Chương 142: Âm Hiểm Ám Toán

Khách điếm, Hoa Tinh đang ở trong phòng Tô Ngọc nghe nàng gảy đàn. Lúc này Tô Ngọc đang luyện tập gảy khúc Vong Hồn Huyết Dẫn. Để tránh gây công kích cho những người khác, Hoa Tinh đã yêu cầu tất cả mọi người trở về phòng mình, dùng chân khí của mình hình thành một lồng khí kỳ lạ bao phủ Tô Ngọc ở bên trong. Chính vì thế, tất cả các thanh âm phát ra từ tiếng đàn đều bị phong bế trong phòng, ngoại nhân bên ngoài phòng không hề nghe thấy.

Tô Ngọc dừng lại, mỉm cười nhìn Hoa Tinh, bẽn lẽn hỏi:

“Hoa đại ca, huynh xem Ngọc nhi luyện tập nãy giờ như thế nào? Khi nào thì có thể giúp huynh đối phó với địch nhân – Hoa Tinh đáp:

“Thủ khúc này hết sức bá đạo, muội mặc dù chưa thuần thục nhưng uy lực đã hết sức mạnh mẽ, khiến cho ta rất kinh ngạc. Cầm nghệ của muội hết sức tinh tế, năng lực hơn người, tin rằng một khi luyện thành thì uy thế cầm khúc sẽ mạnh mẽ vô cùng. Nếu cứ với tiến độ này thì chỉ cần mười ngày là có thể hy vọng đại thành, lúc đó không cần sợ người khác nữa. Muội phải nhớ là giữ kín chuyện này, không thể nói cho ai biết. Bây giờ chúng ta đi xem Đường Mộng tra hỏi hai kẻ dùng độc có kết quả gì không.” Nói xong đứng lên, cửa sổ, vách tường bốn phía đều rung động, hiển nhiên là bị âm ba được giải phóng gây chấn động.

Đi đến phòng Đường Mộng, mọi người cũng đều tập trung ở đây. Hoa Tinh nhìn thoáng qua hai tên chủ quán nằm xụi lơ dưới đất, mỉm cười hỏi:

“Có điều tra được chuyện gì không?” Đường Mộng nhìn Hoa Tinh, lắc đầu nói:

“Chỉ hỏi được một chút chuyện không quan trọng, hỏi đến việc cần thiết thì bọn chúng không chịu nói.

Hoa Tinh đi đến bên cạnh Đường Mộng, cười nói:

“Có biết ai là kẻ sai khiến bọn chúng đến đối phó với chúng ta không? Người bị ta giết có thân phận thế nào đã biết được chưa?

Đường Mộng lắc đầu:

“Hai kẻ này rất cứng đầu, bây giờ chỉ biết bọn chúng đến từ Miêu Cương, là một trong Ngũ Đại Độc Thánh nổi danh ở Miêu Cương, am tường Ngũ Độc đại trận, được người khác mời đến đây đối phó với chúng ta. Muội chỉ cảm thấy khó hiểu chính là mười ngày trước bọn chúng đã được kẻ khác mời đến đây, chuẩn bị đối phó chúng ta, tức là khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi Lạc Dương thì đã bị kẻ khác nắm bắt được hành tung, sắp đặt mọi chuyện để đối phó huynh.

Hoa Tinh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, chuyện này quả là rất đáng nghi ngờ. Nhìn hai gã kia, Hoa Tinh nhẹ giọng nói:

“Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này, Đường Mộng, muội lưu lại đây tra hỏi thêm một lần nữa. Cứ thoải mái sử dụng thủ đoạn bắt chúng khai ra. Chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Sáng mai còn tiếp tục phải lên đường nên chuyện này phải giải quyết rốt ráo trong đêm nay.” Nói xong nói mọi người rời khỏi phòng Đường Mộng.

Cơm tối xong, mọi người tập trung lại một chỗ, mở miệng nói:

“Muội đã có thêm tin tức mới từ hai kẻ đó. Bọn chúng được Túy Kiếm Môn ra mặt mời đến đây. Người ra mặt tự xưng là đệ tử Túy Kiếm Môn đã đưa cho bọn chúng mười lăm vạn lạng bạc. Về phần kẻ thần bí bị Hoa đại ca giết trong ngày hôm nay nghe nói là đến từ Ngũ Hành môn ở Tây Thục. Môn phái đó hết sức đặc dị, rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng người trong môn phái đều là cao thủ tuyệt đỉnh, tinh thông thuật ngũ hành, may là nhân số của môn phái đó cũng rất ít người.

Ám Vũ tiếp lời:

“Mọi chuyện mà hai gã này khai ra chưa chắc đã là sự thật. Lần này kẻ chủ mưu dùng độc, muốn một mẻ lưới tóm gọn chúng ta sợ rằng chưa chắc đã là Túy Kiếm Môn mà là Võ Lâm thư viện. Từ khi công tử tiến vào Lạc Dương thì Võ Lâm thư viện vẫn chưa từng có động thái nào đặc biệt, đây là một chi tiết bất thường. Có lẽ bọn họ âm thầm chuẩn bị cho lần tập kích này, muốn giết sạch chúng ta. Lúc này chuyện công tử muốn đến Bách Hoa Môn ở Tế Nam không chừng đã bị Võ Lâm thư viện đoán được. Vì ích lợi của bản thân, bọn chúng nhất định là an bài tình huống tập kích chúng ta trong ngày hôm nay. Hơn nữa để tránh cho chúng ta hoài nghi, lại biết Túy Kiếm Môn có thù oán với công tử nên thi triển kế sách mượn đao giết người mà thôi.” Mọi người nghe đến đây đều trầm tư suy nghĩ. Lời của Ám Vũ tuy chỉ là phán đoán nhưng cũng có vài phần đạo ký.

Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lẽo, thấp giọng nói:

“Chuyện này tạm thời chúng ta chưa thể điều tra rõ ràng, trước tiên cứ ghi nhớ, sau này có thời gian sẽ tra xét cho rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận nhất chính là đám người tham lam trong võ lâm. Bọn chúng biết được thân phận của Đồng Tâm, Đồng Ý thì tin rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù bọn chúng không đánh lại chúng ta nhưng trên đời này không phải chuyện gì dùng vũ lực cũng có thể giải quyết được. Một khi bọn chúng xếp đặt âm mưu quỷ kế thì chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Bây giờ ta quyết định sẽ giết chết hai gã cao thủ dùng độc kia, sáng mai tiếp tục lên đường. Trên đường đi, bất kể là kẻ nào, chỉ cần có ý gây bất lợi với chúng ta thì sẽ thi triển thủ đoạn tàn nhẫn để giết chết, ta muốn phải để cho kẻ khác nhìn thấy đó làm gương. Đồng thời mọi người nhất định nhớ kỹ không được tách rời khỏi nhau, như vậy mới tránh được địch nhân thừa cơ hội tập kích. Hôm nay mọi người cũng đã mỏi mệt, nhưng khi ngủ nhớ đề tâm cảnh giác một chút. Hành tung của chúng ta bây giờ đã lộ rõ, ai ai cũng có thể biết được. Cho nên đi đâu cũng phải cẩn thận. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Đêm khuya thanh vắng, bóng tối bao trùm. Canh ba, bên ngoài khách sạn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bảy bóng người. Mỗi người đứng một hướng, trong tay cầm trường cung, che mặt, nhìn không rõ ràng lắm. Chỉ thấy một kẻ trong đó giơ tay lên cao, nhất thời bảy đạo tiễn ảnh vô thanh vô tức mang theo lực âm nhu bắn thẳng vào bảy cửa sổ, sau đó đồng loạt đào thoát.

Bảy mũi tên bắn ra, phương hướng không giống nhau, cùng lúc đó, trong khách sạn truyền ra một tiếng huýt sáo dài, trực chấn trời cao. Bốn phía khách sạn trong nháy mắt đã bị ngọn lửa cao hơn một trượng vây quanh, dưới sự trợ giúp của gió đêm, thoáng chốc ngọn lửa đã bao trùm lấy khách sạn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một vòng tròn lửa sáng rực trong trời đêm như một đóa hoa đỏ thẫm.

Bóng đêm vẫn bao phủ, phía ngoài vòng tròn lửa không xa, bảy nhân ảnh trầm eo tọa mã, giương cung nhắm sẵn, vững vàng quan sát thật kỹ động tĩnh trong vòng lửa. Đột nhiên trong vòng lửa có một đạo nhân ảnh bay lên trời, tựa như muốn thoát khỏi sự vây hãm của lửa đỏ. Đáng tiếc, ba mũi tên nhọn trong nháy mắt bắn ra, chỉ thấy bóng người trên không vung chưởng vỗ ra, nhất cử đánh bay hai mũi tên, nhưng lại bị mũi tên thứ ba xuyên thủng vai phải, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, lại thêm một mũi tên khác vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, bắn thủng eo, phá thể ra ngoài.

Trong vòng lửa, Hoa Tinh đầy vẻ tức giận nhìn chúng nữ và những khách nhân vô tội, trong lòng nảy ra ý niệm muốn đại khai sát giới trong đầu. Nghĩ không ra vừa ra khỏi Lạc Dương đã bị hai, ba phen công kích. Đầu tiên là Ngũ Độc đại trận, bây giờ lại bị hỏa công trong đêm tối, chuyện này thực khiến hắn nổi giận trong lòng.

Cô Ngạo nhìn lửa xung quanh đã bén đến gần, sắc mặt đại biến nói:

“Công tử, địch nhân quá sức âm độc, trên mặt đất rải đầy vật bắt lửa, căn bản là không thể nào dập tắt được, chỉ có thể giương mắt nhìn lửa đến gần. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ, lao ra ngoài hay nghĩ biện pháp khác? Thỉnh mời công tử mau quyết định. Ta đi ra ngoài xem xét tình huống rồi hãy nói.” Dứt lời, Cô Ngạo lăng không, thân ảnh bắn ra ngoài.

Hoa Tinh nhìn khách nhân vô tội thì thấy ở đây có tám, chín người, cộng thêm lão bản và tiểu nhị nữa là mười sáu người. Mọi người đang cuống cuồng dùng nước dập lửa, đáng tiếc là một chút tác dụng cũng không có. Vẻ mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi, tuyệt vọng. Hoa Tinh nhìn chúng nữ nói:

“Một chiêu này của địch nhân kỳ thật chỉ khiến người vô tội thụ hại mà thôi, không thể uy hiếp nhiều đến chúng ta. Mọi người chờ Cô Ngạo dò xét quay về thì sẽ lao ra ngoài.

Mai Hương mở miệng hỏi:

“Hoa đại ca, nếu chúng ta rời đi như vậy thì những người vô tội thế nào? Bọn họ sẽ bị lửa thiêu chết, nếu như vậy hình như có chút tàn nhẫn.” Mai Hương nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn.

Hoa Tinh nhìn nàng lạnh lùng nói:

“Lúc này địch nhân đã chuẩn bị kế hoạch đâu vào đấy. Chúng ta đến đây từ chiều nhưng đến lúc này mới bị tập kích, hiển nhiên địch nhân đã sớm xếp đặt chu đáo. Một chiêu không xong tất có chiêu thứ hai thứ ba. Vì an toàn, bây giờ ngoại trừ người trong nhóm thì người ngoài đều không thể tin được. Ai dám nói những người nhìn như vô tội đó có đúng là gian tế hay không? Bởi vậy lúc này không thể sinh lòng từ bi được, có biết không?

Mai Hương đang định nói tiếp thì giữa không trung truyền đến tiếng phá không của chưởng lực, sau đó chỉ thấy thân thể đáp xuống, máu tươi ứa ra. Cô Ngạo vội vàng phong bế huyệt đạo nơi vết thương, lắc mình đến bên Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm vô song, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra khí tức bá đạo cuồng hoành, tràn ngập bốn phía khách san. Cô Ngạo thấp giọng nói:

“Công tử cẩn thận, bên ngoài có bảy người cầm cung cứng tên dài, uy lực rất ghê gớm. Địch nhân đích thị là muốn chúng ta bị vây khốn trong này, chết trong lửa cho nên bố trí tiễn pháp cao minh bên ngoài, muốn lao ra ngoài chỉ sợ ngoài công tử ra thì không ai có thể làm được.

Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Một mình ta ra ngoài là được, các ngươi cẩn thận một chút, hỏa thế càng lúc càng lớn, sau khi ta ra ngoài xem sao sẽ quay về thông tri cho mọi người biết. Mọi người tập trung lại một chỗ, nhớ kỹ cẩn thận. Dạ Phong, Cô Ngạo, Đồng Tâm, giao cho ba người bảo vệ mọi người. Ám Vũ bao quát xung quanh, tùy thời chuẩn bị phá vây.” Hoa Tinh dứt lời, thân thể bắn tung lên cao.

Đối mặt với ngọn lửa hung dữ, Hoa Tinh không biến sắc, thân thể trực tiếp xuyên qua ngọn lửa. Chỉ thấy nơi nào hắn lướt đến thì ngọn lửa đều thụt lùi, nhất thời lộ ra một lộ tuyến không có lửa. Thân thể Hoa Tinh vừa thoát ra ngoài đã thấy bên ngoài có bảy người, bảy mũi tên đồng thời lao đến với tốc độ cực nhanh, tài vũ tiễn quả nhiên hiếm thấy.

Ánh mắt Hoa Tinh phát ra sự tàn khốc, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thân thể trong nháy mắt huyễn hóa thành chín thân ảnh bắn ra chín hướng khác nhau. Giữa không trung vang lên tiếng rồng ngâm, một đạo quang hoa trong suốt mang theo khí tức băng hàn xuất hiện trước mặt bảy địch nhân.

Bảy đạo nhân ảnh trong nháy mắt hợp lại thành một hàng, song thủ kẻ đứng sau áp vào lưng kẻ đứng trước. Kẻ đầu tiên hai tay vung động, một quang cầu xuất hiện, xoay tròn đánh về phía Hoa Tinh.

Chín đạo nhân ảnh Hoa Tinh hợp lại thành một, lộ ra bản thể chân thật, nhìn quang cầu kỳ dị lao đến, Hoa Tinh sắc mặt ngưng trọng, Xích Huyết đao trong tay xoay tít, tạo thành tiếng đao rung chuyển trời xanh, phát ra hai đạo đao khí bất đồng, trong nháy mắt khiến mặt đất rung chuyển, cỏ cây hoa lá đều bị chấn nát. Đao cương trực tiếp chém thẳng vào quang cầu kỳ dị.

Sấm sét vang lên, đất đá loạn tán, bốn phía đều mù mịt.

Trong vòng tròn lửa, Dạ Phong, Cô Ngạo và chúng nữ đều chờ đợi tin tức của Hoa Tinh. Lúc này khách nhân, lão bản, tiểu nhị cũng đồng thời chạy đến bên cạnh mọi người khóc lóc thỉnh cầu, xin trợ giúp. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, chúng nữ đều không khỏi cảm thấy thương xót, thở dài. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Mai Hương vốn có tâm địa thiện lương, nhịn không được bèn mở miệng nói:

“Các người đừng khóc nữa, chờ lát nữa sẽ có thể chạy thoát được. Bây giờ mọi người nên giữ lại một chút thể lực, lát nữa mới có cơ hội chạy thoát.” Những người đó nghe Mai Hương nói xong thì đều cảm tạ thiên ân, lẳng lặng đứng một bên lau chùi nước mắt.

Dạ Phong và Ám Vũ đều cẩn thận lưu tâm đến những người này, tuy nhiên một lúc sau vẫn không thấy có gì khác lạ. Có lẽ những người đó quả thực là người vô tội, không phải là gian tế địch nhân. Chúng nữ lúc này đều mong chờ Hoa Tinh, mong hắn sớm quay về. Tuy nhiên lúc này Ám Nhu lại cảm thấy Hồng Tuyến Xà trong ngực không ngừng cựa quậy, bò lên vai nàng, đột nhiên lao thẳng về phía chủ nhân khách sạn.

Ám Nhu cả kinh nói:

“Ơ, Tiểu Hồng đột nhiên bay về người kia.” Đường Mộng nghe vậy, biến sắc, lớn tiếng nói:

“Mọi người lập tức phong bế hô hấp, nơi này có địch nhân, cẩn thận đề phòng.” Dứt lời đã thấy một tiếng hét thảm vang lên, bốn đạo nhân ảnh bắn ra ngoài, đó chính là bốn gã tiểu nhị, chủ nhân khách sạn đã bị Tiểu Hồng đớp chết. Xem ra bọn chúng đều là địch nhân giả trang. Cùng lúc này, mấy khách nhân khác cũng trở nên lảo đảo, té vật xuống đất.

Thân thể Ám Vũ lóe lên, bắn thẳng đến bốn đạo nhân ảnh, phất ra hơn mười đạo chưởng ảnh. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, xuất chiêu không hề lưu tình. Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng xếp thứ ba trong thập đại tuyệt học của giới sát thủ toàn lực công kích địch nhân, chưởng ảnh màu đen mang theo kình khí âm độc khiến cho bốn gã tiểu nhị chỉ còn biết tránh né, vô phương phản kích.

Bên này, Đường Mộng và Liên Phượng nhanh chóng tập trung mọi người lại, cẩn thận đề phòng động tĩnh xung quanh. Ánh mắt mọi người đều nhìn Ám Vũ, trong lòng có chút lo lắng. Tuy nhiên Ám Vũ đại triển thần uy, chưa đến mười chiêu đã giết được được hai tên, chúng nữ đều nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ám Nhu lúc này đang vuốt ve Tiểu Hồng trên tay, lớn tiếng trợ uy cho tỷ tỷ.

Bên ngoài vòng lửa, bụi đất lắng xuống, Hoa Tinh thối lui hơn một trượng, trên mặt đất lưu lại một vết thâm khi thối lui. Bảy địch nhân đối diện còn thê thảm hơn, kẻ đứng đầu gục tại chỗ, sáu kẻ còn lại đều thụ thương, tình trạng bất đồng, đang cố sức đứng lên.

Sắc mặt Hoa Tinh trắng nhợt, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và phẫn nộ, chậm rãi tiến đến sáu kẻ còn lại, lạnh lùng nói:

“Nói, các ngươi do kẻ nào sai đến đây ám toán ta? Nói ra ta sẽ cho các ngươi cái chết thống khoái, nhược bằng không nói, các ngươi hối hận cũng không kịp.” Xích huyết đao giơ lên, một đạo đao mang thoáng hiện, sáu tiếng thét kêu lên. Chỉ thấy hai chân của sáu người đã bị cắt cụt, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Trong trời đêm đột nhiên vang lên những tiếng kêu rú thê lương, lan truyền ra ngoài, khiến cho bóng tối càng thêm kinh khủng.

Tả thủ Hoa Tinh khẽ phất, một đạo kình phong điểm vào huyệt đạo của sáu kẻ kia, tước đoạt quyền lợi được cử động của bọn chúng. Sáu người đau đớn vô cùng nhưng chỉ có thể kêu thét, muốn động đậy cũng không được. Hoa Tinh lạnh lùng nhìn bọn chúng, ánh mắt không hề có chút cảm tình, tựa như đang nhìn người chết trên mặt đất vậy. Sáu kẻ nằm trên mặt đất cũng nghiến răng nhìn hắn, ánh mắt như bốc lửa, sau đó đều cắn lưỡi tự vận.

Bên trong, Ám Vũ lại vừa giết thêm được một người. Chúng nữ đều chú tâm quan sát Ám Vũ giao chiến. Bất ngờ dị biến nổi lên, trên mặt đất đang nằm mười người bỗng nhiên nhảy dựng lên năm người, vung chưởng tấn công chúng nữ một cách đầy bất ngờ, trong nháy mắt đã đả thương Mai Hương, Trần Lan, Liên Phượng, Ám Nhu. Tình huống này khiến tỷ muội Đồng Tâm, Đường Mộng đều phẫn nộ, ba người cùng Lãnh Như Thủy, Dạ Phong, lắc mình đến, toàn lực công kích năm kẻ địch âm độc này.

Trong lúc nhất thời, trong vòng lửa diễn ra một hồi sinh tử quyết đấu. Tô Ngọc chăm sóc năm người bị thương, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ám Vũ trong lòng cũng cảm thấy bất an, không nghĩ ra địch nhân lại âm hiểm như thế, hết âm mưu này đến thủ đoạn khác, khiến người ta thực khó lòng phòng bị. Ám Vũ toàn lực tung ra một chưởng đánh vỡ đầu địch nhân, thân thể quay trở lại bên cạnh Tô Ngọc, cẩn thận phòng bị cho năm người bị thương.

Trong ánh lửa phập phù, chỉ thấy bóng người chớp động, đao quang kiếm ảnh lẫn lộn, quyền phong chưởng kình tung hoành khắp nơi. Tiếng kêu thét vang trời.

Vừa rời khỏi Lạc Dương thì nhóm người Hoa Tinh đã gặp hết biến cố này đến biến cố khác, bọn họ sẽ còn đối mặt với những nguy cơ nào nữa?