Chương 140: Anh đòi hôn quá nhiều lần

“Muốn ăn mừng sinh nhật với em.” Người đàn ông ngoái đầu lại, liếc nhìn cô một cái.

Vẻ mặt Tần Ngu kinh ngạc và mừng rỡ nhìn người đàn ông ở bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn sáng sủa, bộ quần áo được cắt may vừa vặn, ánh trăng và ánh điện cùng chiếu vào cửa xe, chiếu vào khoé mắt và đuôi mày của người đàn ông, giống như bao phủ hết lên người của anh, ừm, thật sự là ánh hào quang chói loá.

Cô đang suy nghĩ, người đàn ông lại giương mắt lên nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói một câu, “Ồ, ngay vào giây phút em được người đàn ông khác tỏ tình, thì chồng của em lại đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho em.”

Không đầu không cuối nói một câu như vậy, Tần Ngu liếc mắt nhìn, đôi mắt của người đàn ông đang mở to lên, chua xót nhìn cô, “Anh cảm thấy lúc này cần có một nụ hôn ấm áp để an ủi lòng tự ái đàn ông của anh đang bị tổn thương nghiêm trọng.”

Tần Ngu bĩu môi, hào quang chói loá? Mới vừa rồi tại sao cô lại cảm thấy anh có hào quang chói loá được? Cái này nhất định là ảo giác của cô.

Thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía truớc, “Cám ơn anh đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho em, nhưng một nụ hôn, thì vẫn thôi đi.” Cô thực sự không muốn hôn tới hôn lui ở trước mặt của tài xế, cảm giác như đang bị vây xem.

Người đàn ông nhíu mày nhìn về phía cô, “Em lại xấu hổ cái gì chứ?”

“Em không có xấu hổ, nhưng mà anh đã đòi hôn rất nhiều lần rồi, môi của em cũng hơi đau rồi.”

“Hôm nay chúng ta mới chỉ hôn có một lần, là lúc mới vừa rồi, hơn nữa ngay cả hôn lưỡi em cũng không hôn.” Người đàn ông lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào cô, thoạt nhìn có chút không vui.

“… Được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa.” Tần Ngu bị chặn họng, trong lòng nhất thời cảm thấy cực kỳ hối hận, vì cái gì cô lại muốn thảo luận vấn đề này với anh ở trước mặt người khác, tự rước lấy nhục sao?

“Em hôn anh, thì anh sẽ suy xét tới chuyện không nhắc về vấn đề này nữa.” Người đàn ông khoác một tay lên thành ghế, một tay chống lên ghế ngồi, cúi người xuống, tiến sát lại gần Tần Ngu.

Hơi thở của người đàn ông đặc biệt sạch sẽ và mát lạnh tản ra xung quanh, Tần Ngu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, lặng im mấy giây, nhướn mày, xem ra, không đạt được nụ hôn này, anh sẽ liên tục giữ tư thế này, giam cầm cô trong hơi thở của anh.

Thật sự là một người đàn ông rất trẻ con.

Tần Ngu cắn cắn môi dưới, chủ động dâng môi của mình lên, người đàn ông cong môi lên, nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhấm nháp một phen, sau đó buông khuôn mặt đang đỏ bừng của Tần Ngu ra, “Ồ, quá tuyệt vời rồi, so sweet!”

Tần Ngu cúi mắt xuống, bụm mặt lại, trời mới biết giờ phút này cô muốn quăng mình ra khỏi xe như thế nào.

―――

Cũng may sau đó dọc theo đường đi, người đàn ông không đòi hôn cô nữa. Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại ở Uy Tư Dinh, một nhà hàng tây rất xa hoa, sang trọng và quý phái.

Người đàn ông khó có khi ga lăng mở cửa xe ra, đỡ tay cô xuống xe.

Trong nhà ăn mang đậm phong cách nước ngoài, vậy mà lại không hề có một bóng người, Tần Ngu hơi ngẩn ra, nhìn về phía người đàn ông, “Anh đã bao hết?”

Người đàn ông không trả lời, dẫn cô lại ngồi xuống.

Tần Ngu nhìn chằm chằm quan sát bốn phía xung quanh, chiếc đèn treo khổng lồ bằng thuỷ tinh, mặt bàn bằng đá cẩm thạch màu đen, soi rõ bóng người, chén đĩa rất tinh xảo, dao nĩa bóng loáng, phong cách cổ điển của Anh cà phong cách hiện đại được kết hợp hài hoà, cao quý lại trang nhã, làm cho cô không nhịn được thầm tắc lưỡi từ đáy lòng, chung quy thì tổng giám đốc bá đạo sẽ không giống với người thường, bao cả một nhà hàng như vậy, chi mạnh tay như vậy sao.

Nhân viên phục vụ đi lại, “Tiên sinh, có thể dọn thức ăn lên được chưa ạ?”

Tống Mạc gật đầu.

Sau đó, chuyện khiến Tần Ngu vừa mừng vừa lo đã xảy ra, từ trong chiếc bánh sinh nhật, cô đã nhằn ra một chiếc nhẫn kim cương, đúng vậy, đây tuyệt đối không phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết võ thuật hoặc trong phim điện ảnh, mà thực sự xảy ra ở đây, chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim kia là hàng thật giá thật, suýt chút nữa khiến răng cô bị mẻ rồi.

Cô lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong bánh kem ra, ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông, cũng phát hiện ta đôi mắt của anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen láy, vô cùng đẹp mắt, đáng yêu giống như là… Labrador (một giống chó săn phổ biến ở Mỹ).

Tần Ngu không nhịn được cong cong khóe môi, đặt chiếc nhẫn kim cương vào bàn tay, đưa lại trước mặt người đàn ông, “Làm sao anh lại nghĩ ra được chuyện lãng mạn và bất ngờ như vậy?”

“À, Cố Thành nói, các cô gái đều thích những chuyện như vậy.”

“Vậy Cố Thành kia có nói cho anh biết là chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy có thể khiến răng bị mẻ không?”

Người đàn ông nghiêm túc, nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, “Không có, xem ra cậu ta rất ngu xuẩn.”

“…” Từ đáy lòng Tần Ngu không nhịn được mà yên lặng đốt ba nén nhang cho Cố Thành.

Nhưng mà, quả thật Cố Thành đúng là một cao thủ tình trường, nhờ phúc của anh ta, mà Tần Ngu có phúc được thưởng thức màn biểu diễn ca múa chúc mừng sinh nhật cô của những nhân viên trong nhà hàng, bọn họ biểu diễn màn ca múa đặc sắc và màn diễn tấu violon rất tuyệt vời.

Thậm chí, Tống Mạc còn mời cô nhảy một điệu nhảy, khi nhảy anh ôm chặt lấy eo của cô, mà thân thể cô ngửa ra sau nhìn vào mắt anh, trong không trung có những sợi lông vũ đang bay xuống lả tả, trong ánh đèn màu lam, nhưng sợi lông vũ kia giống như một cơn bão tuyết kéo dài, bay khắp trời, đẹp tới mức khiến cho người ta nghẹt thở, cô ôm lấy Tống Mạc, giống như là một hoàng tử từ trên trời rơi xuống. Tần Ngu vốn có một tâm hồn nghệ thuật rất nhạy cảm, trong nháy mắt trong lòng cô nảy sinh rất nhiều tâm tình, cảm động, vô cùng cảm động, anh không am hiểu về những thứ này, nhưng lại đồng ý vì cô mà để tâm tới.

Hốc mắt của Tần Ngu không nhịn được mà ươn ướt.

Bàn tay của người đàn ông thoáng dùng sức, ôm cô trở về trong ngực, cô nhanh chóng tựa vào đầu vai của anh, sau đó liền nghe thấy giọng nói róc rách giống như nước chảy của anh lọt vào tai cô, “Anh suy nghĩ rất nhiều, cũng không thể nào giải thích được, tại sao con gái bọn em lại dễ dàng cảm động tới mức rối tinh rối mù lên vì một hành động vô căn cứ như vậy.”

Tần Ngu hơi ngẩn ra, tất cả nhưng cảm động, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ không còn chút dấu vết, nhìn gò má nghiêm túc của người đàn ông, không nhịn được nín khóc, bật cười.

Lúc kết thúc bữa ăn tối, Tống Mạc lấy chiếc nhẫn kim cương trong chiếc bánh ra, đeo vào tay của cô, “Sinh nhật vui vẻ, chiếc nhẫn kim cương này tới hơi muộn, xin lỗi.”

Tần Ngu đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, mười ngón đan vào nhau, cô nói, “Tống tiên sinh, phạt anh phải ở bên cạnh em cả đời.”

Trái tim của anh yêu cô, đó mới là điều bất ngờ và vui mừng nhất mà anh mang lại cho cô trong đêm nay.

Nhân viên phục vụ cũng bị bầu không khí của hai người làm cho vui lây, rối rít lại chúc phúc, Tống Mạc khó có khi nói, “Cám ơn.”

Đi ra khỏi nhà hàng, đèn đuốc rực rỡ đã lên, ánh sáng lung linh ở đầu đường, hai người sánh vai nhau đi, trong lòng Tần Ngu trần đầy hạnh phúc, sự xinh đẹp toát ra, khoé môi luôn nở nụ cười thản nhiên.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào gò má của cô mấy giây, đột nhiên bất thình lình cúi sát xuống hôn cô một cái.

Tần Ngu nổi giận, “Tại sao lại hôn trộm em?”

“Vì em quá đẹp.”

Người đàn ông chỉ nói một câu, Tần Ngu liền vô cùng khoái trí tha thứ cho anh luôn.

Ngồi vào bên trong xe, giữa lúc Tần Ngu vuốt ve chiếc nhẫn, lúc này mới hậu tri hậu giác oán hận nói, “Tại sao lại không đưa Tống Lãng cùng đi, ba người một nhà cùng ăn mừng sinh nhật sẽ càng hoàn mỹ hơn.”

“Có nó ở đây sao anh có thể hôn em?” Người đàn ông gác hai tay sau gáy, lạnh lùng nói, đầu hai chân mày đều là sự vui vẻ chói sáng, thoạt nhìn vô cùng sung sướng.

“…” Người đàn ông này nhất định không phải là ba ruột của Tống Lãng.

―――

Xe dừng lại ở biệt thự, Tần Ngu nghênh đón sự vui vẻ bất ngờ lần thứ hai trong đêm nay.

Vú Trương và Tống Lãng mua bánh sinh nhật cho cô, trong biệt thự rộng lớn như vậy, rất náo nhiệt và vui vẻ.

Trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, bọn họ chỉ là một trong những gia đình bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường và ấm áp của mình, lúc thổi nến ước một điều ước, dưới đáy lòng của Tần Ngu đã ước một nguyện vọng nhỏ bé – cô hy vọng một nhà bốn người bọn họ vĩnh viễn được ở cùng nhau.

Cuộc sống đơn giảm mà ấp áp như vậy, đây mới thực sự là cuộc sống chân chính.

Cô hy vọng tất cả những thứ này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

―――

Tần Ngu đi theo Phó Căng và Lâm Thần đi vào cổng chính của Tống Thị.

Ở ngoài đại sảnh sau khi thông báo, bọn họ nhận được tin là – Tống tổng từ chối hợp tác với Thịnh Hoà.

Phó Căng chỉ hơi hơi sững sờ nhất chút, sau đó lại đi tới đại sảnh lấy tên của Tần Ngu để thông báo với Tống Mạc.

Tống Mạc nhận được tin tức là: Tần Ngu đại diện cho Thịnh Hoà tới Tống Thị để đàm phán cho lần hợp tác này.

Thời gian không tới mấy phút, Hứa Văn đã xuất hiện ở đại sảnh, vẻ mặt mỉm cười tự mình dẫn bọn họ đi tới phòng làm việc ở nơi cao nhất của Tổng giám đốc.

Tin tức này cũng không khiến cho Phó Căng thật sự cao hứng, cô ta như có điều gì suy nghĩ nhìn Tần Ngu, Từ trong thang máy đi tới trước cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, tầm mắt này vẫn duy trì trên người cô như hình với bóng, nhìn chằm chằm vào Tần Ngu khiến cho lưng cô cảm thấy tê dại.

Cũng may, Tống Mạc vừa xuất hiện, đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của Phó Căng lên trên người của anh. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn).

“Tống tổng, đã lâu không gặp.” Phó Căng đưa tay ra, vui vẻ và dịu dàng nhìn về phía Tống Mạc.

Tần Ngu đứng ở bên cạnh cô ta, dưới đáy lòng không nhịn được cảm khái, người phụ nữ này, thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá đi, mới vừa rồi còn có bộ dạng lạnh lùng như băng, bây giờ lại trở nên vô cùng rạng rỡ.

Tống Mạc như có như không nhìn Tần Ngu một cái, rồi mới lễ phép đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của Phó Căng, rồi nhanh chóng buông ta, vẻ mặt hết sức lạnh lùng.

Mặc dù biết đây chỉ là hành động khách sáo và giả tạo, nhưng Tần Ngu vẫn bất mãn nhăn mũi lại.

Mấy người đi tới phòng khách ngồi xuống, bắt đầu thảo luận chi tiết dự án hợp tác.

Cuộc đàm phán này vô cùng thuận lợi, vốn ban đầu Tống Thị sống chết không chịu hợp tác cùng với Thịnh Hoà, thế nhưng lần này lại rất thoải mái đáp ứng chuyện hợp tác.

Nguyên nhân trong đó, không được biết.

Buổi trưa, cuộc thương thảo này, chỉ còn mỗi việc ký kết hợp đồng, là coi như hoàn thành trọn vẹn, nhưng mà, bên trong hợp đồng có một chi tiết, cần phải thương lượng lại.

Phó Căng cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Thần và Tần Ngu, vô cùng hợp tình hợp lý nói, “Đã tới giờ tan việc, việc ký kết hợp đồng cứ để tôi hoàn thành cho, phó tổng Lâm và thư ký Tần có thể đi ăn cơm trưa được rồi.”

Người không biết chuyện nhất định sẽ cho rằng đây là một bà chủ yêu thương công nhân viên và hiểu chuyện biết bao nhiêu, nhưng mà Tần Ngu hiểu, cho nên chỉ muốn cầm bản hợp đồng ở trên bàn ném vào mặt của Phó Căng.

Người phụ nữ âm hiểm này! Cô đã nói mà, làm sao mà trước đó cô ta lại đưa cho cô một dự án lớn như vậy, thì ra là cô ta muốn đợi ở chỗ này sao! Cô nam quả nữ, đơn chiếc ở trong phòng, âm mưu này của cô ta cũng quá đỉnh rồi!

Không biết tại sao cô lại cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng lại không biết làm như thế nào để hả giận.

Lâm Thần ở bên cạnh lại vô cùng vui mừng muốn ăn cơm cùng với Tần Ngu, lúc này đang chuẩn bị kéo tay cô rời đi.

Tần Ngu không biến sắc né tránh đi, nhìn về phía Tống Mạc, chớp chớp mắt.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, khẽ nhếch môi mộ cái.

Một giây sau, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Phó Căng.