Chương 140: Bàng Ngọc dụng binh

Tạm không nói về việc Hạng Trang chiêu mộ các danh gia hào tộc ở Hàm Dương, về phần Lưu Bang, lúc này đã đến bên ngoài Hàm Cốc quan.

Một trăm ngàn đại quân của Trương Lương rốt cuộc cũng đến kịp, là do kể từ khi vào đến đất Lương, đường xá đều rộng rãi bằng phẳng, cho nên tốc độ hành quân có thế tăng thêm rất nhiều.

Chẳng kịp thở lấy một hơi, Trương Lương vội đến ngay đại trướng của Lưu Bang.

– Tử Phòng, rốt cuộc người cũng đã đến.

Nhìn thấy Trương Lương, Lưu Bang giống như nhìn thấy người thân vậy, vụt cái đã bước đến nắm chặt lấy tay Trương Lương, rồi dắt Trương Lương đến trước tấm bình phong đặt ở giữa đại trướng, vội vàng nói:

– Tử Phòng, quả nhân mới vừa nhận được tin Lã Trạch đã cắm trụ được ở Võ Quan rồi, nhưng còn kỵ binh của Quán Anh tại sao lại chạy đến Hà Đông?

Theo sự bố trí của Trần Bình thì Lã Trạch cắm trụ ở Võ Quan, còn kỵ binh của Quán Anh phải cắm trụ ở cửa khẩu Phi Hồ

Trương Lương khoát tay, cười nói:

– Đại vương không cần lo lắng, đây đều là do thần sắp xếp, tướng quân Phó Khoan đã dẫn hai mươi ngàn tinh binh vượt qua sông ở bến Bạch Mã, đến giờ có lẽ đã cắm chặn ở Hồ Quan và Tỉnh Hình rồi. Hai mươi ngàn đại quân của Vương Hấp vốn trấn thủ ở Hồ Quan và Tình Hình, giờ này chắc đã lên đến Vân Trung ở phương bắc, cắm chặn ở cửa khẩu Phi Hồ rồi.

– Ồ, hóa ra là Tử Phòng người sắp xếp cả.

Lưu Bang lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Trần Bình lại nói:

– Tử Phòng huynh, có phải huynh có sắp xếp khác cho tám ngàn kỵ binh của Quán Anh không?

– Không sai.

Trương Lương mỉm cười, nói tiếp:

– Tám ngàn kỵ binh của Quán Anh sẽ phong tỏa bờ bắc sông, đề phòng quân Sở xâm nhập nước Hàn từ phía đông. Như vậy, chỉ cần Võ Quan không thất thủ, thì quân Sở sẽ không có nhiều lựa chọn rồi, bọn chúng chỉ có thế hoặc là vào Hán Trung, hoặc là chạy sang phía tây vào địa phận của người Khương, hoặc là chạy lên phương bắc Hà Sáo gia nhập và hàng ngũ Hung Nô.

Trần Bình nói:

– Dựa vào khả năng của Hạng Trang, Úy Liễu thì quân Sở chắc sẽ không vào Hán Trung.

Trương Lương nói:

– Chưa cần bàn đến chuyện quân Sở có vào được Hán Trung hay không, nếu có vào thật thì e là chẳng có đường ra!

Hán Trung bốn bề địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, ngược lại, nếu muốn thoát ra từ Hán Trung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước sở dĩ đại quân của Hán vương có thể đột phá xông ra khỏi Hán Trung mà bình định tam Tần, là nhờ có diệu kế “giả vờ bắc cầu treo, âm thầm vượt Trần Thương” của Hàn Tín, đã đánh lừa được đám người Chương Hàm, Tư Mã Hân.

Cho nên, nếu quân Sở lọt vào Hán Trung thì Lưu Bang tuyệt đối không cho bọn có cơ hội ra khỏi đó.

Đến lúc đó, bất kể là còn đường nào: xuống Ba Thục dưới phương nam, hay chạy khỏi Hán Trung theo phương bắc, hoặc xông ra từ hướng đông đi Kinh Sở, cũng đều sẽ bị quân Hán bịt chặt.

Lưu Bang khẽ nhíu mày, có chút buồn bực mà rằng:

– Tử Phòng, Trần Bình, Hàm Cốc quan vẫn còn chưa hạ được kìa.

Trương Lương thản nhiên nói:

– Đại vương yên tâm, Hạng Trang tuyệt đối không ngông cuồng mù quáng đến mức tin là quân Sở có thể bảo vệ Quan Trung đâu, cho nên số binh lực mà hắn để lại ở Hàm Cốc quan chắc chắn sẽ không nhiều. Đại vương trong tay nắm giữ đại quân một trăm mấy ngàn người, lại thêm các khí giới công thành hạng nặng như xe thang, xe Tỉnh lan, xe công thành và xe ném đá nữa, đánh hạ Hàm Cốc quan chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

– Ôi dào.

Lưu Bang thở dài, càng tỏ ra buồn bực, nói:

– Tử Phòng ngươi không biết đó thôi, tất cả số ngô dùng làm quân lương mà Lã Trạch tích trữ ở kho hàng Lạc Dương đều đã bị tên tiểu tử Hạng Trang cướp đi cả rồi. Thậm chí cả ngô ở các huyện lân cận cũng đều bị cướp rồi, đến nay, quả nhân cũng chỉ còn cách cho người giả danh quân Sở đi cướp bóc lương thực thôi. Sau trận chiến này, chỉ e rằng dân chúng ở vùng Tam Xuyên sẽ cạn kiệt cả mất thôi.

Trương Lương và Trần Bình đều im lặng, quân không có lương thực, phải cướp bóc của dân cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi.

Chứ chẳng lẽ để trăm mấy ngàn quân sỹ vác bụng đói mà đi đánh nhau với quân Sở? Nếu quả như vậy, chỉ e trăm mấy ngàn đại quân sẽ lập tức nổi dậy, trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa.

Hàm Cốc Quan, Bàng Ngọc dẫn theo mười mấy tinh binh đang quan sát tình hình quân Hán trên góc cao bên trái bờ thành.

Hàm Cốc Quan được xây dựng giữa một ngọn núi có hai vách cao dựng đứng, một mặt bên trái của ngọn núi là Hàm Cốc Quan, mặt còn lại là dòng sông nước gầm thét. Khu vực hạ du của dòng sông có phần mặt nước rất rộng, dòng chảy cũng rất chậm, nhưng ở vùng phụ cận Hàm Cốc Quan thì mặt nước rất hẹp, dòng chảy rất xiết, bên dưới lại là đá ngầm san sát, thuyền bè căn bản không thể vượt qua được.

Đứng trên đỉnh núi cô độc với hai bên vách dựng đứng, nhìn xuống những doanh trướng của quân Hán kéo dài vô tận bên ngoài Hàm Cốc Quan, thần thái của Bàng Ngọc lộ rõ vẻ nặng nề mà trước giờ chưa từng thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại quân Hán từ nước Tề xa xôi đã đuổi đến dưới Hàm Cốc Quan, cũng có thể đoán được, tiếp theo đây thế tấn công của quân Hán sẽ càng thêm mãnh liệt.

Hai đội quân của Hoàn Sở, Quý Bố lúc rút khỏi Hổ Lao Quan còn được khoảng sáu ngàn người.

Nhưng hiện nay, sau hai ngày ác chiến với quân Hán ở Hàm Cốc Quan thì sáu ngàn tàn quân đó chỉ còn lại không đến bốn ngàn mà thôi. Điều khiến Bàng Ngọc lo lắng hơn cả, là sỹ khí của bốn ngàn tàn quân đó giờ đã xuống đến cực điểm, thậm chí ngay cả hai trăm mấy lão binh xông pha trận mạc cũng cho rằng việc Hàm Cốc Quan thất thủ chỉ là sớm muộn mà thôi. Nói cho cùng, uy vọng của Bàng Ngọc y vẫn chưa đáng kể!

Nếu như tướng quân Kinh Thiên còn ở đây, biết đâu cục diện sẽ khác?

Tuy nhiên Bàng Ngọc cũng hiểu rất rõ, sở dĩ Thượng tướng quân điều hai người Hoàn Sở, Quý Bố đi mà vẫn còn để sáu ngàn đại quân ở lại, là muốn tạo cơ hội cho y kiến lập uy vọng! Cứ nghĩ đến đây, trong lòng Bàng Ngọc lại trào dâng cảm xúc, bất kể thế nào, Bàng Ngọc y cũng không thể phụ sự tín nhiệm của Thượng tướng quân!

Chỉ có điều, muốn giữ được Hàm Cốc Quan đâu có dễ như lời nói?

Quân Hán binh nhiều tướng mạnh, cũng không khiến Bàng Ngọc lo lắng; Nhưng những thang, những xe Tỉnh lan, những xe công thành và xe ném đá của quân Hán thì uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của Hàm Cốc Quan. Đặc biệt là những xe Tỉnh lan do quân Hán chế tạo, chính là công cụ gây sát thương rất lớn đối với quân Sở trên bờ thành. Số quân lính chết trận đã lên đến hơn hai ngàn người, phần lớn trong số đó đều do bị trúng tên của cung tiễn thủ quân Hán từ trên Tỉnh lan bắn xuống.

Cho nên, muốn giữ được Hàm Cốc Quan, thì nhất định phải nghĩ cách phá hủy cho được xe Tỉnh lan của quân Hán!

Nhưng xe Tỉnh lan của quân Hán trừ những lúc công thành ra, còn bình thường đều núp phía sau đại doanh, giữa chúng và Hàm Cốc Quan còn bị ngăn cách bởi mấy lớp doanh trại quân Hán nữa, làm sao mà phá?

Vắt óc suy nghĩ hồi lâu mà chẳng có kết quả gì, Bàng Ngọc trong lúc vô thức cầm dứt lên một cọng dây mây.

Sợi dây mây to chừng bắp tay người, Bàng Ngọc khẽ giằng một cái mà không suy xuyển gì, ra sức bẻ cũng vẫn không suy xuyển.

Bàng Ngọc không khỏi kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên vách núi mọc đầy những dây mây già như vậy, nhìn những dây mây già mọc xanh tốt khắp vách đá, trong lòng Bàng Ngọc đột nhiên nảy ra một ý, có lẽ…

Đêm khuya thanh vắng.

Hơn hai trăm lão binh lọc lõi đều bị Bàng Ngọc triệu tập tới.

Bàng Ngọc thân mang trọng giáp, lưng giắt hoành đao, đứng trước hơn hai trăm cặp mắt lạnh lùng, the thé hét lớn:

– Nói cho ta biết, các ngươi muốn là kẻ nhu nhược hay muốn làm anh hùng?

– Nói nhảm.

Một lão binh đốp ngay không khách sáo,

– Đương nhiên là muốn làm anh hùng rồi.

Bàng Ngọc không hề nổi giận vì lời thẳng thừng của lão binh, nói:

– Nếu chỉ có thể làm anh hùng trong một đêm thì sao?

– Thế thì đã sao?

Lão binh lại lãnh đạm nói,

– Con người ta chung quy đến ai mà chẳng phải chết, chỉ cần có thể làm anh hùng một lần, chỉ cần có thể giành được một chiến công cho vợ con, thì dù có làm anh hùng trong một khắc thôi cũng đáng!

– Tốt!

Bàng Ngọc gật đầu, nói với những người còn lại:

– Các ngươi thì sao?

– Mẹ kiếp, có lần nào đánh trận mà chúng ta không giắt đầu nơi lưng quần mà đi?

– Đúng thế, nam nhi Đại Sở bọn ta có khi nào mà nhụt chí? Có khi nào mà sợ chết?

– Chuyện này căn bản là không cần phải hỏi, lão tử chém giết một đường từ Đại Biệt Sơn tới đây, lẽ nào còn trọng sự sống chết?

Hơn hai trăm lão binh trong phút chốc đều nhao nhao cả lên, người nào người nấy đều lộ vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là lời nói của Bàng Ngọc đã khích họ nổi giận.

Bàng Ngọc ngoài mặt lạnh lùng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì mừng thầm.

Trong binh pháp Tôn Tử có chiêu khích tướng, hôm nay Bàng Ngọc y đã dùng chiêu khích tướng!

– Tốt! rất tốt!

Bàng Ngọc rút xoẹt thanh hoành đao, hét lên lanh lảnh:

– Nếu mọi người đều đã muốn làm anh hùng, thì đừng giữ ở Hàm Cốc Quan chờ chết nữa, hãy cũng bản tướng quân đi đốt quân nhu đại trướng của quân Hán!

– Hả?

– Gì?

– Đi đốt quân nhu đại trướng của quân Hán?

– Sao, đi đánh lén quân nhu đại trướng của quân Hán?

– Không phải chứ, chỉ với hơn hai trăm người bọn ta mà đi dánh lén đại trướng của quân Hán?

Lời nói vừa dứt, hơn hai trăm lão binh người nào người nấy dáo dác nhìn nhau, ai cũng nghĩ là mình đã nghe nhầm.

– Sao, sợ rồi à?

Bàng Ngọc lạnh lùng nói:

– Không dám đi sao? Không muốn làm anh hùng nữa sao?!

– Thối hoắc!

Tên lão binh lớn tiếng lúc đầu nói:

– Bọn ta đương nhiên là không sợ chết, nhưng cũng không muốn nộp mạng một cách vô nghĩa!

Rất nhanh bèn có tên lão binh khác họa theo:

– Đúng vậy, chỉ với hơn hai trăm người bọn ta, chỉ e là ngay cả quân Hán ở lớp doanh trại đầu tiên ngoài thành cũng không vượt được qua. Thì làm sao có thể thiêu hủy được quân nhu đại trướng nấp ở sau lớp doanh trại ngoài cùng?

– Ai nói là chúng ta sẽ vượt qua ngay mặt địch?

Bàng Ngọc lạnh lùng hỏi lại.

– Không vượt qua ngay trước mặt bọn chúng? Vậy thì đi theo đường nào?

Tên lão binh lúc nãy lại hỏi:

– Chỉ có một con đường ra khỏi Hàm Cốc Quan mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bay qua vách núi ở hai bên?

Bàng Ngọc không nói gì, chỉ nhếch một nụ cười giảo hoạt nơi khóe miệng.

Liền sau đó, sau khi Bàng Ngọc nói một lượt với các lão binh, hơn hai trăm lão binh mắt người nào người nấy đều sáng rỡ, mặt người nào người nấy đều lộ vẻ phấn khởi, ẩn chứa cả chút sát khí dữ tợn.

Nhìn vẻ phấn khích trên mặt hai trăm lão binh lọc lõi, Bàng Ngọc cảm thấy rất yên lòng.

Tuy nhiên, chỉ với hơn hai trăm lão binh thì e là không đủ, còn cần phải chọn thêm ra ít nhất ba trăm lính tốt tráng kiện từ đám tân binh nữa, có năm trăm tinh binh, rồi mỗi người mang theo một ống dầu hỏa nữa thì mới hòm hòm.

Trong đại doanh quân Hán, Lưu Bang đang vòng tay ôm ngang lưng ong của Thích phu nhân mà say ngủ. Bên ngoài trướng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng sát phạt long trời lở đất, Lưu Bang thất kinh dựng dậy, chẳng kịp khoác áo, trần như nhộng đứng bật lên, cả kinh liên tục kêu lên:

– Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Tiếng sát phạt ở đâu thế?

– Đại vương, quân nhu đại doanh bị đánh lén, tướng quân Ly Thương đã mang quân đi tiếp ứng rồi.

Lưu Bang vừa mới dứt lời, thì đã nghe tiếng trả lời của Hạ Hầu Anh từ ngoài tẩm trướng vọng vào, Thích phu nhân cũng đang trong tình cảnh mình không mảnh vải, vội kéo tấm chăn gấm quấn che lấy thân hình mềm mại của mình.

– Quân nhu đại doanh bị đánh lén?

Lưu Bang cau mày nói:

– Sao có quân Sở mọc từ đằng sau ra thế?

– Chắc không phải là quân Sở đâu.

Hạ Hầu Anh bên ngoài trướng nói:

– Chắc là một nhóm giặc lẻ tẻ đâu đó ngang qua thôi.

– Nói láo! Nhóm giặc lẻ tẻ mà thấy đại quân của quả nhân thì trốn còn không kịp, đời nào dám tiến vào đánh lén?!

Lưu Bang nói đoạn, bèn tốc rèm tẩm trướng bước ra, đang định bảo Hạ Hầu Anh đi gọi Trần Bình, Trương Lương tới, thì thấy từ hướng quân nhu đại trướng ở đằng sau lửa bốc lên rợp trời!

Đây là?! Nhìn thấy ánh lửa cháy đỏ cả một góc trời, Lưu Bang lập tức thất sắc.

Ngọn lửa cháy lớn như vậy, những khí giới công thành hạng nặng như thang, xe Tỉnh lan, xe công thành, xe ném đá, còn cả mấy mươi ngàn thạch ngô khó khăn lắm mới trưng thu được nữa, chỉ e là không giữ được nữa rồi.