Chương 140: Người nuôi ong

Dương Thu Trì nói với hai người: “Phu quân Lỗ Học Nho của hai ngươi hôm nay đã chết trong khi tham gia khảo thí ở cống viện Ứng Thiên phủ rồi.”

A! Hai người đều kêu lên thảng thốt, lão phu nhân nguyên phố Phạm thị run giọng hỏi: “Lão gia chúng tôi vì sao mà chết vậy?”

“Bị người ta hạ độc chết!”

Tiểu thiếp Trầm thị vừa nghe thế, liền che mặt khóc rống lên: “Chồng của tôi a…! Chàng sao lại đành lòng bỏ chúng thiếp lại như vậy chứ, chàng bảo chúng thiếp làm sao mà sống đây a…!” Tiếng khóc có âm có luật, âm thanh uyển chuyển du dương, cổ họng có vẻ không tệ!

“Đừng khóc nữa!” Hồ Giang rống lên.

Tiếng khóc của Tiểu thiếp Trầm thị đột nhiên nín bặt, giống như con vịt kêu quang quát đột nhiên bị chặt ngang cuốn họng vậy. Cánh tay che mặt từ từ hạ xuống, trên mặt chặt có chút nước mắt nào.

Mặt Hồ Giang dài ra: “Chúng ta còn có lời muốn hỏi các ngươi, chờ chúng ta đi rồi thì ngươi muốn khóc muốn gào gì mặc kệ!”

Lão thái thái đó lúc này cũng bắt đầu lệ nhệ sụt sùi, Hồ Giang còn muốn quát bảo dừng, nhưng bị Dương Thu Trì ngăn lại. Gã rút ra một bình sứ nhỏ, hỏi: “Cái bình đựng mật ong này là ai đưa cho lão gia Lỗ Học Nho của các người?”

Tiểu thiếp Trầm thị chớp mắt nhìn cái bình, xong rồi chu mỏ nhìn về phía vợ chính Phạm thị.

Phạm thị ngẩng đầu, mắt mũi kèm nhèm nhìn không rõ, Dương Thu Trì phải đưa cái bình đến gần, Phạm thị tiếp lấy nhìn kỹ đáp: “Là do lão thân đưa cho lão gia, trong đó đựng toàn mật ong.”

Hồ Giang nghe thế, thì ra là lão thái thái này hạ độ giết chết Lỗ Học Nho, không khỏi đột nhiên phừng giận, máng: “Giỏi cho lão bà khốn nạn này, vừa rồi ta có nghe lý chánh nói, năm xưa ngươi bệnh súyt chết, là do Lỗ Học Nho khuynh gia bại sản trị bệnh cho ngươi, ngươi sao lại lấy oán báo ân, hạ độ hại chết lão chứ? Thật đúng là không bằng giống trâu giống chó! Người đâu, mau trói lão bà khốn này lại cho ta!”

Các nha dịch ở cửa đồng thanh đáp ứng, xích sắt trong tay khua lên rổn rảng, bước đến định bắt người.

Vị nguyên phối Phạm thị sợ điếng người, khóc lóc hoảng hốt thưa: “Đại lão gia, cái đó từ đâu mà nói vậy. Tôi không có a, không có hạ độc hại lão gia chúng tôi, lão thân oan uổng quá mà!”

“Ngươi còn dám kêu oan?” Hồ Giang lạnh giọng nói, “Lão gia Lỗ Học Nho các ngươi bị trúng độc chết. Chúng ta đã tra ra trong mật ong có độc, và bình mật ong này là do ngươi đưa cho Lỗ Học Nho. Chứng cứ rõ ràng, còn tưởng chối cải hay sao?”

Vị tiểu thiếp Trầm thị vừa nghe thế, kêu lên chói lói nhào tới Phạm thị, vừa cào cấu vừa mắng chửi: “Thì ra là cái lão chết bầm ngươi hại chết lão gia. Ta phải giết ngươi!”

Vị nguyên phối Phạm thị già cả yếu ớt, làm sao là đối thủ của ả, chỉ biết ôm đầu khóc lóc kêu oan, mặt đã bị quào hết mấy dấu máu.

Dương Thu Trì đưa mắt ra hiệu cho Tống Vân Nhi, nàng lập tức giữ chặt tay của tiểu thiếp Trầm thị, quặc ra phía sau quát: “Đại lão gia có ở đây, không được vô lý!”

Trầm thị bị Tống Vân Nhi vặn tay kéo khiến loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã ngữa ra sau, không dám lo lối om sòm nữa.

Bộ khoái định bước lên bắt Phạm thị, Dương Thu Trì giơ tay lên, ra hiệu khoan động thủ. Hồ Giang hơi nghi họac, cũng ra dấu bảo bọn nha dịch ngưng lại, ngồi xuống hỏi: “Dương công tử, chân hung chẳng phải đã tìm được rồi sao? Sao lại….”