Chương 140: Thanh Long Quốc

Ba hàn khí đã lấy được một, Huy Hoàng, Sương Vũ với chúng nhân Côn Lôn tất nhiên sẽ càng để tâm đến chuyện tìm hai loại khác hơn. Sương Vũ không thất hẹn, tiến hành hoạt động xoa dịu Mông Mông ngay. Nhân vật hành động là một anh chàng vừa đẹp trai lại vừa ngầu, vô tình gặp Mông Mông đang buồn rầu nơi hồ Thạch Tượng, làm bộ trượt chân rơi xuống nước, dẫn đến cảnh mỹ nữ cứu anh hùng, thế là quen biết. Tiếp đó…

Bên này, Đường Hoa lại gặp phải đôi chút phiền phức nhỏ, đó là Tôn Minh mời hắn ăn cơm.

“Hoa ca, ta đã ém lại một bản tin về ngài đấy.”

“Thôi khỏi, ta cũng đã bị ngươi bán đến hơn chục lần rồi, không bận tâm chuyện bị ngươi bán thêm một lần nữa đâu.” Chỉ cần có thể đổi ra tiền xài là được, ai bảo mình cũng là cổ đông chớ.

“Thực ra cũng không tính là ta ém lại, mà là có một người bảo ta trước khi đăng tin phải hỏi ý ngài trước. Nếu ngài chấp nhận trả 1000 kim, hắn đồng ý không đưa tin này cho bên Song Kiếm Nhật Báo.”

Tôn Minh nói rất nghiêm túc, khiến Đường Hoa cũng phải lặng người một chốc, nếu tình hình không nghiêm trọng, Tôn Minh sẽ không bao giờ nói vậy với hắn: “Tình hình thế nào?”

Tình huống xuất hiện ở Sát Phá Lang. Thằng nhãi này vốn huyễn tưởng ngày X sẽ đi ăn cơm với Mặc Tinh, sau mới biết chuyện này hoàn toàn là do Đường Hoa gạt hắn, thế là nổi giận! Hắn muốn phê phán, hắn muốn đưa sự việc ra ngoài ánh sáng. Thế là hắn sắp xếp lại tư liệu, viết ra một bản tin. Nội dung chủ yếu của bản tin là: Đường Hoa là kẻ lừa đảo. Đương nhiên Sát Phá Lang sẽ không kể chuyện Đường Hoa đã gạt tiền của mình, lại còn lợi dụng Mặc Tinh để lừa mình như thế nào. Chuyện hắn kể là chuyện Đường Hoa đã làm sao để lừa gạt Mông Mông.

Cả thảy quá trình gần như Sát Phá Lang đều tự thân trải qua, các loại thủ đoạn cũng bị hắn đoán được bảy tám phần, cho nên bản tin này mô tả gần như chính xác đầu đuôi sự việc lúc đó, gồm nào là trộm cắp, mỹ nam kế, lừa tình, gạt gẫm,… Tâm tư hiểm ác làm người ta phải sôi gan, thủ đoạn ti tiện khiến người ta phải xấu hổ toát mồ hôi hột…

“Hoa ca! Loại chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Lớn thì ngài sẽ thành công địch của toàn dân. Chuyện ngài biết kỹ năng trộm cắp là một điều khiến người ta rất lo sợ. Nếu bị người nào đó xuyên tạc một phen thành một loại kỹ năng có thể trộm được bất cứ vật phẩm gì thì hậu quả sẽ… Ngoài ra, trong võng du, người ta căm hận nhất là trộm tài khoản, thứ đến là kẻ lừa đảo, hai loại nghề này đều thuộc dạng sẽ bị đánh hội đồng… Hơn nữa Sát Phá Lang lại còn đưa cho ta đây mấy tấm ảnh để làm chứng cứ nữa, bên ta thì phỏng chừng không sao, dù sao cũng chỉ là một đặc san giải trí, nhưng nếu tin này được đăng trên Song Kiếm Nhật Báo, chỉ sợ sẽ không dễ xong đâu.”

“Chỉ mấy tấm ảnh chụp mà có thể…”

“Có thể, nếu tăng thêm lời kể tường tận của người thụ hại – Mông Mông.” Tôn Minh nói: “Ta đây đang có mấy biện pháp, ngươi xem xem cái nào khả thi. Một, khiến Mông Mông không nhận phỏng vấn từ Song Kiếm Nhật Báo, vậy chắc chắn Song Kiếm Nhật Báo không thể gửi bản thảo được.”

“Cái này… Có phần khó.”

“Tiếp theo là kéo dài thời gian Sát Phá Lang báo tin cho Song Kiếm Nhật Báo, ít nhất là một tuần, thời gian qua đi càng lâu thì nhật báo lại càng khó công bố.”

“Coi bộ nhất định phải hy sinh sắc đẹp của Mặc Tinh rồi.” Đường Hoa nghiến răng: “Bà nội nó, Sát Phá Lang, dám giở trò hãm hại bố, bố không hại mi suốt đời độc thân thì không yên.”

“Xì! Ngươi thì chẳng gạt người ta à? Còn thu học phí dạy tán gán nữa chứ. Cái trình độ của ngươi mà đòi làm thầy người ta, vậy có khác gì ngươi đi cướp?” Tôn Minh nói tiếp: “Ta tìm ngươi còn có chuyện khác nữa, ta bất cẩn hỏi thăm được bí mật của Sơn Hải giới rồi.”

“Bí mật?”

“Ừ! Truyền thuyết…”

Trong truyền thuyết, Sơn Hải giới đang giam giữ một con đại BOSS, tên nó là Thanh nhi, lại có tên là Hạn Bạt, chính là con gái của Thiên Đế, vốn yêu nhau với Hoàng Đế, nhưng vì khiến cho Trung Nguyên khô hạn liên tục đến ba năm, dân chúng đói kém chết rất nhiều, cho nên đã bị Hoàng Đế phong ấn vào trong Sơn Hải giới. Vốn mấy ngàn năm nay không hề có chuyện gì, nhưng chẳng biết vì sao Hạn Bạt lại thức tỉnh, rồi nàng định về Trung Nguyên để gặp Hoàng Đế nói cho ra lẽ. Sau khi nàng thức tỉnh, nhiệt độ của Sơn Hải giới sẽ liên tục lên cao, sau khi đạt tới một mức độ nhất định, nàng sẽ phá phong ấn thoát ra, trước càn quét Sơn Hải giới, sau tiến vào Trung Nguyên.

“Ưm… Can gì đến ta chớ?” Đường Hoa hỏi.

“Ngươi không chú ý cái gì sao? Có một con đại BOSS có thể hủy diệt được Sơn Hải giới đấy, ngươi nói xem con BOSS này sẽ lớn đến bao nhiêu, rồi sẽ rớt thần khí lớn đến bao nhiêu?”

“Hử?”

“Hơn nữa con BOSS này tuy hiện giờ đã thức tỉnh, nhưng thân thể lại vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn, nếu trước khi nàng phá phong ấn mà tìm được nàng, sau đó…”

“Sau đó xử nàng ta.” Trong mắt Đường Hoa lấp lánh ánh sao: “Vậy là sẽ phát tài ngay.”

“Đúng vậy! Cho nên ta ém lại không đưa tin, định xem xem tên đệ nhất cao thủ nhà ngươi có thể tìm được chút dấu vết nào để bắt con BOSS này hay không đấy.”

“Cần có thời gian.”

“Ừ, không gấp không gấp! Đến lúc tìm được thì nhớ kêu ta, ta đi chụp mấy tấm ảnh.” Tôn Minh dặn dò: “Có điều phải hạ thủ nhanh, đám rùa con nhà Song Kiếm Nhật Báo kia hiện vẫn đang moi tin trong Sơn Hải giới đấy.”

“Ừ, ta thấy thì sẽ sẵn tiện xử giúp ngươi luôn.”

“Hoa ca thật tuyệt, ta tùy tiện nói một chút, ngài đã hiểu rồi.”

* * * * * *

Mặc Tinh hung tợn cạp hai miếng vào chiếc giò heo: “Những ngày này thật là chán chết mất, ngày ngày phải làm thợ mộc, ngay thành thị cũng không vào. Làm sao ngươi biết được hôm nay ta xuất quan mà cố ý mời ta ăn cơm vậy?”

“Ta nói là trùng hợp thì ngươi có tin không?”

“Không tin!” Mặc Tinh cười hì hì một tiếng: “Nghe nói mới mở Sơn Hải giới, tình huống bên trong thế nào rồi?”

“Cái này… Nói đến thì thực là dài lắm, một lát nữa ta đưa ngươi đi dạo một vòng rồi nói.” Đường Hoa nói: “Ngươi giúp ta một chuyện trước, nhắn cho Sát Phá Lang một cái tin: Thứ tư tới là ngày sinh của ngươi, mời hắn đến chỗ XX tham dự tiệc sinh nhật.”

Mặc Tinh theo yêu cầu phát tin nhắn ra, rồi hỏi: “Vì sao vậy?”

“Nói đến thì dài, ngươi có kiên nhẫn nghe hết không?”

“Không có!” Mặc Tinh hô: “Tiểu nhị. Đóng gói. Mục tiêu Sơn Hải giới, xuất phát.”

* * * * * *

Người cách ba ngày, nhìn lại đã khác. Mặc Tinh không dẫm phi kiếm mà sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh gỗ mỏng, hai cánh đập một lần, người đã như tia chớp xông thẳng lên trời, trôi nổi hay lướt đi đều tùy tâm điều khiển, tĩnh thì như núi, động thì như thỏ, hai tay không cần phải bắt pháp quyết cũng không cần phải bắt kiếm quyết, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ trong lòng mà khống chế phương hướng cũng như tốc độ phi hành. Nếu lúc trước nàng muốn sử dụng Kinh Thiên Động Địa quyền, nhất định phải dừng phi kiếm dưới chân để rảnh bàn tay đang bắt kiếm quyết thì mới có thể đánh ra được. Hiện giờ thì nàng đã có thể tùy ý xuất quyền trong lúc phi hành rồi.

Đến núi Mao Dân trong Sơn Hải giới, Mặc Tinh lấy một con hổ gỗ ra, nó tức khắc vọt tới quần nhau với một sơn tiêu trong núi. Con hổ gỗ này kỹ năng chất đống, phòng ngự cực mạnh, một mình đấu bốn con sơn tiêu mà vẫn chiếm được thế thượng phong. Càng biến thái là con hổ gỗ này không cần phải khống chế, một khi Mặc Tinh phối hợp với nó, uy lực sinh ra không hề yếu hơn cấm pháp của Đường Hoa chút nào.

Dựa theo lời của Mặc Tinh, tài liệu gỗ của nàng hiện giờ quá kém, đều chỉ là hàng phổ thông. Nếu có thể tìm được cây thần trong truyền thuyết – Kiến Mộc Chi Thụ, vậy sản phẩm làm ra mới thực sự là tinh phẩm. Hơn nữa trong tay Mặc Tinh còn đang nắm giữ bản vẽ của một loại vũ khí sát thương quy mô lớn, có điều lại thiếu khuyết loại nhiên liệu cần thiết – Hắc Hỏa. Nếu có Kiến Mộc để tạo thành loại vũ khí nói trên, lại có trong tay vô hạn Hắc Hỏa, vậy một mình nàng có thể dẹp yên cả ngọn núi Mao Dân.

Đường Hoa hỏi rõ ràng Kiến Mộc với Hắc Hỏa là thứ gì xong thì mãnh liệt khinh bỉ: Nếu cho mình một thanh thần binh thập giai, cộng thêm 180 tầng cấm pháp, vậy mình có thể xử lý luôn cả núi Mao Dân lẫn Mao Dân quốc.

* * * * * *

“Kiến Mộc?” Một trưởng lão của Nữ Nhi quốc do dự một lát rồi nói: “Trong truyền thuyết, nó ở trong Thanh Long quốc, có điều gỗ này cứng rắn vô cùng, những binh khí pháp khí tiên gia phổ thông không thể làm sứt mẻ được. Hơn nữa, binh lực của cả Thanh Long quốc đều đang canh giữ cây này.”

“Cám ơn trưởng lão!” Dù sao cũng có độ tin cậy cao, cứ tùy tiện hỏi thông tin là được. Đường Hoa nói với Mặc Tinh: “Thế nào? Có muốn đi xem thử hay không?”

“Được!”

“Có điều…” Đường Hoa ảm đạm nói: “Chuyến đến Nữ Nhi quốc đã tiêu hết toàn bộ tiền của ta rồi, ngươi còn có lộ phí đến Thanh Long quốc không?”

Mặc Tinh cũng ảm đạm: “Không có!”

“Vậy chúng ta vẫn cứ kiếm Tinh Diệu thạch trước đi.” Đến thì cũng đã đến rồi, đâu thể để lãng phí lộ phí được.

* * * * * *

Tới núi Nữ Nhi, vẫn là khu vực cũ, một người đồ đen cô liêu đang ra sức sát hại nữ sơn tiêu. Tuy hắn có lực công kích không ai địch nổi, nhưng một mình không thể lo hai hướng, có thủ thì sẽ không có công, hiệu suất đánh quái thấp đến mức làm cho người ta buồn bã.

Người này tất nhiên là Sát Phá Lang, hắn đã thu được 18 viên đá, đã bước một bước dài đến gần với Bát Thiên Toán Xích của hắn rồi. Đường Hoa dặn dò trong kênh đội ngũ: “Hắn có hỏi ngươi sinh nhật gì thì đừng có hé ra. Hè hè! Có nguồn lộ phí cho chúng ta rồi.”

“Ừ ừ!” Mặc Tinh vẫy tay hô: “Sát Phá Lang.”

Sát Phá Lang quay đầu lại trông thấy hai người, trong lòng lại dâng lên vạn ngàn cảm xúc. Có điều Mặc Tinh chịu chào hỏi với hắn, thật là khiến lòng hắn vui lắm, thế là vẫy tay đáp lại: “Đã lâu không gặp rồi.”

“Ừ! Ngươi làm gì cứ làm tiếp đi.” Đường Hoa kéo Mặc Tinh, chuẩn bị chuyển sang hướng khác.

Sát Phá Lang vội bay qua: “Khu vực bên này lớn mà, dù sao ta cũng không quản hết được.”

“Vậy cảm ơn nhé!” Đường Hoa nói xong, bắt đầu chơi hoa sen, khiến Mặc Tinh kinh thán liên tục, sự tươi đẹp của Hồng Liên Địa Ngục đã khiến nàng quên mất bên người còn tồn tại một tên Sát Phá Lang.

Sát Phá Lang thấy tình hình này tất nhiên sẽ không thoải mái, nhưng hắn cũng ngại nhắc cho Mặc Tinh rằng vẫn còn có mình tồn tại nơi đây. Cơ mà ngại nhắc Mặc Tinh thì vẫn còn Đường Hoa mà, hắn bèn phát tin: “Tổ!”

“Tổ một lần là 100 kim.”

“Ngươi… Ngươi bắt chẹt.” Sát Phá Lang giận, bừng bừng bốc lửa lên.

“Ai bắt chẹt ai trước?” Đường Hoa giận ngược lại.

“Ngươi… Quá vô sỉ.”

Đến lúc này Mặc Tinh cũng coi như phát hiện ra sự tồn tại của Sát Phá Lang, bèn hỏi trong kênh đội ngũ: “Sao không tổ hắn thế?”

“Đang bắt chẹt lộ phí đấy.”

“À!” Mặc Tinh trả lời xong thì không để ý nữa, bắt đầu chơi với cọp gỗ.

“Tiểu nhân!” Sát Phá Lang tức giận dập một tờ ngân phiếu qua. Nếu Mặc Tinh cũng tham dự vào vụ bắt chẹt này, tất nhiên hắn sẽ quay lưng bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, nhưng quan trọng là Mặc Tinh người ta luôn chất phác vô tri, chỉ có duy nhất kẻ đại diện kinh tế của nàng bắt chẹt mình mà thôi. Sát Phá Lang dâng lên xung động muốn cứu Mặc Tinh ra khỏi ma trảo của Đường Hoa. Đường Hoa càng tà ác, Sát Phá Lang càng cảm thấy Mặc Tinh giống một con cừu non hơn, tựa như một con cừu non bị lừa gạt bởi một mạng lưới bện bằng vô số những lời nói dối vậy. Sát Phá Lang cho rằng bản thân mình hoàn toàn phải có trách nhiệm lẫn nghĩa vụ cứu con dê con khỏi bể khổ.

* * * * * *

“Tiểu Lang, gần đây ngươi vẫn còn ổn chứ?”

Trong lòng Sát Phá Lang chợt hãi, thế mà gọi mình là ‘tiểu Lang’ luôn, trước giờ nàng chỉ gọi đầy đủ tên thôi hà, tiến bộ ơi tiến bộ ~~ Sát Phá Lang thuận tay đỡ một đòn công kích của sơn tiêu nhằm về phía Mặc Tinh xong, hỏi: “Vẫn ổn, ngươi thì sao?”

“Ta? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy à?” Mặc Tinh vỗ vỗ đôi cánh, sau đó lại chĩa về phía con cọp.

Chết thật! Vậy mà không chú ý đến. Tên Đông Phương Gia Tử đáng chết. Mặt Sát Phá Lang không biểu tình, đáp: “Có thấy. Thời gian vừa qua phải bế quan à?”

Đường Hoa than một hơi, người như vậy nếu có thể cua được gái thì thật là ông trời mù mắt rồi. Nếu đổi lại là người không có kinh nghiệm phong phú như mình, cũng sẽ hỏi: ‘Lúc bế quan có nhớ huynh không?’ Người ta trả lời ‘không có’ thì ngươi có thể nói tiếp: ‘Huynh thì nhớ muội lắm.’ Câu nói này có thể xúc động đến tâm hồn của người con gái, dù nàng không thích gặp ngươi, nhưng cũng sẽ cảm động vì tấm chân tình ấy.

“Phải bế quan. Ngươi thì sao? Nhiệm vụ thế nào?” Mặc Tinh cảm thấy dạng đối thoại này thật là nhàm, mệt thật! Đâu có giống lúc nói chuyện với Đường Hoa, trời cao biển rộng tha hồ mà tán dóc, thích nói thế nào thì nói. Thật không kích thích gì cả!

“Nhiệm vụ hoàn thành rồi.” Trả lời xong, Sát Phá Lang với Mặc Tinh đồng thời nhắn tin cho Đường Hoa: “Đến đây nói chuyện.”

“Khụ! Cái kia…” Đường Hoa nói: “Sói! Mặc Tinh chuẩn bị đi Thanh Long quốc kiếm chút Kiến Mộc, ngươi có đi…”

“Đi! Lúc nào?”

Mặc Tinh rất là hài lòng với Đường Hoa, một câu nói đã khiến đề tài hết nhàm ngay. Nàng gật đầu phụ họa: “Chỉ là bọn ta không có lộ phí, đi không nổi.”

“Lộ phí thì dễ, nhưng các ngươi có biết Kiến Mộc là cái gì không?”

“A? Ngươi biết à?” Đường Hoa và Mặc Tinh đồng thanh hỏi.

“Ừ! Kiến Mộc thực ra chính là quốc gia của Thanh Long quốc, giống như những thành trì mà chúng ta thấy đấy. Tộc nhân Thanh Long sinh hoạt bên trong Kiến Mộc. Ngươi muốn lấy Kiến Mộc, bằng với dỡ nhà của người ta. Chỉ sợ… Người ta sẽ không chấp thuận đâu.”

Đường Hoa nói: “Cái này, chúng ta sẽ không trông cậy họ có đáp ứng hay không.”

“Một điểm khác, Kiến Mộc cứng rắn vô cùng…”

“Cứng hơn Ma Kiếm của ngươi à?” Đường Hoa hỏi.

Từ nào tới giờ chưa bao giờ Sát Phá Lang cảm thấy Đường Hoa đáng ghét như ngày hôm nay. Đương nhiên, bây giờ chưa phải là lúc nên tính toán sổ sách, nói thế nào hiện tại người ta đã thân mật với Mặc Tinh thêm một chút rồi. Hơn nữa lúc này mà có ý kiến trước mặt nàng thì thật là mất mặt lắm. Nghĩ tới đấy, hắn không thèm để ý đến Đường Hoa nữa, nói: “Đương nhiên, cũng không phải là không thể đi. Tình hình bên Thanh Long quốc kia cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi, tốt nhất chúng ta vẫn nên đến đó quan sát thực địa.”

“Tốt ghê!” Mặc Tinh nói: “Vậy tập hợp nơi quảng trường thành đô nhé, tiểu Lang cho mượn tiền trước, khi nào Gia Tử có tiền thì sẽ trả lại cho ngươi.”

“…” Câu nói này của Mặc Tinh khiến lòng Sát Phá Lang cảm thấy chua xót, rất khó tiếp nhận nổi. Hắn nhắn Đường Hoa: “Cần bao nhiêu tiền thì ngươi mới biến mất?”

“Cái này… Ít nhất ngươi phải trả lại lộ phí đến Nữ Nhi quốc của ta với Mặc Tinh. Đương nhiên đưa nhiều hơn ta cũng không ngại.” Đường Hoa che miệng cười thầm, anh bạn này rất biết điều đó chứ, ai bảo hắn không biết cua gái đâu?

“Chấp nhận!”

Vì thế Đường Hoa giả vờ lấy cớ lưu lại Nữ Nhi quốc, để Sát Phá Lang với Mặc Tinh cùng thông qua thành đô đến Thanh Long quốc.

* * * * * *

Một mình đánh đá hiệu suất kém vô cùng, Đường Hoa bèn quay lại Nữ Nhi quốc, thỉnh thoảng túm lại người nào đó hỏi việc Hạn Bạt. Không ngờ thật sự lại có thể hỏi được một ít. Một nữ nhân diện mạo bình thường nói, nếu muốn tìm manh mối về Hạn Bạt, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ trước. Nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ đã từng được nói trước kia, ai cũng có thể làm, lại cũng có thể làm trước rồi mới nhận: Thu thập bảy phần Bất Diệt chi hỏa. Loại lửa này không thể chế tạo vô hạn như Tinh Diệu thạch được, toàn Sơn Hải giới này chỉ có bảy phần.

Đường Hoa tự hỏi thật lâu rồi báo tin cho Tôn Minh. Ngày kế tiếp Vô Biên đặc san đăng lên một tin như thế này: Những người chơi có Bất Diệt chi hỏa trong tay xin cấp tốc liên hệ với bản san.

Đây vốn không phải là nhiệm vụ của một cá nhân.

Lêu lổng Nữ Nhi quốc một ngày, làm vài nhiệm vụ vụn vặt, lại chạy tới đại doanh minh quân làm thêm mấy nhiệm vụ chiến đấu. Kinh nghiệm vẫn có phần khả quan, đồng thời công đức cũng tăng lên với một mức độ nhất định. Đương nhiên đây là dựa trên độ tin cậy của Đường Hoa mà nói.

Một tin nhắn cầu cứu bay đến. Đường Hoa đọc tin xong bèn trở nên vui vẻ, đây là tin của Mặc Tinh: ‘Bọn ta đã bị người Thanh Long quốc bắt rồi.’ Sau đó là mấy tin nhắn tiếp theo kể về đầu đuôi sự việc.

Hóa ra trùng hợp lúc hai người này đến được Thanh Long quốc, ở đó cũng vừa xảy ra một vụ mất trộm, thánh vật Thánh Vũ bàn đã bị lấy đi. Mà bấy giờ hai người đang phá hoại quy mô lớn đối với Kiến Mộc, Sát Phá Lang lại có thái độ bất hảo xử lý mất vài tên chiến sĩ Thanh Long quốc tiến đến hỏi han, thế là hai người bị thánh sứ Thanh Long quốc bắt đi, ép hỏi nơi giấu Thánh Vũ bàn.

Nếu bình thường thì chết rồi là xong, nhưng thánh sứ Thanh Long quốc này lại có thần thông, vây chặt hai người ở Thanh Long quốc, không thể tự sát được. Hai ngày sau hai người sẽ bị thẩm phán ở đó.

Tuy Mặc Tinh kể rất phức tạp, nhưng Đường Hoa rất nhanh đã phân tích ra nguyên nhân. Đây chính là một nhiệm vụ được xúc phát trong lúc vô ý, chỉ cần chứng minh mình không có quan hệ gì đến vụ mất trộm Thánh Vũ bàn, vậy sẽ được bồi thường ngay, cũng tức là được phần thưởng của nhiệm vụ. Nếu không được, vậy ngươi đành chịu bị giam, rồi sau đó bị chém. Dù sao thì trước đó ngươi cũng đã có ý định ăn cắp Kiến Mộc của nhà người ta.

Mặc Tinh cầu cứu, tất nhiên phải qua. Có điều việc này sợ rằng một mình khó làm được lắm, thế là liên hệ một chút, vì Phá Toái đang phải rong ruổi với nữ nhân, đành phải bắt Huy Hoàng vô công rồi nghề làm cu li. Còn mấy người khác, có đi chỉ sợ cũng không giúp được nhiều.

* * * * * *

Một cây đại thụ chọc trời sừng sững trong mây, đây chính là Kiến Mộc, cũng là thủ đô của Thanh Long quốc.

“Xin chào!” Bên ngoài hoàng cung, Đường Hoa đưa một tấm danh thiếp cho thủ vệ: “Ta họ Đông, tên Phương Gia Tử, là luật sư của Mặc Tinh và Sát Phá Lang, hiện muốn gặp đương sự của ta.”

Hai thủ vệ nhìn nhau, sau đó một tên nói: “Ta đi bẩm báo.”

Huy Hoàng cảm thán trong kênh đội ngũ: “Vậy mà cũng được.”

* * * * * *

Mặc Tinh thở vắn than dài: “Bà cụ già chết toi kia, cứ nhất định bảo là bọn ta lấy thánh vật. Bọn ta bảo không lấy, bà ta bèn hỏi bọn ta lén lén lút lút đến chỗ đặt thánh vật làm gì.”

“Đặt ở chỗ nào?”

“Ở bên cạnh một tổ chim.” Mặc Tinh nói: “Chúng ta cũng thật là xui, vừa khéo phát hiện nhánh cây ở cạnh ổ chim có vẻ mảnh, đang chuẩn bị thử xem có chém xuống được hay không, nhưng còn chưa kịp động thủ thì người ta tới lấy thánh vật, sau đó thánh vật đã mất, gần đó lại chỉ có hai người bọn ta, thế là bọn ta bị vu hãm luôn.”

Đường Hoa ghi chép lại xong thì gật đầu, hỏi Sát Phá Lang: “Vì sao ngươi lại dùng bạo lực kháng pháp luật?”

“Bọn chúng tấn công bọn ta trước. Sau khi ta giết mấy người thì thánh sứ của bọn chúng liền ra tay.”

Mặc Tinh hỏi: “Gia Tử, Huy Hoàng, có phải định cướp ngục hay không?”

“Cướp cái máu!” Đường Hoa khép cuốn vở lại: “Dùng vũ lực là chẳng đủ nhét kẽ răng cho người ta. Ta đã lấy được văn thư của Nữ Nhi quốc để dùng thân phận ngoại giao đến biện hộ cho các ngươi rồi.”

“Vậy ngươi mang Huy Hoàng đến làm gì?”

“Hắn phụ trách truy tra thánh vật.” Đường Hoa hạ thấp thanh âm: “Là thánh vật đó, Trung Quốc có một câu nói là ‘tiền tài không nên lộ ra’, đã lộ ra rồi thì đừng trách bọn ta đến nhúng tay.”

Huy Hoàng gật đầu: “Cho nên ta có mấy vấn đề cần hỏi các ngươi, các ngươi phải nghiêm túc trả lời. Thứ nhất: lúc các ngươi đến gần tổ chim, có phát hiện tình huống dị thường nào hay không. Thứ hai: có người nào chỉ lối cho các ngươi đến tổ chim hay không. Thứ ba: trên đường các ngươi đến tổ chim, có phát hiện những người khác hay không, bao gồm cả người chơi lẫn NPC. Thứ tư: bọn họ có mô tả hình dáng của thánh vật ra sao không. Thứ năm: họ có tiết lộ rằng còn có ai đó biết chỗ giữ thánh vật hay không.”

Mặc Tinh, Sát Phá Lang: “…”

Đường Hoa giảng giải: “Cho ta xin đi, là thánh vật đó. Thứ này chắc chắn có giá trị liên thành. Công tác truy tra thánh vật chủ yếu là của Huy Hoàng, đương nhiên, dù lấy lại được thánh vật thì cũng sẽ lén giấu thôi, tuyệt đối sẽ không lấy ra rửa oan cho hai người các ngươi đâu, cho nên các ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Còn ta, nhiệm vụ của ta là cãi thắng trên tòa giúp các ngươi. Trong hiện thực ta không phải là luật sư, cho dù trường có cuộc thi biện luận cũng không có phần của ta, cho nên dù ta sẽ dốc hết sức, nhưng các ngươi vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.”

Huy Hoàng bổ sung: “Thánh vật tới tay, bốn người chia đều.”

Mặc Tinh với Sát Phá Lang tức khắc gật đầu: “Có thể!” Vẫn là Huy Hoàng thực tế nhất.