Chương 142

Lúc Lai Phúc thấy bệ hạ bế Liễu phi về lại Liễu uyển, cuối cùng hắn cũng hiểu ánh mắt của bệ hạ ngày ấy là gì.

Đó là nỗi xót thương ẩn dưới sự lạnh lùng.

Còn vị tiểu thái giám đáng thương là hắn lại bị dọa đứng ngây ra.

Hắn theo bệ hạ nhiều năm vậy rồi, chưa từng thấy vẻ mặt nào khác ngoài sự lạnh lùng của người, tự dưng lại thấy được vẻ mặt đau lòng đó, hắn cảm thấy choáng, choáng vô cùng.

—- Ông trời ơi, không phải con bị hoa mắt chứ hả? Hay là người đang đùa giỡn con đây?

Bệ hạ lúc nào cũng lạnh lùng mà cũng có biểu cảm này sao?

Trong lúc hắn còn đang cố tiêu hóa sự kích thích lớn này, Hiên Viên Kỳ đã bế Liễu Vận Ngưng đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

Ban nãy phải chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy khiến Liễu Vận Ngưng không ngừng nôn khan, nôn đến khi không còn sức để chịu đựng được nữa thì hôn mê bất tỉnh, Hiên Viên Kỳ không rõ cái cảm giác đó là gì, chỉ biết lúc ấy, tim của y như thắt lại.

Vén tóc mai của nàng ra sau tai, y không biết, ánh mắt y dành cho dung nhan nhợt nhạt này lại đầy thương tiếc và dịu dàng chưa từng có.

Y lẳng lặng nhìn thiếu nữ với dung nhan nhợt nhạt, tim thắt lại đau đớn.

Từ khi tiến cung đến giờ, sắc mặt nàng lúc nào cũng xanh xao như vậy, lúc trước y còn có thể giả vờ như không thấy, nhưng y phát hiện, bây giờ đã không như lúc trước nữa, mỗi lần nhìn thấy dung nhan nhợt nhạt này, tim của y luôn bất giác co thắt, y hy vọng một ngày nào đó có thể được thấy nét hồng hào khỏe mạnh trên gương mặt này, chứ không phải sự xanh xao mệt mỏi.

Phụ Hoàng của y, vì tin lời gièm pha của bọn tiểu nhân mà đánh mất người mình yêu nhất trong cuộc đời, còn y đã từng thề tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ của phụ Hoàng, ngày trước khi nghe những lời Lý Nhĩ nói, cũng từng hoài nghi, nhưng chỉ một thoáng mà thôi.

Hơn nữa lúc y vào tới Liễu uyển, nhìn nàng im lặng ngủ say, tất cả phỏng đoán, tất cả hoài nghi đều tan biến.

Dù không biết nguyên nhân tại sao, nhưng y tin nàng!

Y cảm thấy tức giận, chẳng qua là vì có người mang tâm tư khác thường ở bên cạnh nàng! Đuổi Lãnh Hàn Vũ ra khỏi Đế Kinh, cũng vì muốn chặt đứt cái ý niệm chết tiệt kia trong đầu y mà thôi!

Nàng, là của một mình y! Ai cũng đừng mong cướp được!

Chỉ cần tưởng tượng có người nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng ái mộ, ngọn lửa giận trong lòng y lại lập tức bùng cháy.

Bàn tay đặt bên giường, đã siết chặt thành nắm đấm.

—- Hiên Viên Kỳ, ngươi thừa nhận đi, căn bản ngươi đã muốn đố kỵ đến phát cuồng rồi!

Sắc trời tối dần, nhưng thời gian trong Liễu uyển lại như ngưng đọng, người trên giường vẫn nằm ngủ mê, người thanh niên lẳng lặng ngồi bên giường, mắt chưa từng rời nàng lấy một lần, phòng ngủ sáng sủa dần trở nên tăm tối, y không hề buông tay nàng lấy nửa khắc.

Rất lâu, rất lâu sau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người trên giường khẽ ‘ưm’ một tiếng, hàng mi dày rung rung, người thanh niên hồi thần, buông tay nàng ra, lại là bộ mặt lạnh lùng ngày thường.

Mở mắt, đôi mắt đen láy vẫn còn mơ màng như được phủ một làn sương mờ, ngăn không cho người khác nhìn thấy được tâm tư ẩn sâu bên trong.

Đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy sâu thẳm kia, nàng ngẩn ra, bỗng nhận ra đôi mắt đen láy ấy trở nên thâm trầm, như đã đen lại càng đen hơn.