiên tức giận thì nhìn rất đẹp trai, đôi mắt to mà lớn hữu thần làm cậu khó dời mắt…

“Hướng Thang Viên, cậu có nhìn thấy tôi không?”

“Có.”

“Thế sao tôi lại không thấy cậu?”

“Vì tôi không mở webcam.”

“Vì sao?”

“Không vì sao hết.”

“…”