Chương 141: Tình đến khi nồng (H+)

Bạch Ly Nhược thấy hắn vỗ tay hai thị vệ liền tới, hắn muốn giường mới và chăn bông, nàng rất buồn bực, rốt cuộc hắn muốn làm gì.

“Đi thôi, đi tìm một ổ khác để ngủ!” Phong Mạc Thần một tay mang theo chăn bông, tay còn lại dắt Bạch Ly Nhược.

“Nếu không, ta đi, ta về kinh thành trước, Huyền Đại một mình ở hoàng cung, không nhìn thấy ta hắn sẽ khóc.” Bạch Ly Nhược có chút bất an, nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của Phong Mạc Thần, trực giác muốn lùi bước.

“Như vậy sao được? Dầu gì trời sáng rồi đi.” Phong Mạc Thần cứng rắn lôi kéo nàng, không nói lời gì đi ra khỏi ngoài doanh địa.

“Chỗ chàng định ngủ ở rất xa sao? Tại sao chàng còn mang chăn bông?” Bạch Ly Nhược cau mày, trước kia hắn không dùng chăn bông mà?

“Không phải rất xa, chỉ là mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi ở phía trên, mang theo chăn bông là sợ nàng lạnh, ngại điều kiện gian khổ.” Phong Mạc Thần cười xấu xa, một cánh tay vòng eo nàng, nâng Bạch Ly Nhược lên, đột nhiên cất cánh, hướng cây đại thụ cách đó không xa bay tới.

Bạch Ly Nhược cuối cùng biết vì sao hắn nói, một ổ điểm, đúng là cái tổ, đại thụ cao vút tầng mây, cành cây đại khái sáu người ôm mới hết, lá cây rậm rạp, cuối mùa xuân đầu mùa hè đúng lúc lớn lên.

Trên ngọn cây cành lá đan xen, sanh ra một ổ động, chỗ cửa động còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn vẫn còn thức ăn ngon, có thêm cả đàn lục huyền.

Bạch Ly Nhược đứng trong động, sợ kinh hồn bạt vía, ngộ nhỡ nhánh cây không cứng, nàng không phải té xuống?

“Đi vài bước thử một chút, yên tâm, cái này so với sập ngủ chắc hơn nhiều.” Phong Mạc Thần quỳ nửa người xuống, đem chăn bông trải ra “Tối nay, chúng ta ngủ ở chỗ này, tuyệt đối không có ai đến quấy rầy!”

“Chàng thường đến nơi này sao?” Bạch Ly Nhược mở rộng cánh tay, giữ vững thăng bằng, lảo đảo đi về phía Phong Mạc Thần.

Đi vài bước, nàng phát hiện, cái động này lắc lư đều không chút lung lay, hết sức vững chãi, ngay sau đó liền yên tâm, bước nhanh đi tới.

“Cũng không phải thường xuyên, thỉnh thoảng phiền muộn, liền đến nơi này, ở đây vài ngày liên tiếp, không để cho mẫu phi cùng thuộc hạ tìm được ta.” Phong Mạc Thần sửa sang lại đệm giường thật tốt, cởi giày, ngửa đầu, có thể nhìn thấy ánh sáng loang lổ lấm tấm chiếu qua cành lá sum xuê.

“Xem ra chàng mới đến đây không lâu.” Bạch Ly Nhược vê một ít hoa quế cao, bỏ vào trong miệng, hương thơm ngát, cánh hoa mềm dẻo, trơn bóng, đem lại cảm giác vô cùng mới lạ.

“Đúng vậy, ta đến hoàng cung tìm nàng, nàng không chịu tha thứ cho ta, một mình ta ở chỗ này ba ngày.” cánh tay dài của Phong Mạc Thần chụp tới, đem Bạch Ly Nhược khóa trong, hắn liền hôn môi nàng, cướp đoạt vị ngọt đôi môi nàng.

Bạch Ly Nhược bị sặc nước miếng của hắn, không ngừng đánh lồng ngực hắn, Phong Mạc Thần được voi đòi tiên, đưa lưỡi vào, thăm dò hơi thở mùi đàn hương từ miệng nàng.

Bạch Ly Nhược nói đứt đoạn, muốn nói chuyện nhưng nói không ra, chỉ có thể sử dụng ánh mắt trừng hắn.

Phong Mạc Thần bất đắc dĩ buông nàng ra “Thời điểm hôn môi, nhớ nhắm mắt.”

Bạch Ly Nhược liếc hắn một cái, lấy mu bàn tay chùi miệng “Ngươi có thể không như vậy hay không?”

Phong Mạc Thần mỉm cười “Ai kêu thời gian ta không có ngươi quá dài, nam nhân bình thường, ba ngày phải phát tiết một lần!”

Bạch Ly Nhược còn muốn nói, lại bị Phong Mạc Thần chặn môi lại, lần hôn này, không thô bạo như lúc đầu, đầu lưỡi linh hoạt lướt trên môi nàng, một điểm một giọt, niễn chuyển lặp lại.

Hai tay của hắn nâng thân thể nàng lên, không để cho nàng trượt xuống, biết nàng bị hắn dây dưa cũng không chịu được nữa, môi mềm khẽ mở, hắn mút môi nàng, ôm nàng ngã trên chăn bông.

Hô hấp của nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt của hoa quế, hắn trầm luân trong đó không thể tự kềm chế, lưỡi quét qua hàm răng nàng, cướp sạch từng chút một, sau đó chui vào bên trong hàm răng, trêu chọc lưỡi nàng, đem toàn bộ lý trí của nàng tiêu diệt hầu như không còn.

Bạch Ly Nhược bị hôn không thể hô hấp, lưỡi của hắn, ép nàng không có đường lui, nhưng lại không chịu cùng nàng triền miên, làm đầu nàng choáng váng hai mắt hoa đi, lưỡi của hắn lại trêu chọc hạ thân nàng, nàng phản kích, cuốn lấy hắn, không ngừng dây dưa.

Phong Mạc Thần híp mắt phượng khẽ mở ra, đáy mắt hiện lên một nụ cười, lần đầu tiên, nàng chịu đáp lại nụ hôn của hắn.

Tay của hắn bắt đầu ở trên người nàng từ từ thăm dò, kiên nhẫn, đốt ngọn lửa trên thân thể trắng nõn mềm mại của nàng, mỗi một lần vuốt ve, đều khiến nàng run rẩy mãnh liệt, cuối cùng, nàng thở gấp, đẩy tay mang theo ma lực của hắn, ánh mắt mê ly.

Nhìn môi mềm của nàng kề cận cùng môi hắn, hắn không nhịn được nữa, cúi đầu hung hăng bắt bờ môi nàng, điên cuồng chiếm đoạt, áo quần trong tay hắn đã sớm hóa thành mảnh vụn.

Trong tình mê, nàng còn biết bảo vệ y phục của mình, ngộ nhỡ bị hắn xé nát, nàng không có y phục để đổi, Phong Mạc Thần ngăn trở tay nàng, một tay đem hai tay nàng cố định trên đỉnh đầu.

Bạch Ly Nhược hơi thở mang theo hương Nhược Lan thơm mát, không ngừng thở dốc, trắng nõn đầy trước mắt làm cho hắn không ngừng rung động, hắn cúi đầu, gặm cắn nơi tròn trịa hồng hồng của nàng, đầu lưỡi không ngừng lượn vòng trêu chọc, cho đến khi chúng như như hoa hồng, ngạo nghễ nở rộ.

Nàng càng thêm thở dốc, nhìn y phục vừa bị xé thành mảnh vụn, cau mày nói “Y phục của ta làm sao bây giờ? Ngày mai ta mặc cái gì rời đi?”

Phong Mạc Thần từ trước ngực nàng ngẩng mặt lên, mị hoặc cười một tiếng, buông nàng trên người mình ra, cáu kỉnh nói “Tối nay nàng hảo hảo thỏa mãn ta, ngày mai ta liền lấy y phục cho nàng, tối nay không ngoan, sau này nàng vĩnh viễn ở nơi này.”

Bạch Ly Nhược ngồi dậy, nhìn rõ ràng vân da trên thân thể cao lớn của hắn, từng đường cong hoàn mỹ mềm dẻo như dã bá, mỗi khối cơ bắp tràn đầy lực độ, nhưng không chút phản cảm, da thịt sắc mạch của hắn cùng thân thể trắng nõn của mình tạo thành một tiên minh đối bỉ, tan tành ở bể, dưới ánh sao vô cùng đẹp mắt.

Phong Mạc Thần quay đầu hướng về phía nàng tà mị cười một tiếng “Vóc người của ta cũng không tệ chứ?”

Bạch Ly Nhược nhất thời đỏ bừng cả mặt, trêu chọc nói “Thân thể thường xuyên vận động không tệ, cơ bụng rõ ràng.”

Phong Mạc Thần dĩ nhiên biết nàng nói vận động là chỉ cái gì, ôm nàng, liếm láp cổ trắng ngần của nàng “Về sau, chỉ vận động với một mình nàng, được chứ?”

Bạch Ly Nhược cười muốn tránh né, hắn liếm khiến nàng rất nhột, tay hắn từ phía sau bao lại nơi rất tròn trên ngực nàng, sức lực không nặng không nhẹ, làm nàng thở gấp liên tiếp.

“Không cần, rất nhột.” Bạch Ly Nhược quay đầu, muốn tránh môi, má mình lại chạm vào miệng hắn, hắn hôn thật sâu trên làn da mềm mại của nàng, Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn hắn.

Mắt phượng dài hẹp tỏa ra ánh sao rực rỡ, trong đó có ánh mắt của nàng, mê say rõ ràng, nàng trong mắt hắn nhìn thấy mình, hắn ở trong mắt của nàng nhìn thấy hắn.

Không biết là người nào chủ động trước, môi bọn họ lần nữa chạm vào nhau, liếm lẫn nhau, lấy lòng lẫn nhau, ai dám nói, đây không phải là bản năng loài người lúc tình đến khi nồng?