Chương 141: Hung thủ chân chính (1)

Tống Vân Nhi đỏ mặt, không hiểu hỏi: “Lá cây này bị sao vậy? Vì sao lại không được đụng vào? Chẳng lẽ lá cây mà cũng ăn thịt được muội sao?”

“Không sai, lá cây này có thể xơi tái muội luôn đấy!” Dương Thu Trì chẳng có chút cười cợt gì, đưa chiếc lá lên ngắm nghìa, “Đây là lá trúc đào, có độc!”(*)

A? Tống Vân Nhi giật phắt người, vội vã quẳng cành cây trong tay, lòng vẫn còn sợ hỏi, hỏi: “Ca, huynh không phải đang muốn dọa khiếp muội chớ hả?” Nàng chợt đanh mặt, mắt hạnh trừng ra: “Nếu mà huynh dám làm muội sợ đó hả, thì… hừ!”

Dương Thu Trì không nói gì, vẫn ngẩn ngơ nhìn lá trúc đào trong tay, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng có trúc đào. Có thể tưởng tượng, đến cuối mùa xuân đến hết mùa hè, toàn bộ trúc đào ở đây đều khai họa, nếu thế thì mỹ lệ đến cỡ nào.

Nhưng Dương Thu Trì hiện giờ không có thời gian nghĩ đến cái vẻ đẹp đó, nhân vì hắn phát hiện được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vội quay sang hỏi Mễ lý chánh: “Trên núi này vì sao có nhiều trúc đào như thế?”

Mễ lý chánh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đáp: “Mọc hoang đấy, suốt từ cuối mùa xuân đến cuối hè, toàn núi đều là hoa trúc đào, có màu hồng, vàng, trắng, rất đẹp.”

Dương Thu Trì quay đầu trở lại nhìn con đường vừa đi từ sườn núi chỗ nhà Vương lão thái xuống, mấy gian nhà gỗ đã biến thành vài điểm đen nhỏ xíu, hơi trầm ngâm một chút, rồi nói: “Chúng ta sai lầm rồi, cần phải nhanh chóng trở lại ngay!”

Hồ Giang ở phía sau ngớ cả người, hỏi: “Dương công tử, sai cái gì?”

“Đến nơi rồi nói, phải nhanh chóng trở lại nhà của Vương lão thái gia ngay.” Nói rồi hắn chuyển thân quay ngược trở lên núi. Hồ Giang và mọi người thấy thần sắc của Dương Thu Trì vô cùng trịnh trọng, không giống giởn chơi, liền đều quay trở lại theo.

Vương lão thái gia thấy Dương Thu Trì đi rồi quay trở lại, hơi bất ngờ và khẩn trương, không biết đã phát sinh chuyện gì.

Dương Thu Trì trực tiếp đến căn phòng có chứa các bình mật ong, cho bộ khoái đi bắt thêm một con vịt nữa, rồi lấy cái bát đã múc mật kiểm nghiệm lúc nãy múc một bát đầy đem đổ cho con vịt đó.

Vịt uống mật ong vào tuy không hề bị gì, nhưng đã bắt đầu láp cáp lạp cạp đi đứng không ổn định, đụng đầu này té đầu kia. Dương Thu Trì lại múc thêm một chén mật nữa, bảo mọi người đem đổ cho con vịt đó. Liên tục uống liền thật nhiều mật như vậy, con vịt miễn cưỡng chống chịu một hồi rồi ngã phịch ra đất co giật chết.

Sau khi bắt gần hết vịt của Vương lão thái ra làm thí nghiệm, Dương Thu Trì xác định trong tám bình sứ lớn đựng mật, có tới sáu bình có chứa mật ong độc.

Hồ Giang quát hỏi Vương lão thái đây là thế nào? Vương lão thái và con trai, con dâu đều sợ điếng người, không biết làm sao lại bị như vậy, bọn họ nuôi ong mật rất nhiều năm rồi, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi bọn họ cũng tận mắt chứng kiến vịt bị cho uống mật ong vào một lúc thì đi đời nhà ma, không biết lý giải làm sao cho rõ ràng được.

Hồ Giang phất tay, định cho nha dịch bước lên bắt người, nhưng Dương Thu Trì lại hươ tay ngăn lại, nói: “Không cần bắt bọn họ, và không cần truy cứu trách nhiệm của họ, vì bọn họ cũng không biết trong mật ong này có độc.”

Hồ Giang nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì, Dương Thu Trì chỉ vào hai bình mật không có độc hỏi Vương lão thái: “Hai bình mật này lấy vào từ giữa tháng chín âm lịch năm nay trở về sau đúng không?”