Chương 140: Ly Biệt Lạc Dương

Mặt trời lặn về phía tây, Hoa Tinh cố ý gọi mọi người vào tiểu đình. Cô Ngạo lúc này cũng đã trở về, Diêu Ngọc Anh cũng có mặt, mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện trong tiểu đình. Ám Nhu cười khúc khích nói:

“Ngày mai đã rời khỏi nơi đây, đáng tiếc là muội chơi ở nơi này vẫn chưa đã. Tô Ngọc đã hứa là sẽ dẫn muội đi nhiều nơi nữa, đáng tiếc là thời gian đã hết. Cũng may là đã được xem hết cuộc thi ở hoa hội, nếu không thì muội cũng chả muốn rời khỏi đây tí nào.

Tô Ngọc kéo tay Ám Nhu, cười nói:

“Lần sau có cơ hội, chúng ta sẽ quay lại nơi này. Đến lúc đó hai ta cải trang một chút, không để ai nhận ra, khi đó đi chơi mới đã.” Mọi người nhìn hai nàng, nhịn không được đều bật cười. Đồng Ý cười nói:

“Đến lúc đó ta cũng sẽ đi với hai người, nhất định sẽ vui lắm.

Hoa Tinh lẳng lặng ngồi một bên, mỉm cười nhìn chúng nữ đùa giỡn. Đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, quay sang nhìn Dạ Phong, thân thể Dạ Phong trong nháy mắt bay lên không, vọt về hướng tây. Chờ cho Dạ Phong đã đi xa, Hoa Tinh cười nói:

“Rốt cuộc đã có người nhịn không được, đến cướp người, chúng ta ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu xem sao. Ngọc Anh, nàng truyền lệnh cho các đệ tử toàn lực dõi theo hành tung của Dạ Phong, giữ vững liên lạc với Dạ Phong, nhất định phải đem hành tung kẻ cướp người tiết lộ ra ngoài.

Diêu Ngọc Anh nghe vậy, đứng dậy đi ra ngoài. Hoa Tinh nhìn mọi người, nháy mắt một cái, cười nói:

“Mọi ngươi theo bên cạnh ta thực ra nhiều lúc rất nguy hiểm. Ta không có đòi hỏi nhiều lắm, chỉ cầu sao mỗi nữ nhân, mỗi bằng hữu của ta đều vĩnh viễn bình an hạnh phúc mà thôi. Từ trước đến nay ta đều cố gắng để có thể bảo vệ thật tốt mọi người, mọi nữ nhân ở đây đều có quan hệ vô cùng mật thiết với Hoa Tinh ta, ta tin rằng lòng ta đối với các nàng thế nào các nàng cũng hiểu được, ta sẽ không nói thêm nữa. Lạc Dương là nơi thứ hai ta dừng chân kể từ khi bước vào Trung Nguyên, nơi này đối với ta cũng có rất nhiều kỷ niệm. Ngày mai, chúng ta đã rời khỏi đây, hôm nay chúng ta sẽ nâng chén nói lời tạm biệt nơi này, tương lai sẽ có lúc chúng ta trở lại nơi này.” Hoa Tinh nói xong thì nâng ly, lấy trà thay rượu, uống một hơi.

Mọi người nhìn Hoa Tinh, mỗi người đều lộ ra thần sắc không giống nhau. Có lẽ nơi này thực sự lưu lại cho bọn họ nhiều kỷ niệm và cảm xúc lắm, cho nên trong lòng mỗi người đều có một cảm giác trầm lắng. Chúng nhân nâng chén lên, cũng không nói gì, chỉ cùng nhau uống cạn chén trà. Thời gian lúc này dường như ngừng lại, chúng nhân trong tiểu đình đều im lặng suy nghĩ về những kỷ niệm trong thời gian vừa qua. Đường Mộng chớp chớp đôi mắt, nước mắt lăn từng giọt dài, nhớ đến cái chết của Vạn Trọng Sơn và Lam Phương. Ám Vũ cũng lẳng lặng nhớ lại những chuyện mà mình đã trải qua, ánh mắt xa xăm. Trần Lan nhìn về phía xa thở dài một hơi. Tô Ngọc mang theo trên mặt vẻ ưu sầu nhàn nhạt, có lẽ là vì phải xa rời phụ thân. Những người khác cũng đều toát ra vẻ mặt không giống nhau, chìm vào suy nghĩ của mình.

Nhìn về phía chân trời, ánh mắt Hoa Tinh đầy phức tạp, lúc này hắn đang nghĩ đến ai đây? Là Trầm Ngọc Thanh, Liễu Vô Song, Dư Mộng Dao, Lý Vân La ở thư viện hay là nghĩ đến Tiểu Bình, Tú Quyên, Thu Nguyệt ở Trường An? Ngoại trừ những người này thì còn ai nữa? Có lẽ còn có một thân ảnh tinh nghịch vấn vít trong đầu hắn!

Diêu Ngọc Anh quay về, vẻ mặt hớn hở, vừa thấy mọi người đã lớn tiếng nói:

“Công tử, phương pháp này quả nhiên rất hiệu quả. Lạc Dương bây giờ rất hỗn loạn, Phi Ưng Giáo, Tuyệt Thiên Môn, Thiên Nhất Giáo đều ra tay muốn đoạt lấy Lý Thải Tú. Ngoài ra còn có vô số võ lâm nhân sĩ tham dự vào chuyện này, kể cả Võ Lâm thư viện cũng bị cuốn vào. Khi muội quay về đây thì trong thành Lạc Dương vì chuyện này mà đã chết hơn một trăm cao thủ võ lâm, kể cả Hắc Sát Thần – Mã Uy của Võ Lâm thư viện.

Hoa Tinh cùng mọi người nghe thế đều cảm thấy vui vẻ, Hoa Tinh nói:

“Cứ để bọn chúng tranh đoạt, sáng mai Dạ Phong quay về thì chúng ta sẽ rời đi. Chuyện này cứ để cho nó tự phát triển, chỉ cần như thế thì mục đích của chúng ta cũng đã hoàn thành, duy có Dạ Phong là phải chịu khổ cực một chút. Đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng mai sẽ xuất phát.

Ngày mai đã rời khỏi Lạc Dương, Hoa Tinh lần lượt vào phòng các nàng an ủi, vỗ về mỗi người một chút, cuối cùng mới trở về phòng mình. Đêm nay hắn sẽ dành thời gian cho Diêu Ngọc Anh, bởi vì ngày mai đã phải xa cách. Ân ái suốt đêm, nhỏ to cất lời yêu thương, một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Hoa Tinh tiến ra tiểu viện thì mọi người – kể cả Dạ Phong – cũng đều đã chờ hắn ở đó. Nhìn Hoa Tinh, Dạ Phong không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Hoa Tinh cũng mỉm cười gật đầu, đi đến bên cạnh Dạ Phong vỗ vỗ vào vai y.

Nhìn mọi người đều mang theo hành trang, Hoa Tinh mỉm cười nói:

“Xem ra mọi người đều đã chuẩn bị thật tốt, hay lắm, chúng ta xuất phát thôi, tiến đến phủ Khai Phong.” Nói xong, nắm lấy tay Ám Nhu và Tô Ngọc, dẫn đầu mọi người rời khỏi Mẫu Đơn các.

Ra khỏi thành đông, đi đến trường đình, đoàn người Hoa Tinh ngừng lại chia tay, mang theo sự buồn bã khôn cùng. Ánh mắt Diêu Ngọc Anh rưng rưng nhìn Hoa Tinh, không biết nói gì cả. Một đêm triền miên ân ái hai người đã nói hết những điều cần nói với nhau, lúc này chỉ còn lại sự buồn bã mà thôi.

Hoa Tinh khẽ mỉm cười, mang theo một chút đau đớn nhìn Diêu Ngọc Anh, hắn vuốt má nàng, nói:

“Bây giờ chia lìa là để chuẩn bị cho lần gặp lại vĩnh viễn của hai ta, nàng đừng khóc. Khi trở về thì cùng mọi người triệt thối dần khỏi đây. Nàng nhớ kỹ phải ẩn thân một thời gian, không nên xuất hiện. Gần đây nàng hay xuất hiện cùng ta, tin rằng Võ Lâm thư viện đã điều tra ra thân phận của nàng. Nàng cứ về trước đi, lại có người đến tiễn ta.” Hoa Tinh nói xong, chân mày giương lên, nhìn về phía xa.

Diêu Ngọc Anh cầm lấy tay Hoa Tinh áp lên khuôn mặt mình, sau đó mỉm cười, buông tay, lắc mình rời đi, chớp mắt đã biến mất trong rừng cây.

Diêu Ngọc Anh rời đi không lâu thì vài đạo nhân ảnh bay vụt đến, đáp xuống mỉm cười nhìn đoàn người Hoa Tinh. Nhìn kỹ lại thì có tổng cộng sáu người, trong đó có hai người nằm ngoài dự liệu của Hoa Tinh. Sáu người gồm có Từ Vân đại sư, Ngọc Chân Tử, Trương Tuyết, còn có Tần Nguyệt, Lam Nhược Vân. Cuối cùng là một người mà không ai nghĩ ra, người đó là ai? Người này thì ra chính là nữ tử thần bí che mặt. Cuối cùng nàng là ai? Tại sao nàng lại đến đây, đến để tiễn đưa hay sao? Thật kỳ quái.

Từ Vân đại sư mỉm cười nói:

“Nghe nói Hoa thiếu hiệp hôm nay rời khỏi Lạc Dương đi Khai Phong, cho nên lão nạp cùng hai vị đạo hữu đến đây tiễn biệt.” Ngọc Chân Tử cũng cười nói:

“Lần này Hoa thiếu hiệp đi về phía Đông, ta cũng không có gì, chỉ biết tặng thiếu hiệp một câu chúc phúc, mong mọi người thượng lộ bình an, sớm hoàn thành tâm nguyện.” Nói xong liếc nhìn mọi người mỉm cười.

Hoa Tinh cười nói:

“Cám ơn hảo ý của hai vị chưởng môn, ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Tương lai nếu có chuyện gì thì các vị cứ đến tìm ta. Chuyện ở Lạc Dương xin nhờ ba phái toàn lực duy trì, nếu có dị biến thì phái người báo cho ta biết, tin tưởng rằng ở Trung Nguyên này các vị muốn tìm ta sẽ hết sức dễ dàng.” Hoa Tinh xoay chuyển ánh mắt đến Trương Tuyết.

Nhìn vẻ xinh đẹp động lòng của Trương Tuyết, Hoa Tinh mỉm cười, ánh mắt hàm chứa ý vị chỉ có hắn và Trương Tuyết có thể hiểu được. Vẻ mặt Trương Tuyết thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nàng tránh khỏi ánh mắt của Hoa Tinh, thấp giọng nói:

“Quen biết thiếu hiệp ở Lạc Dương, cũng được thiếu hiệp trợ giúp không ít, Trương Tuyết đại diện cho phái Hoa Sơn cảm kích vô cùng. Hôm nay Hoa thiếu hiệp rời khỏi Lạc Dương, Trương Tuyết đến đây tống tiễn, xem như cảm tạ ân tình của Hoa thiếu hiệp đối với phái Hoa Sơn.

Hoa Tinh mỉm cười, ánh mắt toát ra vẻ tươi cười dị thường, nói:

“Phái Hoa Sơn khách khí quá, ta bất quá chỉ là nhấc tay một cái mà thôi, không cần phải nghiêm trọng như vậy. Mọi người đến đây tiễn ta, Hoa Tinh trong lòng hết sức cao hứng, thâm tình này ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong tim. Cám ơn thịnh tình của ba vị, tương lai Hoa Tinh nhất định sẽ hồi đáp.

Nhìn ba người còn lại, Hoa Tinh dừng ánh mặt trên người nữ tử che mặt. Hoa Tinh tiến đến trước nàng ba thước, mỉm cười nhìn nàng. Một mùi thơm truyền đến mũi hắn, một mùi thơm thập phần mê người, đó chính là khí tức đạm nhã của nữ nhân thành thục. Hoa Tinh mỉm cười nói:

“Nghĩ không ra nàng cũng đến đây tiễn ta, thật là ngoại sự tiên liệu. Không biết bây giờ nàng có thể nói cho ta biết nàng tên là gì, cho ta biết nàng là ai được chăng? Như thế thì ta mới có thể nhớ kỹ đến nàng.

Tần Nguyệt và Lam Nhược Vân đang cùng chúng nữ to nhỏ nói chuyện với nhau, hết sức thân mật. Dạ Phong cùng Cô Ngạo đứng một bên nhìn mọi người mỉm cười, ánh mắt hai người nhìn nhau, ẩn chứa một thâm ý, đoạn cùng lắc đầu, tựa hồ muốn ám chỉ điều gì đó về Tần Nguyệt và Lam Nhược Vân.

Nữ tử che mặt nhìn Hoa Tinh, truyền âm nói:

“Ánh mắt của ngươi rất tà dị, không hề giống với sư phụ ngươi, làm cho ta thật sự cảm thấy khó tin ngươi là truyền nhân của Bá Thiên. Bất quá võ công của ngươi không hề thua kém sư phụ ngươi, khiến cho ta không tin cũng phải tin. Trên người ngươi tựa hồ hàm chứa một khí tức cực kỳ tà dị, làm cho người ta có cảm giác run sợ, không dám đến gần ngươi quá.

Hoa Tinh ngạc nhiên, không nghĩ ra nàng lại dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện với mình, hắn cũng đồng dạng truyền âm cho nàng:

“Nàng là ai, chẳng lẽ đã gặp qua sư phụ ta? Nàng che mặt là vì sợ người khác nhận ra, nói như vậy thì dám chắc nàng phải có danh tiếng rất lớn trong chốn võ lâm. Nếu ta không nhìn lầm thì võ công của nàng đã đạt đến thực lực Thiên bảng, người như nàng trong võ lâm thực sự không có nhiều lắm.

Ánh mắt nữ tử che mặt thoáng biến đổi, bắn ra quang mang kỳ lạ, truyền âm nói:

“Tốt nhất là ngươi không nên đoán bừa. Về phần ta là ai thì tương lai ngươi sẽ biết. Hôm nay ta đến nơi này là muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngày đó võ lâm truyền ra tin tức đệ nhất nhân của Long bảng là Lôi Đình Thư Sinh Chiến Vân đã chết, khi đó ngươi cũng gặp chuyện không may ở địa phương đó, có đúng không?

Hoa Tinh nghe vậy biến sắc, truyền âm hỏi:

“Nàng hỏi như vậy, phải chăng là muốn hỏi có đúng là ta giết Chiến Vân? Nàng hỏi như vậy là vì muốn báo thù cho Chiến Vân hay là muốn báo ân cho người khác?” Ánh mắt Hoa Tinh lúc này đã mang theo vài phần tươi cười.

Nữ tử che mặt chớp chớp mắt, nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Lườm Hoa Tinh một cái, nữ tử đột nhiên quay người, không nói tiếng nào, thi triển khinh công rời đi. Hoa Tinh nhìn theo bóng nàng, trong lòng có chút mất mát, lẩm bẩm:

“Thật là nàng sao? Tại sao nàng không đi tìm người muốn tìm, ngược lại, đến đây tìm ta? Không lẽ ta đoán sai? Không thể nào! Khí tức trên người nàng rất quen thuộc!” Lắc đầu, thở dài một tiếng, Hoa Tinh không suy nghĩ nhiều, đi về phía chúng nữ.

Đến bên cạnh Tần Nguyệt và Lam Nhược vân, Hoa Tinh cười nói: xem tại TruyenFull.vn

“Xem hai người kìa, cao hứng như vậy sao không nói chuyện với ta?” Tần Nguyệt đỏ mặt lẩn trốn ra sau lưng Ám Vũ, bẽn lẽn nhìn Hoa Tinh.

Ám Vũ mỉm cười:

“Công tử, huynh đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Tần Nguyệt, khiến người ta hoảng sợ. Huynh nói xem phải phạt huynh như thế nào đây? Các tỷ muội, mọi người nói có đúng là phải xử phạt công tử không?” Chúng nữ nghe vậy đều mỉm cười nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt mặc dù không nói ra nhưng đều thấy rõ là muốn trách phạt hắn một phen.

Lúc này, ba người Từ Vân đại sư thấy Hoa Tinh đang mải đùa giỡn cùng chúng nữ, chỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó Từ Vân đại sư mở miệng nói:

“Hoa thiếu hiệp, ba người lão nạp xin cáo từ, hy vọng lần sau gặp mặt, Hoa thiếu hiệp vẫn giữ được phong thái như xưa.” Nói xong ba người rời khỏi. Hoa Tinh nhìn ba người, lớn tiếng gọi theo:

“Đa tạ ba vị đã tống tiễn, sau này gặp lại!

Quay đầu lại nhìn qua chúng nữ, Hoa Tinh nói:

“Các nàng muốn liên thủ tấn công ta hả, xem ra lá gan các nàng càng ngày càng lớn. Được, để ta hảo hảo thu thập các nàng một phen. Tần Nguyệt và Lam Nhược Vân đến đây định tiễn ta hay định cùng chúng ta dạo chơi Trung Nguyên đây?

Ánh mắt Tần Nguyệt lộ ra vẻ lưu luyến, nhẹ giọng nói:

“Thật ra ta rất muốn đi cùng các vị tỷ muội, đáng tiếc là chuyện của ta vẫn chưa xong, không thể làm gì khác hơn là hẹn lần sau. Hôm nay đến đây là để tiễn mọi người, hy vọng mọi người thượng lộ bình an.

Lam Nhược Vân nhìn Hoa Tinh, trong mắt có vài phần thẹn thùng, khẽ nói:

“Ta cùng với Tần Nguyệt giống nhau, cũng đến đây để tiễn mọi người, sau đó ta sẽ đến Giang Nam, không có cơ hội đến Khai Phong cùng mọi người, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại.” Ánh mắt lộ ra một chút ái mộ, một chút thẹn thùng nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh cười nói:

“Cám ơn nàng, yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại sau. Ta cũng chúc phúc cho hai nàng hết thảy bình an, xinh đẹp mãi mãi. Lần sau gặp mặt sẽ cùng nhau vui chơi vài ngày.” Ánh mắt Hoa Tinh liếc qua nhìn Lam Nhược Vân, mỉm cười thần bí, khiến cho nàng nhất thời đỏ lựng mắt.

Cũng giống như những cuộc phân ly khác, chúng nữ nói chuyện cùng Tần Nguyệt và Lam Nhược Vân một lúc lâu, sau đó mọi người mới lục tục rời khỏi. Nhìn hai bóng người ở lại xa dần, Hoa Tinh mỉm cười vẫy vẫy tay, quay người cùng chúng nữ rời đi. Hai nàng ở lại trường đình nhìn theo bóng dáng Hoa Tinh, ánh mắt toát ra vẻ lưu luyến, ái mộ.

Lần này đi đến Khai Phong là thuận theo Hoàng Hà đi đến, có thể đi đường thủy hoặc đường bộ. Hoa Tinh bởi vì lo lắng cho an toàn của mọi người nên cuối cùng lựa chọn bộ hành. Dù sao thì nếu đi đường thủy, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm trên Hoàng Hà thì sẽ rất khó khăn, cho nên đi đường bộ vẫn an toàn hơn một chút.

Trên đường đi, Dạ Phong bắt đầu nói về chuyện của Lý Thải Tú:

“Lý Thải Tú không ngờ lại dẫn xuất ra nhiều võ lâm nhân sĩ đến thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sáng hôm nay khi ta rời khỏi thì lúc đó nàng ta đang rơi vào tay cao thủ của Tuyệt Thiên Môn – Phích Lịch thủ Lôi Khiếu. Võ Lâm thư viện cùng với võ lâm nhân sĩ khác cũng toàn lực tranh đoạt, xem ra không bao lâu nữa thì Lý Thải Tú sẽ đổi chủ. Trong số người ra tay tranh đoạt ta còn thấy có người của phái Võ Đang, ngay cả Huyết Nga Lão Quái cũng từng hiện thân.

Hoa Tinh nghe vậy trầm giọng nói:

“Kỳ thật lúc đầu ta định trực tiếp giết chết Lý Thải Tú, sau đó nghĩ lại thì lại thấy chúng ta bây giờ đang bị vô số võ lâm nhân sĩ cản trở, cho nên ta mới lợi dụng nàng ta phân tán bớt sự chú ý đến chúng ta. Bây giờ bất cứ kẻ nào cướp được Lý Thải Tú thì cũng sẽ đắc tội với Thông Thiên Môn, đúng là chuyện mà ta đang muốn nhìn.

Đường Mộng đột nhiên mở miệng nói:

“Ngươi làm vậy thực ra người khác vẫn dễ dàng tra ra là chuyện này do ngươi cố tình sắp đặt. Tương lai sợ rằng bọn chúng cũng sẽ chuyển hướng, chĩa mũi dùi vào ngươi. Từ đây đến Khai Phong, nếu đi bằng khoái mã thì chỉ một ngày là đến, nếu đi bộ cũng chỉ ba ngày là đến. Cao thủ ở Lạc Dương rất dễ dàng đuổi theo chúng ta, khi đó sợ rằng sẽ không dễ đối phó. Giết người không thể giải quyết được vấn đề, chúng ta lúc này nên nghĩ đến biện pháp khác đi thì hơn.

Ám Vũ tiếp lời:

“Công tử đến lần này thực ra mục đích lớn nhất là để làm gì? Chính là muốn liên hợp với Bách Hoa Môn, đối phó với võ lâm tứ đại bang phái. Công tử xuất hiện trong thành Lạc Dương, đối với võ lâm của Lạc Dương đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Công tử dựa vào thực lực của chính mình đã tiêu diệt được hai tổ chức sát thủ, tiêu diệt được phân đàn của Thông Thiên Môn ở Lạc Dương, đánh trọng thương Lý Bất Hối, giết Tổng hộ pháp cùng Phó môn chủ Thông Thiên Môn, ngay cả cao thủ cấp bậc Thiên bảng cũng chết trong tay chúng ta mấy người. Tất cả đều là chiến tích huy hoàng khiến cho ai nấy cũng đều khiếp vía, tin rằng giờ đây ngoại trừ tử địch thì khắp thiên hạ này cũng không có mấy người dám tìm công tử gây phiền toái.

Mai Hương cười lớn nói:

“Ám Vũ, ngươi còn quên mất một điểm rất trọng yếu. Đó là ở Lạc Dương, Hoa đại ca không những tiêu diệt được nhiều cường địch mà còn thu hoạch được không ít mỹ nữ. Từ Trường An đến đây chỉ có năm người, ngươi nói bây giờ chúng ta đã có mấy người? Ngươi không thấy Hoa đại ca con ngươi chuyển đổi liên tục, vẻ mặt đầy đắc ý sao?” Lời vừa nói ra đều khiến cho Liên Phượng, Đường Mộng, Lãnh Như Thủy đỏ bừng mặt mũi. Tỷ muội Đồng Tâm, Tô Ngọc thì chỉ lườm Hoa Tinh cười mà thôi.

Hoa Tinh nắm tay Mai Hương, cười nói:

“Thế thì sao, có đúng là nàng ghen hay không, tại sao ta ngửi thấy toàn mùi dấm chua thế này? Ai đã không cẩn thận làm bể hũ dấm chua, khiến không khí trở nên chua loét thế này?” Hoa Tinh nhéo nhéo má nàng, cố ý trêu chọc. Ám Nhu, Tô Ngọc đứng một bên đều nhịn không được bật cười. Mai Hương đỏ mặt, trề môi, đánh Hoa Tinh một cái, e thẹn nói:

“Chết đi, suốt ngày trêu ghẹo người ta.

Cứ như vậy, suốt đường đi đều vang lên tiếng cười nói vui vẻ, nhóm người Hoa Tinh thẳng tiến về Khai Phong.

Đến trưa, đoàn người không tìm được một thành trấn nào, đành tìm một tửu điểm ven đường, tùy ý ăn một chút. Đoàn người có ba nam mười nữ, chia ra làm hai bàn, tửu điếm bên đường chỉ có hai người nên món ăn được đưa lên bàn khá chậm, mọi người ăn lưng lửng bụng lại phải chờ tiếp, trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, thức ăn được đưa tiếp lên bàn bên kia, sau đó mới bưng cho bàn Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhấc tay, đang muốn gắp rau từ đĩa thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, hữu thủ quét ngang, một đạo chân khí mạnh mẽ cuốn bay tất cả thức ăn trên bàn xuống. Thần sắc Hoa Tinh giờ phút này trở nên lạnh lẽo cực kỳ, hai mắt nhìn thẳng vào chủ quán.

Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, đổ dồn vào Hoa Tinh. Ám Nhu lớn tiếng nói:

“Hứ, huynh làm gì vậy, người ta còn chưa ăn no, huynh đã gạt hết thức ăn, dính cả vào người muội, huynh giải thích đi!” Ám Nhu chống tay ngang hông nhìn Hoa Tinh, bộ dáng giống hệt đại tiểu thư đang quát gia nô, thú vị cực kỳ.

Hoa Tinh không lên tiếng, nhưng Đường Mộng lại cất lời:

“Ám Nhu, muội không nên tức giận, Hoa Tinh làm như vậy bởi vì trong thức ăn này đã có kịch độc, kiến huyết phong hầu. Người thi triển loại độc này hết sức cao minh, hắn để chúng ta ăn lưng lửng bụng, buông lơi cảnh giác, khi đó mới hạ thủ.” Mọi người nghe Đường Mộng nói mới hiểu được, nhưng tại sao Hoa Tinh lại phát hiện ra? Nếu là Đường Mộng phát hiện thì còn dễ giải thích, bởi vì nàng xuất thân từ Đường môn ở Tứ Xuyên. Thế nhưng Hoa Tinh lại là người phát hiện trước tiên, thật là kỳ quái.

Thật ra Hoa Tinh có thể phát hiện ra âm mưu này là nhờ hai nguyên nhân. Đầu tiên, thân thể hắn bách độc bất xâm, đối với độc dược hết sức mẫn cảm. Thứ hai, trên người hắn ẩn giấu bên trong là “Hồng Tuyến Xà”, nó cảm giác được khí tức kịch độc nên không ngừng nhúc nhích lui tới, khiến cho Hoa Tinh đề cao cảnh giác.

Lúc này, các thực khách khác thấy có biến cố phát sinh, đều rời đi, đứng từ xa quan sát, nơi này chỉ còn lại đoàn người Hoa Tinh, hai người của tửu điếm và một vị thực khách đội mũ kín mặt.

Hoa Tinh nhìn chủ quán, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại vô cùng, đè nén không gian tứ phía. Hai gã chủ quán vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Hoa Tinh, dáng vẻ tỏ ra là kẻ vô tội, không có chút nào là giống kẻ thủ ác. Điểm này khiến cho người ta cảm thấy rất khó hiểu.

Chúng nữ lúc này đều đã đến đứng phía sau Hoa Tinh, cẩn thận đề phòng tình huống có thể phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng Hoa Tinh vẫn như cũ, đứng im, hai mắt không hề rời khỏi hai gã chủ quán.

Tại một tửu điếm ở một nơi hoang vắng, đoàn người Hoa Tinh lại gặp phiền toái. Địch nhân của họ là ai?