Chương 140: Quan mới nhậm chức phải lấy uy

Mạc Ngôn bắt đầu mát xa bắp chân Mạch Tuệ nói:

-Không nói nhiều nữa, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân đi…

Mạch Tuệ nhu thuận gật đầu, khẽ dạ một tiếng.

Cứ như vậy, dưới ngón tay dịu dàng của Mạc Ngôn, Mạch Tuệ dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa giờ sau, sau khi Mạc Ngôn loại trừ hoàn toàn mệt mỏi trong cơ thể của Mạch Tuệ, nhẹ nhàng ấn huyệt cho cô ngủ ngon.

Sau đó ôm lấy cô gái, đưa cô vào phòng ngủ, đặt trên giường, cởi áo khoác rồi đắp chăn chô cô.

Làm xong tất cả việc này, hắn đi vào phòng ngủ, dựa người lên cửa tủ, nhìn cô gái đạng ngủ say châm điếu thuốc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mạch Tuệ trợn mắt nhìn phòng ngủ, mãi mới nhớ ra đây là nơi nào.

-Dậy rồi à?

Hình ảnh cao lớn của Mạc Ngôn hiện ra trước cửa phòng ngủ, mỉm cười nói:

-Tỉnh dậy thì mau dậy đi, anh nấu cháo cho em, rất tốt cho sức khỏe đấy.

Nhìn thấy Mạc Ngôn, Mạch Tuệ hài lòng thở dài một hơi nói:

-Nếu như mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh thì tốt quá.

Mạc Ngôn cười nói:

-Vậy em chuyển qua đây ở đi.

Mạch Tuệ lắc đầu nói:

-Không được… thứ nhất, đường xa quá, hơn nữa có lúc em còn bận đến tận tối khuya, sẽ làm phiền đến anh, thứ hai em và mẹ đã giao hẹn, trước khi nhận được sự đồng ý của bà em không được phép ở cùng với bất kì người con trai nào cả.

Mạc Ngôn cười nói:

-Thật không nhìn ra em còn là một cô bé ngoan cơ đấy.

Mạc Tuệ cười:

-Không phải là ngoan mà là tôn trọng.

Mạc Ngôn gật gật đầu nói:

-Nói đến việc này, anh nhớ đến một việc, khi nào có thời gian, anh đưa em đi gặp ông nội.

Mạch Tuệ thấy hơi chột dạ:

-Này, không phải anh nói thật đấy chứ?

Mạc Ngôn cười:

-tất nhiên là thật rồi, con dâu xấu thì cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ…

Mạch Tuệ càng chột dạ hơn, vì che dấu sự khác thường trong lòng trừng mắt nói:

-Thứ nhất, tiểu thư đây không xấu, thứ hai, ai đồng ý là vợ anh thế?

Ngừng lại một chút nói:

-Em muốn thay quần áo, anh còn không mau đi ra ngoài đi.

Mạc Ngôn cười nói:

-Quần áo của em hôm qua là do anh cởi, mặc trước mặt anh thì làm sao chứ, thứ cần nhìn thì cũng nhìn hết cả rồi…

Mạch Tuệ vừa thẹn vừa giận, cầm lấy gối ném về phía Mạc Ngôn, sẵng giọng:

-Đi ra ngoài, đi ra ngoài, anh là đồ háo sắc.

Mạc Ngôn ha ha cười đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy Mạch Tuệ từ trong phòng hét lên.

Cậu hoảng sợ lập tức hỏi:

-Em sao thế?

Mạch Tuệ xem giờ trên điện thoại, thảm thiết khóc:

-Thảm rồi, thảm rồi… đã 9 rưỡi rồi, hôm nay em còn có một cuộc họp nữa.

Mạc Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu nói:

-Yên tâm đi, anh xin nghỉ nửa buổi cho em rồi, em ăn cơm đi rồi hẵng đi làm.

Mặt trời lên cao, Mạc Ngôn ngồi ở cây trong đình, trong tay cầm một khối trứng chim bằng vàng, đang cố gắng luyện canh kim chi khí.

Mấy ngày nay, cuộc sống của cậu trôi đi rất bình lặng, không có việc vặt vãnh nào quấn lấy thân cả, chỉ toàn tâm toàn ý cho việc luyện lên ngũ hành khí.

Trong canh kim chi khí thì Ngũ hành khí là khó luyện nhất, cần một lượng thời gian lớn mới có thể luyện thành.

Do vậy Mạc Ngôn trước dễ sau khó, sau khi luyện hết những phần khác của ngũ hành khí mới luyện đến phần khó nhất này.

Có công mài sắt có ngày nên kim, mấy ngày làm việc miệt mài, khối vàng Mai Tam Đỉnh được đưa tới chỉ còn lại một khối bằng quả trứng chim.