Chương 142: Hàm Cốc Quan thất thủ!

Bàng Ngọc thắt lưng đeo hoành đao, mang theo hơn mười thân binh đang tuần tra ở trên đầu thành.

Trên Quan tường, cách hơn mười bước liền có một đống lửa trại, đem toàn bộ chiếu sáng như ban ngày.

Trăng tàn cuối tháng trên trời đã khuất sau núi phía tây, toàn bộ thế giới sớm đã chìm vào trong bóng tối, ngửa cổ bên ngoài quan thành xa xa, khắp nơi đều tối đen, không nghe được tiếng vang gì, lại càng không nhìn được tình hình gì.

– Tất cả xốc lại tinh thần cho bản tướng quân, không được lơ là! Bàng Ngọc vừa tuần tra, vừa lớn tiếng nhắc nhở hơn trăm gác tốt canh gác đêm: – Chú ý quan sát…

Còn chưa dứt lời, bên ngoài quan tường chợt truyền đến tiếng xé gió mãnh liệt.

Bàng Ngọc theo bản năng nghiêng đầu, một luồng kình phong gần như dán sát vào má hắn xẹt qua, lập tức “phập” một tiếng nặng nề cắm vào cột lầu hành lang phía sau, Bàng Ngọc cùng hơn mười thân binh vội nhìn lên, đó là một mũi tên nanh sói bằng ngón cái, lông đuôi mũi tên còn đang rung lên không ngớt.

Ngay sau đó, những tiếng vun vút theo bầu trời đêm vang lên không ngừng.

– Địch tập kích, địch tập kích! Bàng Ngọc lập tức khàn cả giọng địa ngửa mặt lên trời hét, cả người lập tức trốn sau lỗ châu mai.

Ngay sau đó, mưa tên dày đặc như châu chấu từ trên trời giáng xuống, hơn mười thân binh theo sau cũng phản ứng nhanh, phần lớn đều theo Bàng Ngọc trốn vào mặt sau lỗ châu mai, nhưng hơn trăm gác tốt canh giữ bên ngoài lại phản ứng không kịp, lập tức bị làn mưa tên này bao trùm lấy, trong chốc lát, liền đều trúng tên ngã xuống trong vũng máu.

– Thổi kèn, mau thổi kèn cảnh báo! Bàng Ngọc rào rào rút đao hoành đao, lớn tiếng hạ lệnh.

Mấy chục trạm gác tốt may mắn không bị mưa tên bắn trung liền nhặt tù và sừng trâu lên, ra sức thổi, chốc lát, tiếng tù và sừng trâu thê lương vang lên.

Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, tướng sĩ quân Sở đang ngủ đều bừng tỉnh, tướng sĩ quân Sở vốn cứ y giáp mà nằm, nên căn bản không cần phải mặc giáp, lập tức trong thời gian ngắn nhất nắm lấy binh kí, sau đó lao ra doanh trại, dưới sự khiển trách của các tiểu giáo như ong vỡ tổ lao về phía đông.

Gần như cùng lúc, bên ngoài quan cũng vang lên tiếng kèn, đồng thời lại sáng lên hàng ngàn cây đuốc.

Trong ánh lửa sáng như ban ngày, hàng ngàn sĩ tử quân Hán nâng hàng trăm thang dài đơn giản, giống như thủy triều quét đê, hướng về Hàm Cốc đông quan càn quét, sau đám tử sĩ quân Hán, hàng vạn cung tiễn thủ quân hán đang sắp thành hàng trước sau hơn mười dãy dàng ngang, đem lượt tên đầu tiên trút lên đầu Hàm Cốc Quan.

Trong mưa tên dày đặc như châu chấu, từng đội quân Sở đều nhảy lên đầu thành.

Bàng Ngọc dù sao cũng là danh tướng, đã từng đọc qua binh thư, lại trải qua hai ngày giao phong thảm liệt, hắn đã nghĩ tới biện pháp phá giải mưa tên của quân Hám xâm nhập, là phải dùng tấm ván gỗ đóng thành một khối “tấm thuẫn nhẹ”, những tấm thuẫn này đương nhiên không lớn như cự thuẫn và dày như thế, có thể sử dụng để chắn mưa tên vẫn tốt.

Nhờ hàng trăm tấm thuẫn bé yểm hộ, quân Sở rốt cuộc xông về phía trước đầu thành.

Rất nhanh, hơn ngàn khinh binh quân Hán liền vọt tới dưới quan thành, từng chiếc thang dài bắt đầu dựng lên, ngoài trăm bước, cung tiễn thủ quân Hán rốt cuộc bắt đầu rút lui ra sua, bởi vì mưa tên mà tiếp tục bao trùm Hàm Cốc Quan, khó tránh khỏi sẽ làm khinh binh quân Hán đoạt thành bị ngộ thương.

Cuộc chiến công thành thảm liệt lập tức triển khai tràn đầy máu.

Một đội tử sĩ quân Hán miệng ngậm lưỡi dao sắc bén, theo dài cái thang ùa lên.

Từng khối cây lăn đá rơi ném xuống như mưa, không ngừng có tử sĩ quân Hán bị đập rơi xuống dưới thành,, tuy nhiên rất nhanh, càng nhiều tử sĩ quân Hán liền giẫm lên thi thể đồng đội ùa lên, chiến đấu kịch liệt giằng co không đến nửa khắc, quân coi giữ trên quan đã bị bức phải dùng đòn sát thủ lấy dầu hỏa mạnh ra.

Bàng Ngọc ra lệnh một tiếng, từng hộp dầu hỏa mạng từ trên đầu thành ném xuống, lần lượt vỡ vụn.

Tiếp theo, từng bó đuốc từ trên đầu thành lần lượt được ném xuống, rất nhanh, dưới quan liền lâm vào biển lửa, tuy nhiên lúc này đây, quân Hán lại dường như là nổi cơn độc ác, bọn họ cũng không có bởi vì dầu hỏa mạnh xâm nhập mà lui về phía sau, ngược lại, càng nhiều tử sĩ quân Hán lưng đeo bao tải ùa lên, rất nhanh dùng đất cát trong bao tải dập lửa.

Khóe miệng Bàng Ngọc nổi lên tia sát khí, xem ra quân Hán đêm qua bị đánh lén đã chọc giận, hoặc là lão già Lưu Bang bất đắc dĩ bị bức, bởi vì quân lương bị thiêu hủy cho nên không tiếc cái giá phải trả để tấn công? Tuy nhiên, chỉ bằng hơn trăm thang dài đơn giản này mà muốn công hãm Hàm Cốc Quan, thật quá cuồng vọng đi?

Thật đúng là bốn ngàn quân Sở trên quan bố trí không thành ư?

– Chuẩn bị dầu hỏa mạnh…Bàng Ngọc lại giơ lên hoành đao, đang định hạ lệnh, bỗng nhiên đội trưởng thân binh phía sau chỉ ngón tay về vách đá phía trước, rống lên: – Tướng quân mau nhìn, trên sườn dốc bên phải có khói lửa!

– Hả? Bàng Ngọc vội ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thấy vách núi bên phải có khói lửa nổi lên chói mắt.

Tối hôm qua, sau khi quân Sở lợi dụng dây cuốn vách núi làm đường đi bằng phẳng đánh lén đại doanh quân nhu của quân Hán, Bàng Ngọc lại không để tâm, bị quân Hán lại dùng sách lược như vậy, cũng phái tinh binh theo vách núi tiến vào trong quan, lại từ hai bên trên vách núi bố trí trạm gác, một khi phát hiện quân Hán đột kích, liền tức khắc châm lửa cảnh báo!

Bàng Ngọc đã nếm qua mùi vị đánh lén qua vách núi, sao lại bằng lòng để cho quân Hán cơ hội như vậy?

Lập tức Bàng Ngọc chỉ bảo phó tướng thủ đầu thành, còn mình thì mang theo năm trăm cung tiễn thủ đi thẳng về vách đá bên phải, đồng thời lệnh thân binh đem hơn bốn mươi nỏ sàn gần Quan Trung đẩy ra.

Trước sau không đến nửa khắc, hơn năm trăm cung thủ cùng với hơn bốn mươi nỏ sàn cũng đã từ vách núi bên phải xuống trận sẵn sàng đón quân địch, nếu thực sự quân Hán tinh nhuệ theo dây cuốn trên núi từ trên vách núi đi xuống thuận lợi, thì chỉ có hai kết quả, hoặc là bị cung thủ quân Sở, nỏ sàn đóng ở trên sườn núi bắn, hoặc là trước tiên buông tay, ngã xuống dưới chết tươi!

Lại qua một lát, Bàng Ngọc lệnh năm trăm cung tiễn thủ bắn ra nhất đợt hỏa tiễn.

Mượn ánh sáng của hỏa tiễn, Bàng Ngọc và năm trăm cung thủ quân Sở đều nhìn rất rõ, hàng trăm quân Hán tinh nhuệ đang từ trên vách núi leo xuống, quân Hán hiển nhiên không có dự đoán được dưới vách đá hạ quân Sở sớm có chuẩn bị, lập tức có hơn mười danh quân Hán quân tinh nhuệ bị hỏa tiễn bắn trúng, theo tiếng kêu thảm thiết là rơi xuống vách núi cao vài chục trượng.

– Muốn chết! Bàng Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức rút đao giơ lên không trung.

Hơn năm trăm cung tiễn thủ lại giơ cung sừng lên, hơn bốn mươi thân binh cũng đều giơ mộc chùy lên.

Đột nhiên giữa lúc đó, hoành đao trong tay Bàng Ngọc hạ xuống, năm trăm cung tiễn thủ liền buông dây cung, gần như là cùng lúc, hơn bốn mươi thân binh cũng lạnh lùng nện mộc chùy xuống đất, nỏ sàn ngay phía trước dựng thẳng lên lập tức thình thình rít gào, ngay sau đó, hơn năm trăm mũi tên cùng với hơn hai trăm cự tiễn hướng về vách núi gào thét mà lao tới.

Trên vách núi lập tức liền vang lên tiếng kêu rên kêu thảm thiết kéo dài không thôi, lập tức hơn mười đội quân Hán quân tinh nhuệ liền từ trên vách núi ngã xuống, độ cao như vậy, dù không trúng tên, cũng thành thịt nát.

 

Bên trái trên vách núi.

Chu Quán Phu tiến lên trước hai bước, rút một mũi tên nanh sói trong cổ họng một gã quân Sở rút ra.

Gã Sở binh kia vẫn chưa tắt thở, giãy dụa cố cầm cây đuốc châm vào đài phong hỏa phía trước cách đó không xa, Chu Quán Phu sao có thể để mặc hắn ta làm vậy? Lập tức một chân giẫm lên cổ gã, chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc cổ gã binh Sở đã bị dập nát, ngay cả thần y Biển Thước có tái thế cũng không cứu sống được.

Phía sau cách Chu Quán Phu không xa, còn hai gã Sở binh khác, cổ họng cũng bị trúng tên!

Rõ ràng, Bàng Ngọc tại trên vách núi sườn bên trai cũng thiết kế đài phong hỏa cảnh báo, chỉ đáng tiếc, cả bao gã Sở binh trước khi kịp châm lửa cảnh báo, đã bị Chu Quán Phu cấp bắn chết.

Chu Quán Phu lại bước lên trước hai bước, liền giẫm lên tới vách núi bên cạnh.

Đứng ở trên vách núi cao chục trượng nhìn xuống, chỉ thấy bên ngoài Hàm Cốc Quan loạn xị bát nháo, một đội khinh binh quân Hán đang như thủy triều chen chúc tới, lại giống như đá ngầm cành hoa vỡ vụn ra, lập tức làn sóng mới lại ùa lên, hung hăng đánh khối đá ngầm cứng rắn Hàm Cốc quan…

Đối diện dưới vách núi, giờ phút này cũng đã lâm vào cảnh hỗn chiến.

Thấy quân Sở sớm có chuẩn bị, cung tiễn thủ cùng với nỏ sàn bắn xuống, một đội quân Hán quân tinh nhuệ đều rơi xuống sườn núi, khóe miệng Chu Quán Phu giật giật kịch liệt, lập tức đem song thiết kích từ sau lưng cắm xuống, sau đó vẫy tay hướng về mấy trăm tinh binh phía sau, lớn tiếng quát: – Xuống!

Chốc lát, một cành dây cuốn từ trên vách núi buông xuống.

Chu Quan Phu dùng sức kéo một khối đá lớn thắt chặt dây cuốn, đúng là không chút sứt mẻ, lập tức không do dự, đột nhiên một xoay người trượt xuống dây cuốn vững chắc.

***

– Bắn tên, bắn tên! Bàng Ngọc lần lượt giơ lên hoành đao, lần lượt hạ xuống.

Hơn năm trăm cung tiễn thủ quân Sở đều kéo cung, bắn tên, lại kéo cung, lại bắn tên, quân Hán quân tinh nhuệ trên vách núi cứ việc liều mạng đón đỡ, lại vẫn không ngừng có người bị tiễn bắn trúng, sau đó những tiếng kêu thảm ngã xuống vài chục trượng, trước sau chưa mất thời gian một bữa cơm, dưới vách núi có trên dưới hai trăm thi thể.

Bàng Ngọc bớt thời giờ quay đầu lại nhìn bên trái vách núi, phát hiện mặt trên cũng không có khói lửa dấy lên nữa.

Lập tức ngữ khí Bàng Ngọc thong thả, đang định chỉ huy cung tiễn thu tiếp tục phong tỏa bên phải vách núi, thì dưới bên trái vách núi thình lình vang lên những tiếng binh khí kịch liệt, trong lòng Bàng Ngọc rung động, không hay rồi, xem ra vách núi bên trái lọt vào tập kích, hơn nữa đài phong hỏa trên vách núi cũng không có cảnh báo?!

Ngay sau đó, dưới vách núi bên trái đột nhiên nổi lên ngọn lửa lớn ngút trời!

Tiếp theo, dưới vách núi bên trái lại vang lên những âm thanh chém giết như thủy triều, lập tức một đội quân Hán tinh nhuệ đã theo ánh lửa xung phong liều chết đi ra, quân Hán tinh nhuệ này vừa xuất hiện, liền từ phía sau đi quan môn, sau đó nhanh chóng chia làm hai đội, một đội cướp đoạt quan môn, một đội thì theo đường chính lên quan!

Trong lòng Bàng Ngọc lạnh run, Hàm Cốc Quan… Không ngờ vẫn thất thủ!