Chương 14: Xuất cung (thượng)

Đến khi trời đã sáng tỏ rồi, Lí Tĩnh Lam vẫn không ngủ được, Ngọc Hoàn đẩy cửa tiến vào, đi ngay phía sau là Cổ Nguyệt, “Thúy Hoàn, phải hầu hạ Hoàng thượng và nương nương rời giường rồi.”

Lí Tĩnh Lam gật đầu, theo Ngọc Hoàn ra cửa, khi đi ngang qua Cổ Nguyệt thì tay đột nhiên bị giữ lại.

“Cổ đại nhân? Làm sao vậy?” Ngọc Hoàn vội đi tới bên hai người, e sợ Cổ Nguyệt phát hiện ra điều gì.

Lí Tĩnh Lam cúi đầu, không nói một lời.

Cổ Nguyệt đưa tay muốn chạm vào mặt y, nhưng lại ngại y thân phận nữ tử, bên cạnh lại có mặt Ngọc Hoàn, cuối cùng đành phải buông y ra, “Không có gì, chỉ là cảm thấy Thúy Hoàn có chút không giống với bình thường.”

“Thúy Hoàn hai ngày nay khó chịu, cho nên người cũng trở nên lạ lùng, cũng không sao nói chuyện với thần được, mong Cổ đại nhân bỏ qua cho.” Ngọc Hoàn bình tĩnh giải thích, kỳ thực sớm đã tắc ở cổ họng một cục rồi.

Cổ Nguyệt mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không hề gì, nhưng trong lòng lại đang suy tư.

Tuy cùng là người sinh trưởng chốn hoàng cung, nhưng Cổ Nguyệt suy cho cùng vẫn không giống với Long Ngự Thiên, kinh qua nhiều thế sự giang hồ nên hắn biết có một loại thuật dịch dung, có khả năng đem dung mạo của một người biến đổi đi, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến bọn họ lại lén thay đổi để cho một người khác đi làm chuyện thị tẩm, hắn chẳng qua là hoài nghi phải chăng có người dùng thân phận của Thúy Hoàn lẻn vào Nghi Lan viện, muốn gây bất lợi cho Hoàng thượng hoặc Lan phi, bất quá, mặc dù trong hai người này bất luận là ai, hắn Cổ Nguyệt cũng tuyệt đối không cho phép!

Đã đến tẩm cung của Lan phi, Ngọc Hoàn và Lí Tĩnh Lam hướng Cổ Nguyệt hành lễ một cái rồi đẩy cửa tiến vào phòng trong, bọn họ nhất định phải nhân trước khi Hoàng thượng tỉnh dậy đem thân phận hoán đổi lại, để tránh nảy sinh bất cứ một sai lầm nào.

Nhưng khiến hai người bất ngờ chính là, vừa mới đẩy cửa phòng, một tiếng quát tháo kèm theo tiếng thở dốc dày đặc từ giữa màn che truyền ra: “Cút đi! Ai cho các ngươi vào?”

Ngọc Hoàn đứng tại chỗ sững người, mãi cho đến khi Lí Tĩnh Lam kéo nàng rời khỏi phòng, mới giật mình phát giác mình vừa bắt gặp cái gì, hai má không khỏi bắt đầu sung huyết.

Cổ Nguyệt hiển nhiên cũng nghe tiếng quát tháo kia, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, trong lòng tựa hồ cũng không khổ sở như mình nghĩ, là bởi vì nữ nhân này sao? Mắt phượng khẽ liếc một chút gương mặt ửng đỏ của Ngọc Hoàn, đột nhiên cảm thấy nàng đáng yêu khác thường.

Cửa phòng thình lình bật mở, Thúy Hoàn không nói lời nào hướng gian phòng của mình mà đi, Lí Tĩnh Lam lập tức đi theo phía sau nàng, Cổ Nguyệt cũng muốn đi cùng, nhưng Lí Ngự Thiên ở phòng trong lại gọi hắn.

Lí Tĩnh Lam cùng Thúy Hoàn đã hoán đổi lại y phục, tháo mặt nạ trên mặt xuống.

Thúy Hoàn rót chén trà đưa qua, đứng yên bên cạnh, thẹn thùng trên mặt vẫn chưa lui.

“Ngươi cũng ngồi đi, tối hôm qua chắc là mệt muốn chết rồi.”

Thúy Hoàn theo lời ngồi xuống, cơ thể đau nhức thực làm cho nàng chịu không nổi, nhưng bị thiếu gia nói ra như vậy thật đúng là làm cho người ta khó nghĩ.

Lí Tĩnh Lam cũng hiểu được mình có hơi lỡ lời, xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó nói: “Thúy Hoàn, ta nghĩ, Hoàng thượng hẳn là sẽ tuyển tú vào đầu thu, ta sẽ tiến cử ngươi với Hoàng thượng, cho ngươi một danh phận.”

Thúy Hoàng hoảng hốt ngẩng đầu, vội vàng giải thích: “Thiếu gia, Thúy Hoàn nguyện ý thay người thị tẩm không phải vì thèm muốn cái gì danh phận, Thúy Hoàn chỉ là muốn giúp thiếu gia vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng không phải…”

“Ta biết ta biết,” Lí Tĩnh Lam cắt lời nàng, “Ta cũng không có ý khác, đây chỉ là đền bù lớn nhất mà ta có thể cho ngươi.”

“Thần…”

“Tĩnh.” Thúy Hoàn còn có điều muốn nói, nhưng thanh âm của Hoàng thượng đã từ ngoài cửa truyền tới át đi.

“Nghỉ ngơi thật tốt đi, lát nữa ta sẽ bảo Ngọc Hoàn chiếu cố ngươi.” Lí Tĩnh Lam chỉnh trang lại y phục một chút rồi ra ngoài ngênh đón.

“Như thế nào lại chạy tới phòng của hạ nhân vậy?” Long Ngự Thiên choàng vai y, ôn như hỏi han.

Lí Tĩnh Lam cúi đầu không đáp lời, Long Ngự Thiên cho rằng y đang thẹn thùng, không khỏi cười thành tiếng. Kỳ thực y chỉ là không muốn Hoàng thượng thấy rõ biểu tình trên gương mặt y, trong lòng gạt xuống sự ghen tuông không thể hình dung không xua đi được, ép bức y đến khó chịu, xem ra tối hôm qua Hoàng thượng tuy là say, nhưng cũng không quên lời mình đã nói.

“Tĩnh, nàng có thích hoặc muốn cái gì đó không?”

Lí Tĩnh Lam lắc đầu, “Thần thiếp không thích cái gì cả.”

“Thật không?” Long Ngự Thiên nhíu mày, vẻ mặt thoạt nhiên rất khó xử, “Chính là trẫm muốn tặng nàng một thứ như vậy a! Vậy trẫm nên tặng nàng cái gì mới được đây?”

Lí Tĩnh Lam suy nghĩ một chút hỏi: “Thần thiếp có được phép xuất cung không? Rất lâu không gặp cha mẹ, có chút nhớ nhung họ.”

“Xuất cung?” Long Ngự Thiên không khỏi nghĩ đến thế giới bên ngoài cung, sau đó nói: “Được, sau khi trẫm thiết triều với bọn họ rồi, trầm cùng nàng xuất cung.”

“Hoàng thượng, này rằng không ổn sao?” Y vốn là định sau khi xuất cung thì khôi phục lại thân phận nam nhi, nếu Hoàng thượng đi theo, vậy xuất hay không xuất cung thì có gì khác biệt đâu?

“Có gì không ổn?”

“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm.” Phúc Thọ ở một bên nhắc nhở.

“Cứ quyết định như vậy đi, nàng nghỉ ngơi trước một lát, trẫm lập tức quay lại.” Áp môi hôn lên má y, Long Ngự Thiên nhẹ nhàng nhịp bước mà rời khỏi Nghi Lan viện.

“Hoàng… Ai…” Bất đắc dĩ thở dài, Lí Tĩnh Lam chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Hết thảy trên giường đều đã được đổi mới, chăn đệm sắp đặt chỉnh tề, khăn trải giường cũng không thấy một nếp gấp, trong phòng xông hương thơm, tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua dường như chưa từng tồn tại.

Lí Tĩnh Lam ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ khăn trải giường mới, chỗ này, còn chỗ này, hắn đều đã từng nằm qua! Nơi đây tựa hồ còn phảng phất hơi ấm của cơ thể, người mặt dù đã đi rồi, nhưng hương vị trên người hắn lại lưu giữ trên chiếc giường này.

Hắn ngày hôm qua chính là trên chiếc giường này, ôm một nữ nhân khác, nhẹ nhàng mà hôn nàng, vuốt ve nàng, ôn nhu mà nói những lời thân mật.

Lí Tĩnh Lam đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, cơ hồ sắp lao ra khỏi căn phòng khiến cho y nghẹt thở. Thúy Hoàn thị tẩm không phải y một tay an bài sao? Nhưng vì cái gì hiện tại nhớ đến lại thấy khổ sở như vậy?

Đáp án sống động khiến cho y hoảng sợ, cố gắng tìm kiếm một lý do, rồi lại không thu được gì, vậy, rốt cuộc là sao? Là y lừa gạt thiên tử nên mới bị báo ứng…