Chương 141: Câu trả lời (2)

– Cô đã nghe nói đến đến câu, thực tế và giấc mơ bao giờ cũng khác xa nhau chưa? Giấc mơ bao giờ cũng rất tốt đẹp, rất hoàn hảo hơn thực tế rất nhiều. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang sống trong thực tế còn gì? Hiện tại không phải là cô đang sống trong giấc mơ, cô vốn vẫn sống trong thực tế. Nó chỉ là một thực tế mới sau khi cô tỉnh dậy, sau khi cô đã trải qua một phần nào đấy biến cố của cuộc đời thôi. Nhưng thực tế này khác với thực tế trước, và nó càng khác so với những giấc mơ đẹp đẽ kia. Vậy nên Lệ Linh, đừng so sánh thực tế với giấc mơ, cô chỉ có thể so sánh hai thực tế với nhau mà thôi.

Đàm Lệ Linh nhìn thẳng về phía trước, nghe Từ Dịch Phàm nói vậy, phải mãi một lúc sau cô mới lên tiếng:

– Tôi vẫn luôn cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi chính là một giấc mơ, cho dù giấc mơ hiện tại của tôi có đẹp hay không, tôi vẫn chưa bao giờ tôi nghĩ nó là thực tế cả. – Vậy từ bây giờ cô hãy coi nó là thực tế đi. Giấc mơ và thực tế vốn dĩ khác nhau, tôi vừa nói với cô rồi còn gì nữa và cô đừng coi nó là một. Cô không muốn tôi giúp cô, là cô tự muốn giúp chính mình sao? Với những suy nghĩ hiện giờ, cô có thể không?

Hai tay của Đàm Lệ Linh bất giác nắm chặt lấy vạt áo vest của Từ Dịch Phàm, cô trở nên băn khoăn, không biết nói gì cả. Từ lúc nào mà Đàm Lệ Linh cô lại băn khoăn trước mọi việc như vậy chứ? Trước đây cô đâu có như vậy? Điều này thật khiến cô chẳng còn hiểu gì về chính bản thân cô nữa. Tự dưng mọi thứ lại quá xa vời.

– Nếu như anh là tôi thì anh sẽ làm gì? Gặp phải tai nạn sau đó thì lại mất đi trí nhớ, sống 3 năm sau rồi có người nói muốn giúp tìm lại cuộc sống thật sự. Anh sẽ đồng ý chứ?

– Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng một ngày nào đó tôi sẽ sống trong hoàn cảnh ấy. Nhưng nếu là tôi, tôi nhất định sẽ đồng ý ngay. Dù cuộc sống trước kia của tôi có hạnh phúc hay đau khổ, dù tôi trước đó là người tốt hay xấu hay là như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một phần trong cuộc sống của tôi, một phần của tôi, dù tôi có nhớ hay không. Và dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận với mọi sự thật, tự mình đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ không bao giờ trốn chạy với mọi chuyện. Đàm Lệ Linh bỗng nhìn Từ Dịch Phàm. Nói thẳng ra, cô không có đủ can đảm giống như anh. Nếu cô được một phần nào như anh thì thật tốt. Nhưng đó chỉ là “nếu” thôi.

– Tôi vẫn thấy bây giờ cuộc sống của tôi thật sự rất tốt. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Nếu tôi may mắn còn có thể nhớ lại được mọi chuyện thì thật tốt, còn nếu mãi mãi không nhớ ra cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ, không oán hận, không phàn nàn hay là bất cứ điều gì khác.

– Nếu cô đã muốn như vậy, tôi sẽ không ngăn cản cô nữa. Cứ làm những gì mà cô muốn đi. Nhưng, nếu cô muốn tôi giúp điều gì, tôi vẫn sẽ giúp cô bằng toàn bộ khả năng của tôi. Đột nhiên Đàm Lệ Linh ôm chặt lấy Từ Dịch Phàm. Thật ấm áp, thật sự rất ấm áp. Không biết kể từ lúc nào, Đàm Lệ Linh cảm thấy ở bên Từ Dịch Phàm rất yên bình, lời anh nói vô cùng ấm áp và thoải mái. Còn Từ Dịch Phàm, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Ôm Đàm Lệ Linh, anh cảm thấy có gì đó rất thân thuộc mà không thể diễn tả được.

– Mấy năm nay, tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tế, tôi cũng giống những người phụ nữ khác thôi. Dịch Phàm, thật sự rất cảm ơn anh. Quen được anh, tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Từ Dịch Phàm im lặng, không nói gì cả. Cảm giác ôm Đàm Lệ Linh rất giống với lúc anh ôm Phùng Lộ Phi vậy.

Đàm Lệ Linh buông tay ra, mỉm cười với Từ Dịch Phàm:

– Hành động vừa rồi của tôi có phải khiến anh khó xử không? Nếu phải thì tôi xin lỗi.

– Không, không có gì đâu. Tôi không để ý những chuyện như vậy. Cô cũng không cần phải xin lỗi.

– Có lẽ là do tôi hơi kích động quá rồi. Từ Dịch Phàm lại nói tiếp:

– Chuyện của Hạo Văn lần trước, tôi thật sự vẫn muốn nói xin lỗi cô. Cô không để ý chứ?

– Chuyện đó thì có gì đâu mà tôi phải để ý? Nhưng mà chuyện này cũng nhỏ thôi mà, sao anh cứ xin lỗi tôi mãi như thế chứ? Mà thôi, cũng muộn rồi, cũng nên về thôi, tôi không thể bắt anh ngồi đây với tôi suốt đêm được. Anh vẫn còn có bạn gái nữa.

Đàm Lệ Linh cười, Từ Dịch Phàm cũng cười.

– Tôi đưa cô về.

Từ Dịch Phàm lái xe đưa Đàm Lệ Linh về, lần này là cô đứng nhìn cho đến khi xe của anh đi khuất.

“Thật sự cảm ơn anh, em cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được anh. Nhưng em cũng đã nói rồi, em quyết sẽ không làm người thứ 3 chen giữa anh và Hạ An Nhiên đâu.”

Đàm Lệ Linh vừa nghĩ vừa đi lên căn hộ. Đến khi vào bên trong nhà, khóa cửa hẳn hoi, cô mới nhớ ra mình vẫn còn khoác áo của Từ Dịch Phàm, quên mất không trả lại cho anh!