Chương 141: Ngũ Độc Đại Trận

Buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao, khí trời nóng bức, người đi đường đều hiểu được lúc này tốt nhất là tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, đợi cho đến buổi chiều, trời mát thì sẽ tiếp tục lên đường.

Nhưng bên ngoài tiểu điếm ven đường, đoàn người của Hoa Tinh lại đang đứng dưới ánh nắng gắt, nhìn hai gã chủ quán. Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lùng mang theo vẻ tàn nhẫn, hắn cười lạnh nói:

“Xem bộ dáng các ngươi thì cũng là kẻ muốn tìm đến Hoa Tinh ta gây rối đúng không? Hay lắm, rời khỏi Lạc Dương chưa đến nửa ngày đã bị các ngươi đuổi theo đến đây, trước kia thì đánh lén ám sát, bây giờ biến thành dùng độc, không biết lần sau sẽ dùng thủ đoạn gì đây? Đáng tiếc, lần nào các ngươi cũng không thành công, không lẽ các ngươi không biết sợ hãi, hay là các ngươi cho rằng thủ đoạn của ta chưa đủ ác độc?

Hai gã chủ quán lộ ra vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói:

“Vị…vị khách quan này nói gì, bọn tôi không hiểu. Chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ ở nơi này đã nhiều năm, cho đến bây giờ vẫn chưa có làm chuyện gì có lỗi với khách nhân, tôi nghĩ chắc là ngài đã nhìn lầm rồi. Ngài làm như vậy khiến chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi, các khách nhân đều bị ngài hù dọa cho đi hết. Chúng tôi làm thế nào để buôn bán đây?” Sắc mặt vô tội, vẻ mặt bàng hoàng, không có một chút nào giống như hung thủ. Điều này làm cho Hoa Tinh cũng cảm thấy bối rối, không giải thích được, chẳng lẽ chuyện này không phải do hai gã đó làm? Không thể nào, thật là kỳ quái.

Thực khách thần bí đội nón vẫn ở một bên khoan thai ăn uống, không thèm để ý đến sự tranh chấp bên ngoài. Động thái này của y khiến cho chúng nữ cảm thấy nghi ngờ. Dạ Phong tiến lên đến trước mặt y, khẽ hỏi:

“Vị bằng hữu này không biết cao tính đại danh thế nào. Hiện nay ở đây xảy ra chuyện, chúng tôi vì muốn tìm ra hung thủ cho nên có thể sinh ra hoài nghi với bằng hữu. Hy vọng bằng hữu bỏ qua, phối hợp với chúng tôi một chút, tránh cho mọi người xảy ra hiểu lầm không cần thiết.” Dạ Phong nói xong, một cỗ khí thế cường đại từ trên người cuốn thẳng vào thần bí nhân, muốn thử y một chút.

Thần bí nhân che giấu diện mục của y nên không biết vẻ mặt lúc này của y như thế nào. Nhưng khi khí thế cường đại của Dạ Phong tiến đến gần thì thần bí nhân cũng đồng dạng như vậy, phát ra một khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đối đầu với công kích của Dạ Phong. Nhất thời, một cơn cuồng phong nổi lên, rít gió ào ào, trang phục Dạ Phong và kẻ đó đều tung bay lật phật.

Thân thể Dạ Phong lui lại sau ba thước, sắc mặt lạnh lẽo hỏi:

“Xem ra bằng hữu có ý đối nghịch cùng ta, không biết hạ độc có phải là chủ ý của ngươi không? Bây giờ ta đã cảm thấy hứng thú đối với bộ mặt thật của ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào, xem có phải là người quen hay không.

Hai tay nâng lên ngực, biến ảo theo quỹ tích kỳ dị, một đạo tam sắc chân khí trong nháy mắt hội tụ lại, hình ảnh hết sức đẹp mắt. Sắc mặt Dạ Phong ngưng trọng, đẩy tam sắc khí thẳng về phía thần bí nhân. Thần bí nhân hai tay vung múa theo đồ hình Thái Cực, chờ khi tam sắc chân khí của Dạ Phong bay đến thì y xoay tròn lấy chân khí của Dạ Phong.

Hoa Tinh thấy vậy lạnh lùng nói:

“Dạ Phong, ngươi lui lại một chút, đó chính là Thái Cực Miên Lực của đạo gia, ta xem hắn đã luyện đến cảnh giới đại thành.” Hoa Tinh nói chưa dứt lời đã xuất hiện trước mặt thần bí nhân. Dạ Phong nghe Hoa Tinh cảnh báo thì thối lui về bên chúng nữ, đồng thời quan sát Hoa Tinh.

Hoa Tinh duỗi tay phải, lòng bàn tay hiện ra một đóa quang hoa màu đỏ. Từ xa nhìn lại như thể quang hoa màu đỏ mọc rễ ở bàn tay hắn, vừa cổ quái vừa xinh đẹp. Hoa Tinh cười lạnh một tiếng, tay phải chuyển đảo, ấn thẳng vào ngực thần bí nhân.

Thần bí nhân lúc này cũng cảm giác được nguy hiểm, nhìn thẳng hữu thủ Hoa Tinh, toàn lực đẩy tam sắc khí đang xoay tròn trên tay thẳng vào hữu thủ Hoa Tinh. Ba cánh tay giao nhau, hai loại chân khí bất đồng trực tiếp xô vào nhau. Chỉ thấy một luồng ánh sáng hiện lên, một đạo thân ảnh bắn vút ra ngoài mấy trượng.

Kim quang chớp lóe quanh thân Hoa Tinh, cả người hắn như một pho tượng thần đứng yên bất động. Thần bí nhân bay như diều đứt dây, rớt ra xa ba trượng, tuy nhiên thân thể nhoáng lên đã đứng dậy bình ổn, trên đầu vẫn giữ vững mũ trùm đầu, bất quá thanh âm của y đã lộ ra vẻ kinh hãi:

“Hoa Tinh vẫn là Hoa Tinh, không hổ danh là Phượng Hoàng đặc sứ, đệ nhất cao thủ của Phượng Hoàng thư viện. Hai ngày trước có người nói ngươi đã đánh bại Lý Bất Hối, ta còn chưa tin, nhưng hiện tại xem ra cũng có vài phần đáng tin.

Hoa Tinh quét mắt nhìn hai gã chủ quán, khiến cho hai gã run lẩy bẩy, hiển nhiên đã bị Hoa Tinh hù dọa cho hồn Phi phách tán. Hoa Tinh chuyển ánh mắt sang thần bí nhân, cười nói:

“Ngươi quả nhiên đã luyện Thái Cực Miên Lực đến cảnh giới đại thành, chẳng trách lại to gan đến đây trêu chọc ta. Bây giờ ta xem ngươi rốt cuộc là ai, dài ngắn thế nào.

Thần bí nhân gằn giọng đáp trả:

“Hoa Tinh, ngươi chớ có bức người thái quá, ta đến đây chưa từng động chạm đến ngươi. Ngươi lại vô cớ ra tay, không lẽ ngươi ỷ vào võ công cao cường nên có thể tùy thời khắc khi dễ người khác sao? Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, không sợ bị người trong thiên hạ chê cười ư?

Hoa Tinh lạnh lùng nói:

“Nhìn trang phục bí ẩn của ngươi, lại thêm chúng ta bị ra tay ám toán, thì ngươi đương nhiên là đối tượng hoài nghi. Vì an toàn của ta, nếu ngươi tự động hợp tác, mọi người nói chuyện rõ ràng thì đã không xảy ra chuyện. Đáng tiếc là ngươi đã bỏ qua cơ hội đó, bây giờ ngươi phải gánh chịu kết quả đi. Ta nói rồi, kẻ nào chọc giận đến ta thì đều chỉ có một kết quả duy nhất, không ai ngoại lệ. Bây giờ ta sẽ xem ngươi với Lý Bất Hối thì ai là người có vận khí tốt hơn.” Hoa Tinh cười ngạo nghễ, thân thể bắn thẳng về phía thần bí nhân.

Thần bí nhân khẽ lắc đầu, thân thể lui về sau mười trượng, cong chân đào tẩu. Hiển nhiên chỉ giao thủ một chiêu, y đã biết được thực lực của Hoa Tinh, cho nên lúc này muốn bỏ chạy. Hoa Tinh cười lạnh, thân thể gia tốc, huýt một tiếng sáo như rồng ngâm, một đao đột nhiên xuất hiện, lăng không chém thẳng ra, đao mang dài mười trượng rít gió lao đi. Một đao xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, không ai nghĩ ra một đao lại xuất hiện vào lúc này.

Thân thể thần bí nhân run lên, hai chân cắm thẳng xuống đất, song thủ tạo thành hình chữ thập giơ cao quá đầu. Chỉ thấy hắn dùng tay như kiếm, phất ra một đạo kiếm khí màu lam, điên cuồng đón nhận Trảm Thiên đao của Hoa Tinh. Một đao một kiếm, một đỏ một lam trong nháy mắt va chạm, nổ tung, vô số thanh âm vang lên, đao mang cuồn cuộn lướt đi. Mặt đất xuất hiện một hố sâu dài hơn ba mươi trượng. Thân hình thần bí nhân hoàn toàn biến mất, không rõ là bị đao mang chém chết hay là bị vùi dưới đất sâu. Chuyện này không ai biết rõ, bởi vì hiện trường không hề có vết máu hoặc dấu vết nào khác.

Hoa Tinh lạnh lùng nhìn đăm đăm xuống đất. Ngay khi mọi người tưởng rằng thần bí nhân đã chết thì mặt đất đột nhiên như vỡ toang, một tiếng hét giận giữ mang theo một đạo nhân ảnh bắn thẳng lên không. Chúng nhân lúc này mới nhìn thấy một nam nhân toàn thân trần như nhộng, tóc tai bù xù, ước chừng hơn mươi năm mươi tuổi. Người này đứng cách mặt đất một trượng, bất động nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn người này, chỉ thấy tướng mạo của y rất xa lạ, nhưng Hoa Tinh phải thừa nhận là võ công kẻ này hết sức lợi hại, một đao vừa rồi cũng không tiêu diệt được y, chỉ riêng chuyện này đã nói lên kẻ đó đủ thực lực đứng vào hàng ngũ Thiên bảng. Hoa Tinh nghĩ thế, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái, cao thủ Thiên bảng vốn rất khó gặp, không nghĩ ra ở thành Lạc Dương đã gặp vô số, hơn nữa đều là địch nhân của hắn, chuyện này thực là tà môn.

Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Xem ra ngươi rất lạ mắt, không biết là từ cái chuồng heo nào chạy đến đây. Ngươi mau thông báo tên đi, đối với loại phế vật như ngươi thì ta chẳng rảnh rỗi để đoán tên của ngươi làm gì.” Cái miệng của Hoa Tinh quả nhiên là độc địa, chuyên môn châm chọc, cười nhạo người khác.

Thần bí nhân giữa không trung lạnh lùng nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra một nụ cười bí hiểm, ánh mắt nhìn kỹ Hoa Tinh, nói:

“Hoa Tinh, chiêu thức vừa rồi của ngươi là loại võ học gì? Không giống Tuyệt Trần đao pháp, phải chăng là loại võ học khác?

Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến đổi, nhìn một chút bốn phía, cảm giác được Hồng Tuyến Xà không ngừng ngọ nguậy, trong lòng đột nhiên hiểu được vấn đề. Hắn nhìn mọi người, mở miệng nói:

“Đường Mộng, nàng chú ý tứ phương xem có độc vật nào đang hội tụ hay không. Dạ Phong, ngươi chú ý hai gã chủ quán, cẩn thận có độc trên người bọn chúng, tùy lúc có thể giết chết bọn chúng. Những người còn lại bảo vệ Ám Nhu và Tô Ngọc cho tốt.

Quay đầu lại, Hoa Tinh nhìn thần bí nhân, ánh mắt lại tỏa ra vẻ lạnh lẽo, thân hình chớp lên, xuất hiện trước mắt thần bí nhân một trượng, dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn đối phương. Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Đáng tiếc, nếu ngươi đã biết Tuyệt Trần đao thì không nên đến đây chọc giận ta. Tuyệt Trần đao hạ, chưa từng có ngươi nào sống sót, sợ rằng ngươi đã quên mất điều này.

Thần bí nhân lộ ra vẻ tự phụ, nói:

“Hoa Tinh, ngươi thật cuồng ngạo, Tuyệt Trần đao tuy lợi hại nhưng còn phải xem do ai sử dụng nữa. Nếu Bá Thiên ở đây thì còn có thể giết được ta, nhưng ngươi thì e rằng không thể.

Hoa Tinh cười ngạo nghễ, nói:

“Phải không? Ngươi quả là tự đại. Gia sư năm đó danh dương tứ hải, ngươi có biết sư phụ ta năm đó đã bao nhiêu tuổi rồi không? Điểm này có lẽ ngươi cũng không rõ.

Thần bí nhân không giải thích được, bèn hỏi:

“Chuyện này có quan hệ gì đến tuổi tác của sư phụ ngươi?

Hoa Tinh cười nói:

“Có chứ sao không. Năm đó gia sư danh dương tứ hải là lúc hai mươi lăm tuổi. Chuyện năm đó người làm được thì bây giờ ta cũng có thể làm được. Sư phụ ta có thể khiến cho người trong thiên hạ nghe danh đều kinh tâm táng đởm, ta cũng có thể khiến cho người trong thiên hạ cúi đầu xưng thần. Bây giờ ngươi chuẩn bị đi, ngươi đã trì hoãn không ít thời gian, ngươi cho rằng ta không nhận ra điều này sao?

Thần bí nhân sắc mặt biến đổi, nhìn qua bốn phía, nhịn không được mỉm cười, nói:

“Hoa Tinh, ngươi rất thông minh, chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Tuy nhiên bây giờ ngươi hiểu thì cũng đã muộn rồi. Ha ha, ngươi mạnh mẽ đến đâu thì ta nghĩ ngươi cũng không thể lấy một địch vạn nhân. Bây giờ ta sẽ không rảnh phụng bồi ngươi nữa. Hôm nay nếu ngươi may mắn còn toàn mạng thì lần sau chúng ta sẽ gặp lại.” Thần bí nhân nói xong thì thân thể nhanh như kinh hồng thiểm điện, vọt về hướng đông.

Ánh mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân thể vụt biến mất trên không trung. Thần bí nhân trong lòng đang đắc ý đã thấy trước mắt hiện ra một nhân ảnh ngăn cản đường đi của y. Nhìn vào mắt nhân ảnh phía trước, thần bí nhân toát ra vẻ kinh hãi, y căn bản không tin vào điều này.

Xích Huyết đao trong tay vẽ lên một đạo hồng quang rực rỡ, một trăm hai mươi tám đạo đao mang hợp lại thành đao cương, bổ thẳng vào đầu thần bí nhân. Thần bí nhân tái nhợt mặt, thân thể ngừng lại, hữu thủ tung ra một chưởng, cả người trở nên mỏng manh, thân thể như một lông mao xoay tròn, tránh được một kích của Hoa Tinh.

Thần bí nhân tránh được một kích của Hoa Tinh, thân thể rớt xuống lẫn thẳng vào bụi cỏ phía dưới. Ánh mắt Hoa Tinh lãnh khốc, Xích Huyết quét ngang, đao cương màu đỏ đậm như cửu thiên thần binh, chỉ trong chốc lát đã quét sạch cỏ cây trong vòng mười trượng, vô số cây cỏ bị gió thổi tung lên cao.

Hoa Tinh đứng trên hư không nhìn cảnh tượng đó, trong lòng cảm thấy kinh ngạc:

“Không nghĩ ra hắn biết được thổ độn trong Ngũ Hành độn thuật. Lần này để hắn chạy thoát, lần sau nhất định phải đoạt lấy mạng già của hắn.” Hoa Tinh quay người, phóng về chỗ cũ.

Đường Mộng và Dạ Phong, hai người sau khi nghe Hoa Tinh phân phó thì đều cẩn thận hành động. Thân thể Dạ Phong bắn thẳng đến hai gã chủ quán, Đường Mộng thì cẩn thận chú ý động tĩnh tứ phương, bất đồ sắc mặt đại biến, nhìn độc vật từ tứ phương dần xuất hiện, trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. Nàng xuất thân từ Đường môn, hiểu rất rõ độc vật, lúc này nàng đã phát hiện đoàn người của mình đang bị vây trong Ngũ Độc đại trận, cảm giác nội tâm trở nên thập phần bất hảo.

Sắc mặt Đường Mộng tái nhợt, nhìn mọi người nói:

“Mọi người bây giờ tập trung tại một chỗ, chúng ta đã bị Ngũ Độc đại trận của kẻ khác vây khốn. Ngũ Độc đại trận hết sức tà độc, là trận pháp hiếm gặp trên thế gian. Bởi vậy mọi người phải cẩn thận. Trận pháp này tràn ngập độc khí, độc vật, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, mọi người nhớ phải cẩn thận khi hô hấp, một khi độc vật đến gần thì phải bế khí. Trên người ta còn một ít thuốc giải độc, mọi người uống một chút.” Nói xong lấy từ trong người ra một lọ thuốc, phân cho mỗi người một viên giải độc đan. Mọi người nghe vậy đều sa sầm nét mặt, không khí trở nên nặng trĩu lại.

Thân thể Dạ Phong tiếp cận hai gã chủ quán. Lúc này thần sắc của hai gã đã không còn vẻ ngu ngu ngơ ngơ như lúc đầu nữa, mặt hiện rõ vẻ âm trầm, nhìn Dạ Phong tiếp cận. Một gã chủ quán mỉm cười, không biết trong tay hắn xuất hiện một ngọn sáo trúc từ lúc nào, khẽ đặt lên môi bắt đầu thổi. Một thanh âm trong vắt vang lên, trong nháy mắt truyền khắp phương viên vài dặm. Một đám ong độc lớn gần bằng quả trứng gà đột nhiên xuất hiện trước mắt Dạ Phong.

Dạ Phong cười lạnh một tiếng:

“Chút tài mọn mà cũng dám bêu xấu trước mặt ta.” Dứt lời, hữu thủ chém ra một chưởng, một cơn cuồng phong tuôn ra cuốn bay đi lũ ong độc. Dạ Phong cười nhạt nói:

“Cuối cùng các ngươi cũng lòi đuôi ra. Hôm nay vận mệnh của các ngươi phải chấm dứt tại đây.” Ngũ chỉ tay phải của hắn duỗi ra ra, tam sắc quang mang xuất hiện trong tay, kỳ quái vô cùng.

Gã chủ quán đang thổi sáo trúc liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý nữa. Dạ Phong đang lao về phía trước đột nhiên lại thấy một đám ong độc bay đến, phía sau cũng nổi lên thanh âm của ong độc. Dạ Phong nhìn bốn phía, bất giác kinh hãi hít một hơi thật sâu trấn định tinh thần. Lúc này toàn bộ phương viên trăm trượng đều tràn ngập ong độc, bay lượn rợp trời, duy chỉ có nơi hai gã chủ quán đang đứng là không có.

Dạ Phong vỗ ra một chưởng thẳng vào đám ong độc, tuy nhiên điều làm hắn ngạc nhiên chính là một chưởng như khai sơn liệt thạch của hắn quất trúng đám ong độc, thổi bay chúng xuống mặt đất nhưng lại chẳng thế giết được con nào, đám ong sau khi trúng chưởng lại khôi phục bộ dáng như sinh long hoạt hổ, tiếp tục bay lên tấn công hắn. Dạ Phong nhìn thế, trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi, chỉ thấy hắn vội vàng xoay người, chạy về phía đám người Đường Mộng. Vừa đáp xuống bên cạnh chúng nữ, Dạ Phong mới cảm nhận được tình thế ở đây cũng không khả quan gì hơn, ngoại trừ trên trời tràn ngập ong độc thì mặt đất đã la liệt độc xà, ngô công, bò cạp, nhện độc, chính xác là ngũ độc cụ toàn. Lúc này độc vật đã chia ra trong ba tầng, ngoài ba tầng bao vây mọi người vào giữa, phát động tấn công.

Đường Mộng xuất thân từ độc môn, rất hiểu rõ độc vật, muốn đối phó với bọn chúng thì hết sức dễ dàng. Những thứ độc vật này chỉ cần có nhiều dược vật thì sẽ dễ đối phó. Lúc này biện pháp duy nhất mà Đường Mộng có thể làm là đem tất cả dược vật có thể khắc chế độc vật rải xung quanh mọi người, tạm thời ngăn không cho độc vật tiến vào. Tất cả đều hy vọng vào Hoa Tinh, nhìn xem hắn có biện pháp nào không.

Chúng nữ lúc này đều huy động chưởng, kiếm, hất những độc vật tiến lại gần ra xa. Ám Nhu và Tô Ngọc được Mai Hương bảo vệ, tuy nhiên vẫn không khỏi run sợ, bốn mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tỷ muội Đồng Tâm cầm kiếm trong tay, bảo vệ phía trên đầu mọi người, đề phòng ong độc.

Hoa Tinh vẻ mặt lạnh lẽo nhìn độc vật tràn ngập khắp nơi, trong mắt thoáng hiện một chút lo lắng. Hữu thủ vung động, một đạo hồng ảnh xuất hiện trên vai hắn. Nhìn Hồng Tuyến Xà, Hoa Tinh nói:

“Tiểu Hồng, bây giờ ngươi tận lực một chút, nếu không thì chỉ mình ta sẽ hết sức khó khăn. Nghĩ không ra ta đến Trung Nguyên chưa đến một tháng mà cái gì cũng gặp phải, bây giờ ngay cả Ngũ Độc đại trận cũng đã xuất hiện. Hôm nay ta sẽ thử xem độc trận không ai có thể phá được này có thể vây khốn ta hay không. Đi thôi, Tiểu Hồng.” Hồng quang chợt lóe lên.

Thân thể Hoa Tinh lăng không nhào lộn, xuất hiện trên đầu mọi người, Hoa Tinh nhìn hai gã chủ quán đang chỉ huy độc vật, song thủ nắm chặt chuôi Xích Huyết đao. Chỉ thấy thân đao rung lên, thanh âm rồng ngâm xuất hiện, kình khí trong chốc lát tràn ngập phương viên trăm trượng. Trong nháy mắt đã thấy không ít độc vật bị đao cương của Hoa Tinh chấn nát, hóa thành bụi phấn bay lả tả.

Hoa Tinh hai tay cầm đao, từng đạo đao cương màu đỏ liên tục quét ra. Lúc này Hoa Tinh đã vận dụng đến Huyền Thiên Vô Cực Thần Công, chân khí nóng rực như cửu thiên chi hỏa, đốt cháy hết tất cả mọi thứ, ong độc trên không đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Chúng nhân thấy thế trong lòng khấp khởi vui vẻ, hy vọng lại bừng sáng trong lòng.

Hồng Tuyến Xà lúc này đã tung hoành, len lỏi trong đám độc xà trên mặt đất. Nơi nào nó chạy qua thì toàn bộ độc xà nơi đó đều chết, toàn bộ độc xà trong phương viên trăm trượng nhanh chóng chết đi gần hai ngàn con, tốc độ hủy diệt của Hồng Tuyến Xà quả nhiên thật kinh khiếp.

Hoa Tinh một mặt vung đao, một mặt trầm tư suy nghĩ. Độc vật tràn ngập như vậy mà muốn giết hết là cực kỳ khó khăn, trừ Phi phải thi triển một loại võ công khác, nhưng như vậy thì Hoa Tinh lại sợ tổn thương đến chúng nữ, trong lòng hắn bất giác nảy sinh mâu thuẫn. Tiếng sáo lúc này đã trở nên bén nhọn, độc vật cũng toàn lực hướng đến phía trước điên cuồng công kích.

Mọi người lúc này đã đứng thành một vòng tròn đường kính một trượng, ra sức ngăn cản độc vật tấn công. Không ít người đã mồ hôi như tắm, xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, đáng tiếc là độc vật từ bốn phía không ngừng đổ xô về nơi này. Lúc này những người đứng xem náo nhiệt cũng đều đã chết gần hết bởi độc vật, chỉ một ít người là có thể may mắn chạy thoát.

Hoa Tinh hạ thân xuống dưới, nói:

“Bây giờ mọi người chỉ cần chú ý đến phía độc xà, hướng đó tương đối dễ đối phó hơn một chút, ba mặt còn lại để cho ta. Ám Vũ, nàng bảo vệ Ám Nhu và Tô Ngọc, nhớ dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của Ám Nhu, Tô Ngọc. Những người khác cũng đều chú ý, nhớ vận công hộ thể, bắt đầu tiến hành.” Hoa Tinh nói xong, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai luồng khí óng ánh màu trắng, thân thể tỏa ra hàn khí, song thủ chém ra, hai luồng khí trắng tràn vào đám độc vật, hàn khí lập tức tán phát. Phía trước Hoa Tinh hơn mười trượng đều kết thành băng mỏng, xung quanh trở nên lạnh lẽo như mùa đông tháng mười.

Mấy ngàn độc vật trong nháy mắt bị đóng băng, mất đi khả năng tấn công, chuyện này khiến chúng nhân đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoa Tinh lắc mình đi đến trước mặt mọi người, trong miệng khẽ kêu một tiếng, một đạo hồng ảnh bay vọt lên vai hắn. Hoa Tinh quay sang nói với Đường Mộng:

“Con rắn này là linh vật ta thu được tên là Tiểu Hồng, nàng tạm thời đem theo nó, có gì nguy hiểm nó sẽ giúp nàng, Tiểu Hồng tu luyện đã hơn ngàn năm, tâm ý thông linh. Các người còn lại toàn bộ ngồi xếp bằng vận công chống lạnh, ta sẽ thi triển Băng Hồn Quyết. Một khi thi triển thì trong vòng một trăm trượng, vạn vật đều biến thành băng. Cho nên mọi người cần vận công chống cự, ta sẽ cố đem trọng tâm công kích của pháp quyết tránh xa mọi người. Chuẩn bị.” Mọi người nghe vậy đều ngồi xuống xếp bằng, vận công hộ thể.

Thân thể Hoa Tinh tiến lên trước sáu thước, quanh thân xuất hiện một lớp khí thể trắng trong, thập phần kỳ dị. Đồng thời một cỗ hàn băng chi khí trong nháy mắt bộc phát, tràn ngập toàn bộ phạm vi trăm trượng. Hoa Tinh nhìn hai gã dùng sáo trúc chỉ huy độc vật ở xa, cười lạnh tự nhủ:

“Các ngươi tưởng rằng bằng số độc vật này là có thể vây khốn Hoa Tinh ta ư? Bây giờ ta sẽ phá cho ngươi xem, ta sẽ cho mọi người biết trêu chọc đến ta sẽ chỉ có một kết quả mà thôi.

Thân thể Hoa Tinh lăng không từ từ, thanh âm vang lên – Băng Phong Thiên Lý!” Chỉ thấy một lớp sương trắng lấy Hoa Tinh làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra tứ phương, trong nháy mắt đã tràn ngập phương viên trăm dặm. Nơi nào sương trắng xuất hiện thì nơi đó đều bị đóng thành băng, độc vật bị biến thành đá. Sương trắng tiến sát đến bên người hai gã chủ quán, chỉ thấy thân thể hai gã cũng nhanh chóng cứng đờ, tiếng sáo đột nhiên im bặt.

Thân thể Hoa Tinh chậm rãi hạ xuống, quay đầu nhìn mọi người nói:

“Được rồi, mọi người đứng lên đi, không sao nữa.” Mọi người nghe vậy đều thu công đứng lên, nhìn cảnh sắc chung quanh đều cảm thấy kinh hãi, ngây người đứng nhìn, không dám tin vào sự thật trước mắt.

Ngay khi Hoa Tinh quay đầu lại nhìn mọi người thì một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên hai gã chủ quán, nhìn kỹ lại thì kẻ này chính là thần bí nhân khi nãy. Y ôm lấy thân thể hai gã chủ quán, lắc mình đào tẩu, tốc độ nhanh như chớp giật.

Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lẽo vô cùng, hắn không nghĩ ra có người dám cứu địch nhân ngay trước mắt hắn, coi như hắn là vô vật vậy. Thân thể Hoa Tinh bắn đi như lưu tinh, huyễn hóa thành chín đạo nhân ảnh, từ chín phương hướng đuổi theo. Chưa chạy được hai trăm trượng thì Hoa Tinh đã đuổi kịp kẻ thần bí. Hoa Tinh hừ lạnh một tiếng, kẻ kia cả kinh hạ thấp người, buông hai gã chủ quán xuống, gia tốc, cố gắng đào thoát.

Hoa Tinh nở một nụ cười âm hiểm, lẳng lặng xuất hiện trước mặt người đó như một pho tượng ma thần, tràn ngập sự quỷ dị. Thân đao Xích Huyết rung lên, một đạo đao khí chấn động cả mặt đất, vô số cỏ cây trong chớp mắt bị chấn nát. Uy lực thật sự mạnh mẽ chấn động nhân tâm. Thực ra từ khi Hoa Tinh có được Xích Huyết đao thì mỗi một lần ra tay, uy lực lại tăng thêm vài phần. Thần binh lợi khí có thể khiến cho uy lực của võ học tăng lên, chuyện này quả nhiên là một đạo lý rất rõ ràng.

Thân thể kẻ thần bí nghiêng người, đảo chuyển, cực kỳ xảo diệu, tránh được một đao của Hoa Tinh, trong nháy mắt đã vọt ra ngoài ba trượng, lẳng lặng nhìn Hoa Tinh. Lúc này y đã biết không thể chạy trốn một cách dễ dàng được, nhưng cũng không thể thúc thủ chịu trói, nói thế nào thì cũng phải nghĩ đến chuyện liều mạng mới cam tâm.

Hoa Tinh lạnh lùng nhìn hắn, thân thể huyễn hóa thành chín đạo nhân ảnh. Chín đạo đao cương màu đỏ từ chín phương hướng bất đồng chém thẳng vào kẻ thần bí.

Huyết quang trùng thiên, ánh đao lả lướt, máu tươi tung tóe khắp không trung, hóa thành vô số đóa huyết hoa, cảnh tượng kiều diễm vô song. Thần bí nhân xoay chuyển liên tiếp mười ba vòng trên không, mỗi một vòng lại vấy ra một dòng máu tươi. Đến khi đáp xuống mặt đất thì toàn thân thần bí nhân đã đầy máu, nhìn Hoa Tinh, kinh hãi nói:

“Không thể nào, ngay cả Bá Thiên ngày đó cũng không có thân pháp này, rốt cuộc ngươi là đồ đệ của ai, sao có thể có được thân pháp huyền bí đến thế?

Hoa Tinh nghiêm mặt, lạnh lùng nói:

“Ngươi phải biết rằng, đắc tội với Hoa Tinh ta thì sẽ phải chết, bất kể ngươi là ai. Bây giờ thì tiếp nhận số mạng của ngươi đi.” Ánh đao hiện ra, ba đạo đao cương tạo thành hình tam giác hội tụ vào kẻ thần bí, mỗi đạo đao cương gồm chín mươi sáu đạo đao khí tạo thành, hung hiểm quỷ dị vô cùng, không thể nào tránh né được.

Thần bí nhân thở dài, thân thể xoay tròn, một đạo khí thể màu lam tỏa ra bốn phía, tạo thành một lồng khí bảo vệ thần bí nhân bên trong, khiến cho người khác không nhìn được động thái của hắn nữa. Ba đạo đao cương tiếp xúc với lồng khí thì ngoại trừ tiếng xé gió, không hề phát sinh gì khác, dễ dàng cắt nát lồng khí màu lam. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Hoa Tinh sắc mặt biến đổi, nhìn mặt đất xuất hiện một hố sâu ba thước, trong lòng giận dữ. Ngũ chỉ bên phải duỗi ra, một đoàn hồng bạch chi khí xuất hiện trong chưởng tâm hắn, Hoa Tinh nhắm ngay hố sâu vỗ thẳng vào. Một bóng người lập tức từ mặt đất bắn tung lên, máu tươi tứa ra, rơi xuống đất nằm bất động.

Hoa Tinh đáp xuống bên cạnh kẻ đó, cười lạnh nói:

“Ta nói rồi, kẻ nào chọc giận đến ta đều chỉ có một kết quả: chết. Kiếp sau nhớ kỹ là không được chọc giận đến ta.” Hữu thủ ép xuống, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, mang theo một tiếng kêu thảm thiết, chậm rãi phiêu tán trong gió.

Trở lại bên cạnh chúng nữ, Hoa Tinh thấy băng mỏng trên mặt đất đã bắt đầu hòa tan, vung trường đao lên, một đạo đao cương xé gió lướt ra, đao phong đi đến đâu đều chấn nát độc vật trên mặt đất đến đó. Tả thủ Hoa Tinh vô thanh vô tức xuất hiện một chân khí âm nhu như gió nhẹ bao phủ không trung, độc vật trên không cũng lập tức vỡ vụn, thực là võ công bá đạo quỷ dị, chúng nhân lần đầu tiên mới được trông thấy.

Hoa Tinh nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nói:

“Được rồi, mọi người cũng đã mệt mỏi. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Chúng ta cũng tra hỏi hai gã cao thủ dụng độc một chút. Chuyện này giao cho Đường Mộng, phương diện này có lẽ nàng rành rọt hơn cả.” Nói xong Hoa Tinh nhìn Ám Nhu đang đùa giỡn với Tiểu Hồng, bèn mỉm cười nói:

“Ám Nhu, muội có biết con rắn này đại biểu cho thứ gì không?

Ám Nhu chuyển nhãn, cười nói:

“Muội biết hay không can gì phải nói cho huynh biết, tiểu tử này hết sức đáng yêu, bây giờ muội quyết định nó thuộc về muội. Kế sách hôm qua của muội đã thành công, cũng nên đoạt lấy một chút thù lao mới phải.” Ám Nhu nói xong thì cầm lấy Hồng Tuyến Xà, trốn sau lưng tỷ tỷ, vẻ mặt đầy tinh nghịch.

Hoa Tinh cười nói:

“Cho muội mượn hai ngày để chơi. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này đã.” Nói xong nắm tay Tô Ngọc và Mai Hương, đi trước. Cô Ngạo và Dạ Phong đi cuối cùng, lại còn phải vác theo một gã chủ quán nữa. Đoàn người cứ thế chậm rãi tiến lên phía trước.