Chương 140

” Được, được, tất cả mọi người uống một ly, những ngày sau này cùng nhau hòa thuận vui vẻ!”

Đường Sảnh lúc này thật sự rất vui vẻ. Bà đã biết nguyên nhân Thượng Quan Diệu làm như vậy. Bà vốn còn cho rằng chỉ để một mình Thượng Quan Mộc uống loại thuốc này, nhưng đồng thời để hai người uống, quên đi lẫn nhau, đây so với một người quên càng thêm dễ dàng, cũng càng thêm thêm triệt để. Hai người nếu thật sự quên đi lẫn nhau, sau này đều có thể tìm được cô gái thích hợp của mình, kết hôn sinh con, đây không phải là quá tốt sao, toàn bộ sẽ bình thường theo quỹ đạo.

Thượng Quan Mộc có chút sinh nghi, nhưng bất luận thế nào hắn cũng nghĩ không ra cha mẹ ruột mình muốn làm cho bọn họ tách ra, làm ra âm mưu ích kỷ mà lại nham hiểm như vậy. Người một nhà đều đứng lên, chạm cốc, âm thanh thanh thúy rất êm tai.

Mỗi người một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm, ly người nào người đó đều uống cạn .Hương vị rượu tuy không tồi, nhưng tửu lượng Viên Tử Hàm không tốt, mắt thấy người khác đều đã uống cạn, khẽ cắn môi, đem chất lỏng màu đỏ trong ly miễn cưỡng uống xuống. Rượu hết, mặt cũng đã nhiễm lên một tầng đỏ ửng .

“Tốt lắm, tất cả mọi người ngồi xuống dùng bữa đi, người một nhà đã lâu không có vui vẻ ăn cơm như vậy rồi !”

Đường Sảnh thấy ly Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc đã muốn sạch sẽ, mừng rỡ trong lòng, mặt mày hớn hở tiếp đón mọi người ăn cơm.

“Thế nào?”

Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm vì say rượu mà trên mặt hồng lên, mày nhíu cười, có chút ảo não hỏi. Sớm biết, vừa rồi nên ngăn cản cậu.

” Không sao!”

Viên Tử Hàm cảm giác đầu có chút hơi choáng, trên mặt cũng có chút nóng lên, nhưng suy nghĩ trong đầu rất rõ ràng, vui vẻ ăn cơm, cũng không thể vì mình, mà khiến mọi người mất hứng. Đầu lắc lư nói không sao.

” Anh Mộc, Tiểu Hàm hình như đã say rồi!”

Bộ dáng này, căn bản đã say rượu .Thượng Quan Mộc nhăn mày, đứng lên, kéo Viên Tử Hàm đứng lên.

“Tiểu Hàm say rượu , chúng tôi về nhà trước !”

Ngữ khí Thượng Quan Mộc lạnh như băng so với trước kia, mềm mại hơn một chút, cũng ấm áp hơn một chút. Nhưng như vậy, vẫn khiến cho trong lòng Thượng Quan Diệu có chút không thoải mái, cuối cùng vẫn là đáp ứng để hắn mang Viên Tử Hàm rời đi.

Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc vừa đi, không khí trong phòng nhất thời liền lạnh lẽo , điểm này, ngay cả đơn thuần như Giản Nhược cũng cảm nhận được. Bởi vì Thượng Quan Mộc rời đi, Thượng Quan Diệu cuối cùng vẫn là tức giận, bữa cơm này cũng đủ khiến cho người ta không thoải mái .

Mấy người tiếp tục cơm nước xong, Thượng Quan Thần liền bị Giản Nhược kéo ra ngoài .

“Anh Thần, em muốn đi thăm Tiểu Hàm, tửu lượng cậu ấy như thế nào kém vậy a, một ly cũng say!”

Giản Nhược lôi kéo cánh tay Thượng Quan Thần ồn ào, đột nhiên ‘A’ một tiếng thét chói tai vang lên .

” Sao vậy? Làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không?”

Thượng Quan Thần kéo Giản Nhược lại kiểm tra, lo lắng hỏi.

“Tiểu Hàm chắc sẽ không bị bác gái hạ dược chứ!”Bộ dáng Giản Nặc có chút hoảng sợ: ” Lần trước chúng ta không phải nghe được bác gái nói muốn hạ cái gì sao? Chẳng lẽ bác gái vì chia rẽ anh Mộc và Tiểu Hàm, muốn đem Tiểu Hàm hại chết sao? Không được, em nhất định phải qua nói với anh Mộc, để anh Mộc sớm một chút đưa Tiểu Hàm đi bệnh viện, nếu không sẽ không kịp !”

Giản Nhược tránh thoát tay Thượng Quan Thần, hướng phía con đường bên kia chạy tới.

” Em thật sự là một đứa ngốc, mẹ anh làm sao có thể làm ra loại chuyện này!”

Thượng Quan Thần nhanh chân nhanh tay, kéo Giản Nặc đang kích động lại giải thích: ” Tửu lượng cậu ấy vẫn luôn rất kém, chẳng qua chỉ là say rượu mà thôi!”

” Ồ, nguyên lai là như thế!”

Giản Nhược đối với Thượng Quan Thần thè lưỡi. Đối với lời của Thượng Quan Thần không có bất luận nghi ngờ gì, kéo tay Thượng Quan Thần tung tăng tiếp tục đi .

” Em vẫn là có chút không yên lòng, hay chúng ta qua đó xem bọn họ đi!”

“Không cần! Chúng ta thật vất vả mới có chút thời gian tự do, anh  không muốn đem thời gian tiêu phí ở trên người người khác, huống chi, cậu ấy có anh Mộc ở bên, em còn lo lắng gì!”

“Ha ha, cũng đúng!”

Tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên bên tai, Thượng Quan Thần mỉm cười nhìn con gái bên cạnh không lo nghĩ, chỉ cảm thấy trong trái tim mình tràn đầy ấm áp. Ha ha, hạnh phúc đến không dễ dàng.

Anh, hôm nay em quả nhiên không làm sai! Chỉ cần anh cùng Viên Tử Hàm có thể được hạnh phúc, cho dù cha mẹ biết chân tướng sự tình sẽ oán giận mình, em cũng là vui vẻ chịu đựng . Hạnh phúc, thật sự rất quý giá rất hi hữu, lúc này bỏ lỡ, có lẽ sẽ bỏ lỡ cả đời .

Anh, em hiện tại rất hạnh phúc, bọn anh cũng nhất định phải hạnh phúc!

***

Quanh thân ấm áp, như là được vầng thái dương ôm lấy. Viên Tử Hàm hai mắt buồn ngủ mơ màng, hơi hơi mở mắt ra liền thấy một nam tử tuấn mỹ, mày kiếm cao cao nhìn qua có chút bá đạo, hai mắt hẹp dài nhìn qua hết sức mê hoặc, đặc biệt ánh mắt như vậy ôn nhu, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể khiến mọi người sa vào trong đó, không kềm chế được.

“Ngủ đi, ngày mai, cuộc sống mới của chúng ta sẽ bắt đầu!”

Thanh âm mê hoặc lòng người như vậy, Viên Tử Hàm gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, vô cùng an tâm! Trong lúc ngủ mơ, thanh âm ong ong không ngừng, thân thể cảm giác như là một đám mây trắng mềm nhẹ bồng bềnh giữa không trung, sợ hãi không chấm đất, nhưng vẫn cơ thể vẫn luôn cảm thấy ấm áp .

Viên Tử Hàm từ trước không có nghĩ qua, vừa tỉnh lại, sẽ là cảnh tượng như vậy. Rõ ràng chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi, tại sao lúc này cậu lại cư nhiên đã ngoài khơi ngàn dặm. Một màu xanh biếc không phải rừng rậm trong thành thị, không có bất cứ người nào đến cản trở cậu cùng Thượng Quan Mộc bên nhau.

” Biển, em yêu, hôm nay chúng ta đi bơi lội trên biển, thế nào?!”

Thượng Quan Mộc đột nhiên lên tiếng phá tan suy nghĩ của Viên Tử Hàm, duỗi hai cánh tay ôm lấy eo Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm không né tránh, trên mặt cũng không có chút dấu hiệu đỏ mặt ,nghĩ lời nói buồn nôn hôm nay cậu đã nghe qua rất nhiều lần , tựa hồ đã muốn kháng miễn, nhưng lại không cảm thấy chán.

Đến đây đã nhiều ngày như vậy rồi, Thượng Quan Mộc mỗi ngày dẫn mình đi dạo chơi. Hôm nay chuẩn bị bơi lội sao!

” Được!”

Viên Tử Hàm rất thẳng thắn đồng ý.

” Rất ngoan, moa, hôm nay biểu hiện không tồi, thưởng cho em!”

Thượng Quan Mộc ở trên mặt Viên Tử Hàm hôn trộm một cái, không đợi Viên Tử Hàm phản ứng lại , liền kéo cậu hướng bên ngoài chạy tới .

Cách nhà hắn không xa có một bờ cát, giờ phút này, nam nữ đều là mặc lỏa lồ, ở trong nước chơi đùa, có người thì nằm trên bờ cát phơi nắng. Vừa đến đây, Viên Tử Hàm chính là có chút hối hận , tuy rằng biết người nước ngoài đều rất phóng khoáng, nhưng mặc thành như vậy cũng quá quá mức lộ liễu đi. Chẳng lẽ Thượng Quan Mộc cũng muốn giống như bọn họ, đem da thịt phơi bày ra trước mặt công chúng.

Nghĩ lại thấy bực mình.

“Thượng Quan Mộc, anh không phải có tính sạch sẽ sao, nước bẩn như vậy, anh cũng muốn xuống!”

“Nhập gia tùy tục, tất cả mọi người đều vui chơi như vậy!”

Vì có thể ăn đậu hũ, ta liều mạng!

“Khó mà làm được!”

Viên Tử Hàm lập tức cự tuyệt , trong lòng vô cùng xem thường không có nguyên tắc của hắn.

” Tại sao? Anh cũng không ngại em còn để ý cái gì?”

Để ý, ta đương nhiên để ý! Viên Tử Hàm trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng là trước mặt cũng không thể nói trắng ra, buồn bực nhìn Thượng Quan Mộc, khuôn mặt trắng noãn bị nghẹn đến mức đỏ bừng .

“Không nói lời nào, vậy chính là không ngại rồi ,vậy chúng ta xuống thôi !”

Viên Tử Hàm ánh mắt nơi nơi nhìn loạn, mặt còn có chút đỏ rực, nhìn qua rõ ràng chính là không muốn để nam nhân của mình bị mọi người nhìn đi, phát hiện như vậy khiến Thượng Quan Mộc trong lòng vui vẻ, đột nhiên cởi bỏ áo, làm bộ muốn xuống nước.

Kháo, hắn thật đúng là chuẩn bị xuống nước! Viên Tử Hàm nóng nảy, chạy qua ghé sát vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, khiến Thượng Quan Mộc nhất thời mặt mày hớn hở. Xoay tay , đem Viên Tử Hàm bổ nhào trên bờ cát.

” Anh, nhiều người như vậy… , ô ô…”

Nói còn chưa xong đã hóa thành một chuỗi thanh âm nức nở ái muội.

Không khí trong ***g ngực bị đè ép hoàn toàn mất đi, hai gò má Viên Tử Hàm đỏ bừng, cả người mềm nhũn, không có sức phản kháng, Thượng Quan Mộc dục cầu bất mãn thở ra một hơi.

” Em là người của anh, những lời này, anh thích! Lúc này tạm thời buông tha cho em, buổi tối, em hiểu!”

Thượng Quan Mộc đây, có sắc tâm cũng có sắc đảm, cư nhiên dám ở loại địa phương này đối với cậu cưỡng hôn, mặc dù, ở nơi này, đồng tính luyến ái rất phổ biến, nhưng nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn, rất xấu hổ!

“A a a, tôi liều mạng với anh…”

Trên bờ cát vang lên một tiếng kêu.

“Thật sự là không ngoan, xem ra buổi tối anh phải càng thêm cố gắng …”

Viên Tử Hàm rất thông minh không cùng hắn thêm phí lời, sau khi về nhà, cậu vẫn luôn rất cẩn thận đề phòng hắn dục cầu bất mãn, cứ như vậy, đến buổi tối, cậu vẫn là tránh không được kết quả bị lăn qua lăn lại.

“Có phục hay không, em có dám nói không thích anh như vậy hay không!”

“Không phục, không phục, em chính là không phục…”

Người nào đó thanh âm run rẩy nhưng vẫn kiên định lập trường thà chết chứ không chịu khuất phục, kết quả, tới sáng hôm sau, chiếc giường kia quang vinh sụp xuống …

***

Một tháng, hai tháng, cuộc sống như vậy trôi qua tốt đẹp, mà lại có vẻ có chút không chân thật. Viên Tử Hàm vuốt khối ngọc bội trên ngực ấm áp, khóe miệng dương ra một tia cười nhạt.

“Mẹ, người không cần lo lắng cho con, con hiện tại thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc!”

Nghe Thượng Quan Mộc nói, Lý Thiên Cương vì chịu không nổi lương tâm cắn rứt cư nhiên tự nguyện đem phượng cách trả lại , về phần Tiêu Thiên Dật đối với cậu mà nói, chẳng qua là một người xa lạ gặp qua vài lần mà thôi, 20 ngày mình cùng Thượng Quan Mộc rời đi, Thượng Quan Thần cùng Giản Nhược cư nhiên kết hôn , mà cha mẹ Thượng Quan Mộc cũng bảo Thượng Quan Thần truyền lời cho cậu, đồng ý để cậu cùng Thượng Quan Mộc bên nhau, chỉ hy vọng bọn họ có thể thi thoảng về thăm gia đình, bất quá cũng là bị Thượng Quan Mộc cự tuyệt .

Toàn bộ tựa hồ đều đã tốt đẹp, trừ bỏ mẹ, không thể tận mắt chứng kiến thời khắc hạnh phúc của mình!

“Lại đang nghĩ về mẹ !”

Viên Tử Hàm là người thân duy nhất của Lâm Tích, Thượng Quan Mộc nghĩ mãi, vẫn là đem chân tướng sự tình nói cho Viên Tử Hàm , cứ việc biết cậu sẽ khó chịu, nhưng là hắn không thể ích kỷ như vậy, hắn muốn cho Viên Tử Hàm biết, hắn sẽ vẫn luôn bên cạnh cậu.

Thượng Quan Mộc không biết xuất hiện khi nào đột nhiên ôm lấy eo Viên Tử ôn nhu mà lại ấm áp. Viên Tử Hàm không quay đầu lại, đem đầu tựa vào phía trên ngực hắn.

“Ân! Tiết thanh minh sang năm chúng ta về nhà đi thăm mẹ được chứ, em muốn để cho mẹ biết, em hiện tại sống rất tốt, rất tốt, tuy rằng không có mẹ, nhưng em lại có thêm anh! Duy nhất anh “

” Umh, được!”

Ánh mặt trời vàng nhạt chui vào cửa sổ, chiếu trên thân thể hai người tăng thêm một tầng màu vàng thánh thiện. Mà hai người gắt gao ôm nhau đều là nụ cười hạnh phúc, hai tròng mắt tràn ngập quang mang nhìn về phía phương xa.

Cảm tạ, để chúng ta gặp nhau….

【 kết thúc】