Chương 141: Cung

Dựa theo manh mối mà Mặc Tinh và Sát Phá Lang cung cấp, thám tử Huy Hoàng bắt đầu chính thức điều tra. Vẫn phải nói, tuy manh mối không ít, nhưng Huy Hoàng là dân ngoài nghề, đương nhiên Đường Hoa lại càng ngoài nghề hơn, cho nên đành phải gáo bể làm muôi vậy. Bên cạnh đó, hai người lại có tâm lý muốn nuốt luôn cả thánh vật, bởi vậy đã khiến cho một nhiệm vụ đơn giản biến thành phức tạp.

Dựa theo trình tự của nhiệm vụ, người bị vu hãm chỉ cần đối thoại với thánh sứ, thánh sứ sẽ cấp cho người đó thời gian truy tra, tiếp theo chỉ cần ngồi rình một góc là có thể biết ai là kẻ trộm. Đương nhiên, dù sao cũng là trò chơi võng du, cho nên vẫn phải có một trận chiến kịch liệt.

Đường Hoa với Huy Hoàng không thể nào mà không đoán được chuyện đại khái sẽ xảy ra như thế, nhưng vì thánh vật, đầu có thể đứt, máu có thể đổ, huống chi đầu bị đứt là đầu của người khác, máu bị đổ là máu của người ta.

Cư dân bên ngoài Kiến Mộc khá ít, nhưng chỗ để thánh vật cứ mỗi ba phút sẽ có một đội lính tuần tra đi qua. Huy Hoàng với Đường Hoa ngồi bên trong cây, nhìn ra tổ chim nơi không xa. Trong tổ chim có một chiếc đĩa, đương nhiên là đĩa bằng sứ, có điều trên mặt nó có khắc bốn chữ to: Thánh Vũ bàn 2.

“Được không đó?” Thậm chí ngay cả người thành thật như Huy Hoàng cũng nghi ngờ biện pháp tồi tệ này của Đường Hoa.

“Ngươi có biện pháp nào tốt hơn không?”

“Không có!”

“Vậy chúng ta cứ phải tin đi!” Đường Hoa thuận tay thử bẻ một cành nhỏ bên người, độ dai cực kỳ cao, dù chỉ là một chiếc lá cây, Đường Hoa cũng không ngắt nổi.

Huy Hoàng thấy Đường Hoa làm thế thì bảo: “Theo như ta quan sát, dù có thành công phá hư Kiến Mộc, nhiều nhất 3 phút sau cũng sẽ bị đánh hội đồng.”

“Trừ phi có thể thành công chỉ trong một kích!”

“A… Đến rồi!” Đột nhiên một bóng đen trùm đến che khuất cả mặt trời, hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên, một con chim khổng lồ đang bay qua đỉnh đầu của họ. Con này không phải là chim bình thường, không những vóc dáng rất to, mà trên thân còn có chín cái đầu đang rú rít, chín chiếc đầu này bao quanh một chiếc đầu của nữ nhân.

“Cửu Phượng, cấp 60.” Huy Hoàng ném một tờ Bùa Giám Định ra, đồng thời song kiếm cùng bổ vào chiếc đầu người của Cửu Phượng: “Choáng, miễn dịch với thương tổn.”

“Chém vào gáy nó!” Đường Hoa xuất một tia sét đánh lên trên đầu của Cửu Phượng, lập tức xuất hiện thương tổn ngay.

“Đệt! Nó có mười ống máu.” Huy Hoàng lại bổ vào một chiếc đầu khác. Trên thân Cửu Phượng thế mà xuất hiện đến mười ống máu, Huy Hoàng vừa dừng tay một chốc, ống máu của chiếc đầu bị công kích kia đã hồi phục được một chút rồi.

Huy Hoàng với Đường Hoa xuất chiêu rất nhanh, trong khoảnh khắc này đã tấn công được hai đợt. Nhưng BOSS dù sao cũng là BOSS, thân vừa xoay, ngàn vạn cây lông chim biến thành mũi tên bắn vụt đến hai người. Đường Hoa kéo Huy Hoàng trốn đằng sau cây, quả nhiên Kiến Mộc không hổ là cây thần, vô cùng cứng chắc, thoải mái đỡ được toàn bộ đòn tấn công của Cửu Phượng.

Huy Hoàng lùi về phía sau, Đường Hoa vẩy sen thành biển lửa. Ngọn lửa ùn ùn biến thành vạn mũi tên bắn tới Cửu Phượng. Cửu Phượng rụt gáy, xoay người lại, dùng lưng chặn lại toàn bộ ngọn lửa.

“Đệt, sau lưng cũng miễn dịch nữa. Để ta coi coi ngươi làm sao làm con rùa đen rụt đầu được nào.” Đường Hoa dời biển lửa qua, nhưng Cửu Phượng vốn không muốn tắm trong lửa, nó đôi cánh giương ra, xông thẳng lên trời.

Đuổi theo tức là mất đi sự bảo vệ của Kiến Mộc, không đuổi theo thì địch nhân sẽ chạy mất. Tất nhiên là phải đuổi theo rồi! Đường Hoa và Huy Hoàng lao lên không theo thế kìm kẹp một trái một phải. Ở sau lưng Cửu Phượng, hai người thật không có cách nào đánh được cả, Huy Hoàng bèn tăng tốc bay lên trên đỉnh đầu của nó, rồi xoay người vừa bay ngược vừa đánh.

Cửu Phượng dừng lại, chuẩn bị tấn công Huy Hoàng thì Thiên Lôi của Đường Hoa đã kịp thời bay tới. Cửu Phượng không dám đối kháng chính diện với Đường Hoa, vì một khi đối mặt, Đường Hoa sẽ tung hỏa lôi loạn xạ, tuy uy lực không lấy gì làm lớn, nhưng một khi rơi vào trong màn lôi hỏa, chín chiếc đầu sẽ đồng thời chịu thương tổn, như vậy nó không thể khôi phục sinh mệnh được.

Huy Hoàng giống như con dòi bám trong xương, cứ mãi đeo theo đường đi của Cửu Phượng, hắn ra tay nhanh, tốc độ bay cũng nhanh, khiến Cửu Phượng hết sức khó chịu, tuy trong lòng muốn dừng lại để tiêu diệt Huy Hoàng, nhưng như thế thì lôi hỏa phía sau sẽ đánh tới ngay, tình cảnh khá là uất ức. Đường Hoa với Huy Hoàng đều là dân lão làng, chỉ một trước một sau bám chết theo Cửu Phượng chứ không chạy hết đến trước mặt nó, vì như thế người ta chỉ cần xoay một cái, chìa cái bờ lưng đồ sộ ra cho mình rồi thong dong hồi phục máu thì chỉ còn nước khóc thôi.

Mắt thấy có một đầu sắp bị Huy Hoàng gặm chết rồi, Cửu Phượng liền biến chiêu. Nó chịu cho Đường Hoa oanh tạc vài giây, bức lui Huy Hoàng, sau đó nghiêng người, bay nhanh xuống phía trái. Cửu Phượng biến đổi lộ tuyến như thế, Huy Hoàng với Đường Hoa chỉ còn có thể trông thấy được phần lưng của nó.

“Mẹ nó thật giảo hoạt.” Huy Hoàng tức giận mắng một câu.

“Coi ta đây! Thần Quang bảo tháp!” Bảo tháp rời tay Đường Hoa bay ra, đón gió lớn lên đến ba trượng cao thì chụp vào trên thân Cửu Phượng. Hai người chơi thở phào, nhưng kẻ vui hơn lại chính là Cửu Phượng, vì bị giam trong tháp thì sẽ không bị tấn công, nó có thể cấp tốc khôi phục lại mấy chiếc đầu đang bị thương…

Nhưng không ngờ còn chưa khôi phục được bao nhiêu sinh mệnh, bảo tháp đột nhiên biến mất, thay vào đó là biển lửa hừng hực. Lúc này nó mới nhớ ra, bảo tháp là của người ta, người ta muốn thu lúc nào thì thu, làm gì có chuyện để yên cho mình có thời gian khôi phục sinh mệnh được.

Lửa này không phải là lửa phàm, mà bên ngoài biển lửa vẫn còn có ngàn vạn đóa sen nguyên vẹn đang bao vây nữa. Đường Hoa đã bố trí Hồng Liên Địa Ngục ở ba khu vực, có thể vây quanh nhau nhưng sẽ không kích phát lẫn nhau. Bảo tháp vừa bị thu lại, Cửu Phượng đã động đến một đóa sen, làm bùng lên biển lửa thứ nhất, hắn bèn khống chế nó bao phủ lấy Cửu Phượng.

Biển lửa không thuộc dạng công kích đơn thể, nó thuộc dạng công kích toàn vẹn, nên trừ ống máu chủ của Cửu Phượng, chín ống máu còn lại của nó đều bị tụt xuống kịch liệt. Còn chưa chờ nó có phản ứng, hai chiếc đầu có sinh mệnh ít nhất dưới sự tấn công của hai luồng lốc xoáy lửa đã bị hóa thành ánh trắng.

Một là liều mạng, hai là chạy trốn! Đầu tiên Cửu Phượng chọn một, nhưng vừa lao đến trước mặt tên tội phạm phóng hoả thì người ta đã biến mất tiêu, bởi vậy nó đành chọn hai, nhưng không ngờ Đường Hoa lại xuất hiện ở phía trái của nó, hắn phất tay một cái, đám sen thứ hai bay tới bao bọc quanh Cửu Phượng, lại hình thành một biển lửa tiếp. Cửu Phượng lại chọn một, lần nữa lao đến trước mặt Đường Hoa, lúc này Cửu Phượng đã biến thành Ngũ Phượng, mà năm chiếc đầu còn lại cũng không còn bao nhiêu sinh mệnh rồi.

Đường Hoa lại biến mất, độn một nhát đến trên đỉnh đầu của Cửu Phượng, sau đó một đống dưa hấu bị nện xuống…

Cửu Phượng mất hết những chiếc đầu nhỏ bèn gom sức tàn giãy giụa , nó lê theo nửa ống máu cố gắng xông ra ngoài, nào ngờ đụng phải Huy Hoàng vốn đã chờ sẵn, một chiêu kiếm nộ tựa như thiên lôi đánh cho nó hóa thành ánh trắng.

Hai người đã áp dụng chiến thuật ‘vây ba thả một’, Huy Hoàng chuẩn bị sẵn sàng kiếm nộ, chỉ chờ Cửu Phượng lao ra là sẽ đánh ngay. Ban đầu dù Cửu Phượng lựa chọn đánh với Huy Hoàng trước hay đánh với biển lửa trước cũng như vậy. Có điều đây là do hai người phối hợp tốt, chứ nếu không người ta xoay lưng rồi lại thì không có cách chi hạ thủ được hết.

Chiến lợi phẩm: Thánh Vũ bàn cùng với một ít tài liệu hi hữu.

Hai người nhin Thánh Vũ bàn, tức thì phát điên lên. Trong phần giới thiệu của nó có ghi rõ ràng là ‘đạo cụ nhiệm vụ’!

Huy Hoàng thở dài, nằm nửa mặt lên trời trên phi kiếm: “Đánh sống đánh chết thế mà cuối cùng lại là đạo cụ nhiệm vụ.”

“Ngươi thì còn đỡ, ta đây lỗ cả vốn gốc này.” Mình đã dùng tới hai lần Càn Khôn Nhất Độn rồi, Đường Hoa càng nghĩ lại càng bực bội, bèn siết chặt Thánh Vũ bàn, nói:” Không được, ông phải xem xem có thể bắt chẹt Thanh Long quốc lấy được thứ gì hay không.”

“Khoan!” Huy Hoàng vội vàng giữ chặt tên Đường Hoa tinh trùng thượng não này lại: “Ngươi làm vậy chẳng phải đâm đầu đi cho người ta bắt sao?” Hiện giờ toàn thành đều đang tìm tang vật, nếu một khi Đường Hoa lộ Thánh Vũ bàn ra, trăm phần trăm sẽ gánh phải cái tội danh trộm cắp, mà hơn nữa tên này lại đúng là có kỹ năng ăn trộm, đến lúc đó biết đâu nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội ấy chứ.

* * * * * *

“Báo… Thánh sứ đại nhân.” Đường Hoa cung kính nói: “Thánh Vũ bàn mà ngài muốn tìm đã có tung tích rồi.”

Thánh sứ là một bà lão da gà, nghe Đường Hoa nói vậy thì bảo: “Tốt. Đưa Thánh Vũ bàn đến đây thì có thể rửa được oan cho đồng bạn của ngươi, lúc đó tất nhiên Thanh Long quốc chúng ta sẽ bồi thường cho họ.”

“Vậy còn bọn ta thì sao?” Đường Hoa thấy thánh sứ chưa hiểu ý mình thì giải thích: “Nói thật với ngài vậy, ta vốn không quen biết gì với mấy đương sự đó cả, bây giờ chúng ta đã phải trải biết bao nhiêu trắc trở mới tìm thấy một chút manh mối như thế, chắc cũng không thể làm không công chứ nhỉ?”

“Ngươi muốn được trả công thế nào?” Thánh sứ hỏi.

“Vậy phải xem xem ngài có thể cho thứ gì.” Đường Hoa nói: “Thánh Vũ bàn có ở trong tay bọn ta cũng chẳng đáng một xu, cho nên ta không có hứng thú với nó. Chỉ cần ngài đưa chút chút gì đó là hết thảy suôn sẻ ngay.”

“Nếu không thì sao?” Thánh sứ hỏi.

Không à? Đường Hoa cười ha ha: “Chờ đến sau khi ngài xử hai tên trộm kia xong, ta sẽ tuyên bố Thánh Vũ bàn là do ta trộm, vậy ngài sẽ mất mặt lắm… Đại tỷ, bọn ta là người chơi, có đánh cũng không chết, ngài hà tất phải xung đột với bọn ta làm gì. Lấy mấy vạn kim đuổi bọn ta đi, rồi mọi người cùng vui vẻ chẳng phải tốt lắm sao? Đường nhiên tiên kiếm tiên bảo bọn ta cũng ráng mà nhận, có thần binh thì cứ đưa trăm món, bọn ta cũng không ghét bỏ đâu.”

* * * * * *

Đường Hoa vừa đi ra khỏi hoàng cung, Huy Hoàng khẩn trương hỏi: “Sao rồi?” Hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi thừa, người ta đã còn sống đi ra, lẽ nào không chứng tỏ đã đàm phán thành công hay sao?

“…” Đường Hoa gãi đầu, có vẻ khó xử: “Thành công thì thành công rồi, nhưng mà, có vẻ như chỗ lợi chỉ có mình ta được thôi.”

“Không sao cả, có thể lấy được thì đã tốt rồi, là thứ gì thế?” Huy Hoàng không hề giả dối.

“Xem!” Đường Hoa vung tay một cái, trong tay xuất hiện một ngọn lửa: “Bất Diệt chi hỏa, người sở hữu được tăng 5% uy lực của pháp thuật hệ lửa. Trong truyền thuyết, nó là một trong bảy chìa khóa mở ra phong ấn… Ban đầu ta bắt chẹt bà ta đòi lấy một vạn kim, bị từ chối. Bà già này đúng là một con gà đầu sắt, nói rõ ràng với ta là không có tiền, có chết cũng không đưa. Cuối cùng khó khăn lắm mới lấy được ngọn lửa này đó.”

“Lấy được là tốt rồi.” Tuy Huy Hoàng có chút cảm giác mất mát, nhưng không những không đặt trong lòng, mà còn an ủi Đường Hoa: “Thứ này ta không dùng được, ngươi lấy được thì vừa đúng.”

“Nhưng mà…” Đường Hoa cười gian: “Ngươi đưa Thánh Vũ bàn cho ta, ngươi đi vào bắt bí. Hây da, chưa thu hàng mà đã đưa đồ trước, bà này già quá nên hồ đồ rồi.”

“Như vậy… Cũng có thể hả?”

“Không thử thì làm sao biết được?” Trong nguyên tác thì rất nhiều nhân vật thần cấp đều bị ngớ ngẩn mà.

* * * * * *

Tuy thánh sứ biết khôn hơn, yêu cầu dùng Thánh Vũ bàn để trao đổi, nhưng hai người cũng đã lấy được lợi rồi. Huy Hoàng chạy ra ngoài cung điện, lấy Thánh Vũ bàn đổi một thanh tiên kiếm ngũ giai tam phẩm từ thánh sứ. Sau đó…

Sau đó hai người bị bao vây, nguyên nhân rất đơn giản, Huy Hoàng đã lấy ra Thánh vũ bàn, vậy Huy Hoàng chính là kẻ trộm. Tuy hai người đều dũng mãnh thiện chiến, nhưng khổ nỗi người ta lại có thánh sứ áp trận, thế là hai người chỉ kiên trì được một phút đã bị đánh vào địa ngục. Còn Sát Phá Lang với Mặc Tinh thì đều được rửa sạch oan khuất, được phóng thích ngay giữa pháp đình.

* * * * * *

Rời địa ngục tới Trung Nguyên, nhận được ngay tin nhắn của Tôn Minh: đã có hai người chơi có Bất Diệt chi hỏa liên hệ với hắn. Điều khiến Đường Hoa sửng sốt chính là một trong hai người đó lại là Táng Ái! Mà người còn lại Đường Hoa cũng có biết, là Phi Thường Kiếm của Thần Chi Lĩnh Vực. So với Táng Ái, Phi Thường Kiếm càng khiến Đường Hoa sửng sốt hơn, Phi Thường Kiếm vì bị ma kiếp của Sát Phá Lang dính đến, đã bị đánh thành bụi tro, vật phẩm trên thân đã toàn bộ nát bấy, hai thanh tiên kiếm có kỹ năng ẩn hình kia của hắn cũng như thế, cho nên trong thời gian ngắn từ đó đến đây luyện được trở lại cấp lúc trước đã không dễ dàng, chẳng ngờ lại còn thu được Bất Diệt chi hỏa đấy.

Có điều tuy đó là Phi Thường Kiếm, nhưng Đường Hoa cũng không phản đối. Nhiệm vụ Bất Diệt chi hỏa này nhất định phải bảy người hợp lực thì mới lấy được lợi ích lớn nhất. Đương nhiên sau khi mở phong ấn thì không cần phải khách khí. Đúng rồi, dường như hiện giờ Phi Thường Kiếm là người cùng bang với mình ấy nhỉ? Lần trước Đường Hoa đã đưa đơn xin rời bang, nhưng Thắng Giả Vi Vương lại không phể chuẩn, Thắng Giả Vi vương nhắn cho hắn: hy vọng hắn có thể nán lại thêm mấy ngày, để y tiếp tục mượn hiệu ứng danh nhân mà kéo người vào bang. Lúc đó Đường Hoa cũng có phần áy náy với Mông Mông, cho nên đã đáp ứng. Còn phần Sát Phá Lang, hắn đi đâu chẳng phải là đi, mà ở bang nào chẳng phải là ở, cho nên hắn không hề có ý định rời bang, chỉ đơn giản đóng kênh phân đường là xong.

* * * * *

Tiếp tục hành trình nơi Thanh Long quốc, phải nhớ rằng Bất Diệt chi hỏa với Thánh Vũ bàn chỉ là một khúc nhạc đệm thôi, mục tiêu ban đầu chính là nhắm đến Kiến Mộc. Đường Hoa, Sát Phá Lang, Mặc Tinh nhờ lộ phí của Sát Phá Lang lại một lần nữa đến Thanh Long quốc.

“Nhân kiếm hợp nhất!” Sát Phá Lang trong trạng thái tấn công cao nhất chém một nhát về Kiến Mộc. Đã làm trộm tất nhiên phải có người trông chừng,kẻ trông chừng chính là Đường Hoa với Mặc Tinh, hai người một trái một phải ló đầu ra, trông chừng vị trí của lính tuần tra từng thời từng khắc.

“Sao rồi?” Mặc Tinh hỏi trong kênh đội ngũ.

“Ngay cả một vết ngấn cũng không có.” Sát Phá Lang ủ rũ nói: “Có khi nào là đồ của hệ thống, không thể phá hư được không?”

“Không thể nào!” Đường Hoa nói: “Đã hệ thống nói Mặc Tinh cần một loại tài liệu như thế, vậy nhất định có thể phá hư được. Dù sao cũng là cây thần mà, ngươi kiên nhẫn thêm một chút nữa có được không? Chú ý: lính tuần tra đến rồi.”

Sát Phá Lang ‘xoẹt’ một tiếng xuất hiện ở giữa hai người, Đường Hoa moi ra một tấm khăn trải bàn trải lên trên ba thanh phi kiếm, Mặc Tinh thì lấy hạt dưa với đồ điểm tâm ra, nhìn ba người giống như đang hóng mát nói chuyện phiếm dưới tàng cây vậy. Một đội lính tuần tra của Thanh Long quốc bay qua bên cạnh ba người, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại bay tiếp.

“Nhân kiếm hợp nhất! Ta x!” Sát Phá Lang thử lại lần thứ hai, cũng thất bại.

“Các ngươi nói xem chúng ta có nên đi tìm vài con Bạch Mã Nghĩ về không?” Nữ nhân luôn luôn giàu sự huyễn tưởng.

“Muốn tìm cũng phải tìm Bạch Thần Nghĩ.” Đường Hoa nói: “Người ta gặm một trăm năm mới xong thì chúng ta cũng phải chờ một trăm năm à?”

“Dùng máy thủy áp để cắt được không?”Mặc Tinh lại hỏi, dù sao đó cũng chính là dụng cụ cắt thép dễ như cắt đậu hủ đó.

Đường Hoa trả lời: “Ta cam đoan thanh kiếm này của Sát Phá Lang mà đến hiện thực thì một kiếm có thể đánh xuyên qua nửa Trái Đất.”

Mặc Tinh thất vọng hỏi: “Vậy là phải kiếm thứ có thể đánh xuyên qua cả thảy Trái Đất à?”

“…” Đường Hoa có chút đăm chiêu, tiếp đó nói: “Lang, quay về.”

“Đến đây!” Sát Phá Lang quay về ăn chút đồ vặt.

“Ngươi có tiên kiếm không?”

“Có đó! Để làm chi?” Sát Phá Lang dè chừng nhìn Đường Hoa.

Đường Hoa cười hè hè, lấy Hậu Nghệ Xạ Nhật cung ra: “Nó chính là thứ có thể bắn thủng cả Mặt Trời, mà mật độ của Mặt Trời lớn hơn Trái Đất bao nhiêu lần có biết không?”

“Đại ca, đó là trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết thì Mặt Trời chỉ lớn hơn cái chén có một chút thôi.”

Đường Hoa lại lấy thêm Cửu Thiên Toán Xích ra: “Tăng thêm cái này nữa thì sao?”

“…” Sát Phá Lang khóc hỏi: “Chẳng phải ngươi cũng có tiên kiếm đó sao?”

“Ta hỏi xem ngươi có thanh nào thừa không, chẳng lẽ lấy vật cưỡi của ta đi làm thí nghiệm à?”

Mặc Tinh đứng bên cạnh mở miệng nói: “Nếu không thì thôi vậy, vạn nhất không thành công lại phải phí mất một thanh tiên kiếm.”

Sát Phá Lang lập tức lấy tiên kiếm ra, nói: “Không sao cả, chẳng phải chỉ là một thanh tiên kiếm thôi sao?”

Đường Hoa nhận lấy nhìn thoáng qua, ngũ giai nhị phẩm, khá là vừa lòng gật đầu, rồi trang bị Hậu Nghệ cung lên. Đầu tiên phải tiến hành suy tính cái đã, Đường Hoa K Mặc Tinh để tiến vào trạng thái chiến đầu, sau đó bắt đầu giải đề toán. Không có vấn đề, dưới tình huống không bị quấy nhiễu, chỉ ba giây Đường Hoa đã trả lời đúng một đề bài tính toán đơn vị hàng trăm. Trả lời xong, toàn thân ánh sao chuyển vờn, lại có cả ánh hồ quang lấp lánh.

Đặt tiên kiếm lên, mũi kiếm hình thành một lốc xoáy nhỏ không ngừng xoay tròn, dây cung bị kéo về sau một phần, gió lại càng xoay nhanh thêm một phần. Đến khi dây cung bị kéo căng, gió xoáy đã lớn đến mức lá cây trong phạm vi trăm mét đều bị lay động, giữa không trung thỉnh thoảng còn có từng luồng hồ quang bắn vào mũi kiếm, kèm theo tiếng gió rít, khiến trời đất nhuộm một màu điêu tàn…

Đột nhiên hết thảy hết thảy biến mất vô tung vô ảnh, Đường Hoa thu tay lại tán thưởng: “Quả nhiên không hổ danh tiên kiếm, bước chuẩn bị mà cũng trâu bò như thế.”

Mặc Tinh nghiến răng: “Ngươi không biết để một lát nữa rồi hãy cảm thán à, tim ta muốn ngừng đập luôn rồi, vậy mà ngươi lại cứ…” Không thể thất ý nói cái từ ‘bắn ra’ được.

“Đúng! Lắm chuyện.” Sát Phá Lang rất coi thường người như vậy, tuy hắn quả thực cũng muốn Đường Hoa phải trả thầu.

“Tốt, Mặc Tinh làm chứng.” Đường Hoa một hơi kéo căng đầy Hậu Nghệ cung, rồi trong nhấp nháy buông tay ra. Một tiếng rồng ngâm, tiên kiếm biến mất tăm, đã hoàn toàn vượt khỏi tốc độ phản ứng của con người, trong không khí chỉ còn lưu lại một luồng ánh sáng màu trắng mãnh liệt biểu hiện cho hướng bay của tiên kiếm.

Ba người quay qua nhìn nhau, trong lòng Sát Phá Lang chảy ròng ròng nước mắt, Mặc Tinh thì quệt cái miệng nhỏ nhắn như muốn khóc. Đường Hoa định đòi một cây tiên kiếm lục giai để thử nghiệm, vậy phải mở miệng nói thế nào nhỉ? À, chờ trạng thái mù của mình kết thúc đi rồi hẵng nói…

‘Kẹt’ một tiếng, nơi luồng sáng biến mất, Kiến Mộc xuất hiện một vết nứt nhỏ bé, sau đó cả thảy nhánh cây tách khỏi thân cây, rớt xuống.

Sát Phá Lang vội kêu: “Nhanh bắt lấy.”

Lúc này Mặc Tinh mới kịp phản ứng, giương đôi cánh lao xuống, bắt lấy nhánh Kiến Mộc dài chừng ba thước, to bằng cổ tay này rồi ném vào trong túi Càn Khôn.

Đường Hoa vội hỏi: “Thế nào rồi?” Hắn không nhìn thấy, có điều tiếng ‘kẹt’ kia nghe rất là thân thiết đấy.

“Thành công rồi!” Mặc Tinh hưng phấn ôm chầm lấy Đường Hoa, sau đó đập tay với Sát Phá Lang hoan hô: “Tiến độ thu thập tài liệu được 5% rồi.”

“Ya! Lang, đưa tiếp 20 thanh tiên kiếm nữa nào.”

“Tiên kiếm của cả nhà ngươi mới dùng đơn vị là 20 cái một tổ để tính.” Sát Phá Lang buồn bực nói, mà càng buồn bực hơn chính là Mặc Tinh thế mà không ôm mình, cực kỳ cực kỳ buồn bực nữa là Mặc Tinh lại ôm Đường Hoa. Ta đệt! Ốc Vít đã chết đâu mất rồi, ôm nhau rõ rành rành như thế mà lại không dùng biện pháp cách ly.

Mặc Tinh thất vọng hỏi: “Thật không có à?”

“Còn một thanh tứ giai tam phẩm.” Sát Phá Lang khá là thành thật.

“Vậy thôi vậy.” Mặc Tinh lấy Kiến Mộc ra hỏi: “Ngươi có muốn lấy không? Là nhờ kiếm của ngươi mà.”

“Ta có lấy cũng vô dụng, ngươi giữ đi. Từ từ rồi thu thập, dù sao cũng không gấp.”

“Ừ ừ, ta sẽ làm hai cái chân trước. Kiếm thì sau này ta sẽ trả lại cho ngươi.”

“Không cần, đều là bạn bè cả mà!”

“Lang, hôm nay ngươi nói nhiều thật.” Người mù Đường Hoa ở bên cạnh chõ vào một câu: “Lại còn học được thói khách sáo nữa.”

“Solo đi!” Sát Phá Lang nổi giận. Nhưng từ biểu hiện của hắn có thể thấy rõ là hắn không quyết liệt cho lắm, vì uy lực một mũi tên kia của Đường Hoa khiến người ta thật là sợ hãi. Xem thì chỉ là tăng thêm một chút kỹ xảo đặc biệt mà thôi, nhưng người ở đây đều biết Kiến Mộc cứng rắn đến thế nào, cho nên có thể nói một mũi tên này đã là thứ nghịch thiên. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có tiên kiếm để mà lãng phí, giá một thanh tiên kiếm ngũ giai trên thị trường bây giờ đã được hô lên tới 1400 kim, càng huống chi nó lại là nhị phẩm. Chẳng thà Đường Hoa đổi nó ra thành tiền, rồi thoải mái mà dùng Càn Khôn Nhất Trịch, chẳng bị dính trạng thái mù nữa chứ.

Cửu Phượng: còn có tên là Cửu Hoàng.