Chương 142: Lệnh Truy Nã

Đối mặt với thỉnh cầu đơn đấu của Sát Phá Lang, Đường Hoa rất là hăng hái. Giống như Sát Phá Lang bị kỹ năng của hắn uy hiếp, hắn cũng bị kỹ năng của Sát Phá Lang uy hiếp. Chỗ bị uy hiếp của Sát Phá Lang là y không chịu nổi thủ đoạn tấn công liên tu bất tận của mình, ngoài ra còn có tính thần bí của Càn Khôn Nhất Độn. Nên biết rằng phạm vi bao phủ của các kỹ năng do Sát Phá Lang xuất ra là khá lớn, nếu tăng thêm ba lượt kiếm nộ, mình không tiêu 300 kim thì sẽ không trốn nổi. Mà xem lại giá trị của 300 kim thì… Đường Hoa thà chết trận còn hơn.

Sát Phá Lang không biết Đường Hoa có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là hầu hết các thủ đoạn công kích đều đến từ pháp bảo. Thần Quang bảo tháp, Lượng Thiên Xích, Đảo Càn Chuyển Khôn kính, Hấp Ma Hồ, Phong Thần lệnh, Kỳ Môn Phi Giáp, v.v…, ngoài ra còn có Bất Diệt chi hỏa… Vị trí pháp bảo chỉ có bốn cái, trang bị cái này thì nhất định phải bỏ cái kia. Đương nhiên cũng vì Sát Phá Lang không biết được Đường Hoa đang mang loại pháp bảo gì, cho nên mới e dè.

Bởi vậy nếu hai người giao thủ công bằng, tỷ lệ thắng thua sẽ là 5-5, chỉ cần xem xem ai có thể chiếm thế thượng phong trước. Mà trùng hợp là Sát Phá Lang luôn một lòng chờ Đường Hoa xuất chiêu, hy vọng có thể gặp chiêu phá chiêu, bởi vậy về cơ bản hắn không còn bao nhiêu phần thắng nữa. Phân tích những pháp bảo của Đường Hoa thì nếu xài đơn độc một thứ sẽ không có gì hiếm lạ. Lượng Thiên Xích tăng uy lực, Càn Khôn kính hại đội viên, Hấp Ma Hồ hồi phục pháp lực, Kỳ Môn Phi Giáp tăng tốc độ. Cái duy nhất có kỹ năng khống chế là Thần Quang bảo tháp, nhưng thứ này mà dùng với Sát Phá Lang thì thiệt là vô dụng, một khi ngươi giam hắn, hắn nhờ vào lực công kích cao ngất chơi một chiêu kiếm nộ, pháp lực duy trì bảo tháp của ngươi sẽ trực tiếp rớt thành 0 ngay. Một tên pháp sư không có pháp lực mà đối mặt với con sói hung hãn thì ngay cả cơ hội để chạy giữ mạng cũng không có.

Đường Hoa ném Lượng Thiên Xích ra, nhưng chưa kịp khiêu khích thì phía bên phải của ba người bay tới một đám người khác. Đường Hoa nhìn kỹ, đám đó không hề ít hơn ngàn người, kẻ đi đầu chính là thánh sứ của Thanh Long quốc, mặt sau là một dàn toàn tướng quân, tế sư, đều là NPC có tên riêng cả, mà phía sau họ lại là một dàn chiến sĩ cũng có tên riêng!

“Tình huống thế nào?” Đường Hoa hỏi, lẽ nào họ biết ở đây sắp xảy ra màn hành sói thê thảm tuyệt trần gian, cho nên kéo đến đây xem à? Ta đây có thu phí đó!

“Có vẻ… Do chúng ta hủy nhà của người ta, cho nên người ta tìm chúng ta tính sổ đấy.” Mặc Tinh vẫn chưa từng gặp qua tràng cảnh lớn đến như thế. Tuy nàng rất hy vọng rằng đám người này không phải đến vì mình, nhưng quanh đây trừ ba người bọn mình, thật không còn sinh vật nào còn sống cả: “Làm sao bây giờ? Bà thánh sứ kia có cái Khốn Hồn Tác, có thể cầm tù người chơi bị đánh chết 48 tiếng đồng hồ…”

“Chạy!” Bảo sao người ta nói ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Dưới tình huống thực lực của ta với địch đã cách xa nhau đến mức biến thái, trốn chạy chính là lựa chọn tốt nhất.

“Chạy không nổi!” Sát Phá Lang chuyển hướng mũi kiếm, nhắm ngay vào thánh sứ đang càng ngày càng đến gần: “Mặc Tinh đi trước, bọn ta cản lại.”

“Ta…”

“Nhanh lên!” Sát Phá Lang lạnh lùng nói: “Lẽ nào ngươi hy vọng Kiến Mộc bị họ giết rớt ra sao?”

Người có thể chết, chứ đồ không thể rớt, đây chính là nguyên tắc tối cao của võng du. Mặc Tinh bèn gật đầu, nói: “Vậy các ngươi cố lên!” Sau đó giương cánh bay về hướng Đông Nam.

Mặc Tinh mất dạng rồi, Sát Phá Lang mới thở phào một hơi, quay đầu lại thấy Đường Hoa đang vò đầu bứt tóc thì không khỏi nghi hoặc, hỏi: “Làm chi vậy? Phóng hoa sen đi!”

“Làm gì à? Đều là do ngươi gây ra đấy, vừa mới điều chỉnh trang bị xong, bây giờ lại phải chỉnh lại nữa.” Pháp bảo, trang bị dùng để đánh nhau với Sát Phá Lang tất nhiên phải là thứ độc đáo, giờ lại phải đổi về lúc thường.

“Điều chỉnh trang bị gì thế?” Sát Phá Lang hỏi, hỏi rõ ràng thì mình cũng dễ phối hợp. Chẳng hạn như trang bị tập trung tăng sinh mệnh phòng ngự thì mình không phải bảo vệ Đường Hoa, còn nếu là trang bị tập trung gia tăng công kích, mình phải phân tâm bảo vệ cho hắn. Đây là nguyên tắc hợp tác tối thiểu của võng du – bảo vệ lẫn nhau. Ví dụ như tay đánh thì phải có nghĩa vụ bảo vệ cho vú em, chiến sĩ thì phải có nghĩa vụ bảo vệ cho người phát ra thương tổn chủ yếu, v.v… Chỉ có như thế, việc phối hợp của đoàn đội mới có thể đạt được hiệu suất lớn nhất, trong những trò chơi nào đó, đội trưởng tốt hay tệ sẽ đại biểu cho việc có diệt đoàn hay không, đồng thời cũng sẽ đại biểu cho hiệu suất và mức hài hòa trong đội ngũ.

“Trang bị gì á? Tăng tốc đó, ngốc!”

“Thêm cái máu!” Sát Phá Lang khinh bỉ, hóa ra thằng này định chạy trốn đấy: “Ngươi bị mù à, xem tốc độ của mụ thánh sứ kia, rồi soi lại tốc độ của mình xem. Tốc độ ngươi có cao lắm cũng cùng lắm là ngang với cấp tướng quân, ngươi còn mong có thể chạy nhanh hơn một tên đại BOSS trấn quốc của nước người ta à?”

“… Ngươi có chỗ hiểu lầm rồi, ta không mong chạy nhanh hơn BOSS.”

“Vậy ngươi…?”

“Ý của ta là chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được, cảm ơn, hẹn gặp lại!” Vừa dứt lời, Đường Hoa đã ‘xoẹt’ một tiếng, biến mất.

Ngụm máu của Sát Phá Lang vẫn ngậm trong miệng không phun ra, chạy cái bà nội nhà ngươi! Mình vừa xuất lộ phí lại vừa phải xuất lực, đã không có chỗ lợi nào cả, bây giờ lại phải chết trận một mình, cua gái cái gì chứ, lẽ nào khó khăn tới thế sao? Sát Phá Lang rơi lệ đầy mặt, nhưng đối mặt với quân địch đang tiến vào phạm vi công kích cũng không hề muốn thỏa hiệp, bèn hóa bi phẫn thành lực lượng, quát: “Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm!”

* * * * * *

Thánh sứ nói với hồn phách của Sát Phá Lang: “Chỉ cần ngươi nói ra Kiến Mộc đang ở trong tay ai…”

Hồn phách của Sát Phá Lang nói: “Sinh mệnh là đáng quý, tình yêu lại càng hơn…”

“Ta sẽ thả ngươi!”

“…” Nếu vì để tự do, hai cái đều quăng hết. Hóa ra kẻ phản đồ được sinh ra trong tình cảnh như thế này đấy. Hồn phách Sát Phá Lang lập tức giơ tay nói: “Đông Phương Gia Tử, phái Thục Sơn, nam, thân cao một thước bảy tám, thể trọng 72.000 gr… Đồ ở trong tay hắn.” Ta không có nói là ‘đồ’ gì đâu, sau này có vấn đề cũng đừng có tìm ta.

Thánh sứ rất hài lòng, gật đầu nói: “Ta có nói thả ngươi vào lúc nào à?”

“…”

Thánh sứ phất tay: “Mang đi, tuyên bố lệnh treo giải.”

“Con mụ chết tiệt, không giữ chữ tín.” Sát Phá Lang nổi giận bừng bừng, ha, sao mình cứ luôn gặp phải những người như vậy nhỉ, lẽ nào đây chính là ‘nhân phẩm’ trong truyền thuyết à?

“Ta chỉ nói sẽ thả ngươi, nhưng không có nói vào lúc nào.” Nói xong, thánh sứ rất hiền lành bồi thêm: “Con trai, chỉ có trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành được.”

Hồn phách của Sát Phá Lang đưa lên một ngón giữa. Nghịch cảnh à? Gần đây ông gặp đủ rồi! Có điều dù éo le hơn cũng không thể trách xã hội, dù mạng có khổ hơn cũng không thể trách chính phủ. Mình vì yêu phải người không nên yêu, quen với người không nên quen nên mới thế này. Độ vô sỉ thì không bằng Đường Hoa, độ đê tiện thì không bằng NPC, không nhận mệnh thì còn biết sao nữa?

* * * * * *

Đài phát thanh đồng minh Sơn Hải giới, hiện bá báo lệnh truy nã: Đông Phương Gia Tử, nam… Bất kể sống chết, một lần được 30 kim thù lao, giết chết Đông Phương Gia Tử đạt được Kiến Mộc có thể đến vương cung Thanh Long quốc đổi lấy lễ vật thần bí.

“Cung hỉ, cung hỉ!” Bầy hảo hữu nhao nhao phát điện mừng tới.

“Đồng hỉ, đồng hỉ!” Gửi điện trả lời đồng loạt. Tên Sát Phá Lang đáng chết! Đường Hoa chắc chắn 100% đây là do thằng nhãi này vu oan cho mình giữ tang vật. Thật là không phúc hậu, nói như thế nào đi nữa, chuyện giữa sói với mình cũng là chuyện mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ, hắn bán đứng mình như thế này mà nói nghiêm trọng thì chính là phản đồ, là game – gian đấy. Thông đồng với NPC phản người chơi, tội không thể tha thứ, mà càng khiến cho người ta phải sôi gan chính là tên này không những làm game – gian, lại còn mượn tay NPC giết Gia Tử vô tội nữa, thật là nghiêm trọng phá hư tính ổn định của thị trường rau dưa.

Muốn hỏi sẽ có người vì 30 kim mà giết người không à? Đáp án là ‘có’. Có, tuyệt đối có! Chẳng hạn như lúc mình nghèo muốn khùng lên, 10 kim cũng sẽ giết. Dù sao thì biển người mờ mịt ngươi tìm cũng không thấy ta. Lại nói, Song Kiếm không có kênh thế giới, cho nên muốn chửi người cũng không biết phải đi đâu chửi. Đương nhiên mình sẽ không vì 30 kim mà tự giết bản thân mình, chủ yếu là vì khó lĩnh thưởng. Ngươi chạy vào hoàng cung người ta nói: ta đã xử lý Đông Phương Gia Tử. Người ta hỏi ngươi: ngươi tên là gì? Ngươi trả lời: ta tên là Đông Phương Gia Tử. Người ta báo lên: Đông Phương Gia Tử đã xử lý Đông Phương Gia Tử, tiền thưởng 30 kim. Quá… Đương nhiên nguyên nhân cực cực cực trọng yếu chính là, tự giết một lần mới 30 kim, mà đi Thanh Long quốc một lần phải tốn tới 80 kim. 80 – 30, lỗ mất 50 kim.

Song song với lúc Đường Hoa bị tuyên bố lệnh truy sát, hắn cũng nhận được một nhiệm vụ cưỡng chế, đó là loại bỏ lệnh truy sát, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần xử lý người tuyên bố nhiệm vụ – thánh sứ là được. Sau khi Đường Hoa ước chừng lại độ chênh lệch của hai bên xong thì cho rằng mình vẫn nên giữ lòng kính già yêu trẻ, không thể hạ độc thủ với một bà cụ già được.

* * * * * *

Đầu tiên khi Mặc Tinh hội hợp với Đường Hoa, nàng hỏi một vấn đề ngớ ngẩn: “Chẳng phải Kiến Mộc đang ở trên người ta sao?”

“…” Đường Hoa khinh bỉ, lý do khinh bỉ đầy đủ đến không thể đầy đủ hơn.

Tiếp theo Mặc Tinh lại hỏi một vấn đề khiến cho Đường Hoa khá là bội phục: “Ngươi nói xem ta cầm Kiến Mộc này đi thì có thể đổi được lễ vật thần bí hay không?” Sau khi lêu bêu mấy ngày cùng với Đường Hoa, tư duy của Mặc Tinh đã khá là nhanh nhẹn.

“Có khả năng nhất định có thể đổi được, có điều độ nguy hiểm rất cao.” Đường Hoa nói: “Trước mắt, nhiệm vụ chủ yếu nhất là thu thập 20 thanh tiên kiếm ngoài ngũ giai, để giúp ngươi tạo ra vũ khí sát thương quy mô lớn trước đã.”

“Ừ ừ! Chỉ cần có kiên nhẫn, xà beng cũng có thể mài thành kim.” Mặc Tinh tràn đầy tin tưởng. Vũ khí sát thương quy mô lớn đó của nàng tương đương với một thần binh thập giai, nhưng tiếp theo nàng phải kiếm cho được 20 thanh tiên kiếm, rồi phải một lần nữa đến Thanh Long quốc ăn cắp, cho dù cả 20 lần đều thành công thì cũng còn phải đi kiếm hắc Hỏa gì gì đó, điều tồi tồi tồi tệ nhất chính là, Hắc Hỏa là nhiên liệu, mà quy luật cơ bản của nhiên liệu là sẽ tiêu hao… Bởi vậy độ gập ghềnh trên con đường thành thần của Mặc Tinh thật không kém hơn con đường khai quang Trấn Yêu Kiếm của Đường Hoa chút nào.

* * * * * *

Vì để chứng minh quảng đại quần chúng sẽ không vì ba mươi kim mà bán rẻ linh hồn của mình, Đường Hoa với Mặc Tinh một trước một sau trở lại Thanh Long quốc một lần nữa. Bởi vì nhiệm vụ đã được tuyên bố, mà NPC sẽ không giành nhiệm vụ với người chơi, cho nên hai người không bị NPC chặn lại. Nhìn lại người chơi trong thành, thấy thật ra có phần rục rịch muốn ra tay, nhưng có điều mọi người đều hiểu một chuyện, mấy chục người xông lên đầu sẽ được vinh danh là liệt sĩ, mấy chục người trung gian sẽ được vinh danh là tử sĩ, mấy chục người sau đó được vinh danh là dũng sĩ, còn kẻ hốt cú chót mới được vinh danh là trí sĩ.

Vì kẻ lưu manh quá hung ác, cho nên tạm thời chưa phát hiện có người ra tay làm việc nghĩa. Đường Hoa dẫn Mặc Tinh nghênh ngang khệnh khạng rời Thanh Long quốc trở lại Trung Nguyên.

* * * * * *

Vừa về đến Trung Nguyên, Tôn Minh theo lệ thường phát điện mừng đến: “Cung hỉ cung hỉ, xin hỏi còn có nơi nào mà ngài còn chưa gây phiền toái nữa không?”

“Ừm… Cái này chứng minh rằng sức hấp dẫn của ca đã không phải là thứ mà tên tiểu dân phố phường như ngươi có khả năng hiểu được.”

Lúc này Nhất Tiếu cũng phát tin đến: “Gia Tử, NPC Thục Sơn có hỏi lúc nào chúng ta kiếm đủ năm linh châu đấy. Bọn họ nói kiếm đủ năm linh châu về mới có chưởng môn, có chưởng môn rồi mới có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ ngon lành được.”

“Ngươi trả lời ra sao?”

“Sớm thì dăm ba ngày, muộn thì dăm ba năm!”

“Trả lời rất tốt!”

Thiếu Gia: “Đến uống rượu!”

“Hay!”

Phá Toái: “Cứu mạng với.”

“Tình huống thế nào?”

“Nhược Hãn giận dỗi lặn rồi.”

“Số điện thoại này hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Đường Hoa tắt liên lạc mà than thở, người ta nói ‘tất bật túi bụi, quên ăn quên ngủ’ là thế này đây, vừa về đến Trung Nguyên là bị chuyện thế tục bám vào thân liền. Có điều như Nhất Tiếu nói, phải để tâm một chút tới năm viên linh châu kia thôi, ít nhiều gì cũng phải tìm về một, hai viên cho có đường ăn nói.

Hỏa, Lôi ở trong tay Hỏa Quỷ vương, nghe nói lão ta ở dưới địa ngục, lần sau bị trảm thì phải tìm phán quan hỏi thăm mới được.

Thổ ở chỗ La Như Liệt.

Phong thì nghe nói ở trên thiên đình.

Thủy thì ở trong tay hai người nữ chưa biết tên.

… Lại bàn bạc tiếp vậy! Đường Hoa buông bỏ ý định tìm kiếm chúng, độ khó khi tìm mỗi viên đều cao vô cùng. Đã muốn bàn bạc, vậy tức là không có chuyện gì để làm, Đường Hoa bèn kéo Mặc Tinh đi tửu lâu của Thiếu Gia uống rượu.

* * * * * *

Rượu là rượu ngon, nhưng không phải là hàng uống không! Rượu qua được ba tuần, Thiếu Gia liền trình bày nguyên nhân hắn mời Đường Hoa uống rượu, đương nhiên Đường Hoa cũng đã có sự chuẩn bị sẵn rồi, đâu thể nào không không mà mình vừa về Trung Nguyên, người ta đã gọi mình được.

“Có rắm thì mau thả ra đi, ngươi nghẹn thế không thấy khó chịu à?”

“Người trẻ tuổi sao không có nhẫn nại thế nhỉ.” Thiếu Gia xòe cây quạt ra, nói: “Là như vầy, ta có một người bạn muốn đi Vu Sơn tìm một thứ, muốn hỏi xem ngươi có rảnh hay không.”

“Vu Sơn?” Đường Hoa sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một lúc xong hỏi: “Có phải là đi tìm cái thứ gọi là Ngọc Ngô Đồng Cầm hay không?”

Thiếu Gia kinh ngạc vô cùng: “Ngươi… Sao ngươi biết được?”

Đường Hoa không trả lời, chỉ hỏi: “Có phải là Nhược Hãn hay không?”

“A! Hèn chi người ta vẫn bảo Gia Tử ngươi rất trâu…”

“Quen biết thế này rồi còn bày đặt vỗ mông ngựa.” Đường Hoa khinh bỉ. Dựa vào tin nhắn lúc trước nhận được rồi xâu chuỗi với tình huống bây giờ có thể đưa ra kết luận: Phá Toái một lòng muốn đi Sơn Hải giới lăn lộn, nhưng Nhược Hãn lại thích tìm cổ cầm, thấy tinh thần Phá Toái không yên, thế là giận lên rời đi, định thông qua bè bạn để triệu tập nhân thủ vào Vu Sơn. Trùng hợp, Thiếu Gia chính là một trong những người bạn của nàng, hắn thấy mình đã trở lại Trung Nguyên, tất nhiên sẽ thuận miệng hỏi thăm xem sao.

“Những nơi khác trong Vu Sơn thì không sợ, chỉ lo cái kiếm trận ngũ hành kia thôi. Đương nhiên còn có ngọn Dục Nữ ở chính giữa nữa.” Đường Hoa ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Nói như vầy đi, một mình ta đi, đến ngọn giữa cũng không có vấn đề. Nhưng phải dẫn người theo, thì nhất định phải phá trận, cái đấy ta không có nắm chắc. Lại nói nếu ta chỉ đi có một mình, rủi thực sự tìm được cổ cầm, người ta nhất định phải gả cho ta chứ không theo người khác, bức ta phải cố định trang bị luôn thì làm thế nào?”

“Kiếm trận ngũ hành là chuyện thế nào vậy?”

“Ví dụ như trận Hỏa. Bao phủ trăm dặm, chỉ cần ngươi ở vào trong phạm vi ấy, sẽ luôn luôn có ngàn vạn thanh phi kiếm thuộc tính lửa tấn công ngươi với đủ mọi phương thức, vấn đề này không lớn, ít nhất là đối với ta. Phiền phức nhất là… Nói thế nào nhỉ. Trong phạm vi trăm dặm này, có một thanh phi kiếm trí mạng nhất. Nó có khả năng trà trộn trong những phi kiếm khác, cũng có khả năng ẩn trong đất, thậm chí còn có khả năng trực tiếp ẩn hình luôn. Thành thật mà nói, lúc đó ta đoán thanh kiếm này mười phần có tám, chín là tiên kiếm, cho nên không tự lượng sức đi bắt nó, kết quả là đi vào kiếm trận ba lần, không có lần nào còn sống trở ra.” Đường Hoa kết luận: “Dù sao ta cũng không giảo hoạt bằng nó, thanh kiếm này biết biến thành các loại hình dạng để ẩn núp, hơn nữa không động thì thôi, một khi động sẽ tất sát… Trận Hỏa Kiếm là như thế, còn những kiếm trận khác thì ta chưa đi qua, ta không biết.”

“Cần bao nhiêu người giúp?”

“Ừm… Phá Toái thì chắc chắn là cần, nếu phải dắt người qua trận, ít nhất còn phải cần một tên phương sĩ lợi hại có thể tính ra được vị trí chủ kiếm của các trận nữa. Phải đánh hay phải tránh thì nhất định phải có sự chuẩn bị trước.” Trong lòng Đường Hoa vẫn còn dư chút khiếp sợ với lực công kích của chủ kiếm trận Hỏa. Sau khi tập được cấm pháp, hắn có đi qua vài lần, xông thẳng qua thì không có vấn đề, chỉ ần xài dịch chuyển tức thời một cái là được, nhưng nếu muốn bắt chủ kiếm thì sẽ thảm ngay. Lần đầu tiên trên cơ bản là chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã chết ngắc, lần thứ hai thì thấy được thân kiếm trong nửa giây, lần thứ ba, cuối cùng cũng coi như đã thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Nói không chút khoa trương, lực công kích tất sát của chủ kiếm lớn hơn lực công kích nhân kiếm hợp nhất của Sát Phá Lang. Sau khi đã chết ba lần, Đường Hoa không đi vào thử nghiệm nữa. Có điều sau hành trình Sơn Hải giới, thật lòng hắn lại muốn đến một lần, dựa theo truyền thuyết, cây Ngọc Ngô Đồng Cầm kia chính là một trong bốn bảo vật tùy thân của BOSS cuối trong Sơn Hải giới là Thanh nhi, nói không chừng, mấu chốt để xử lý Thanh nhi chính là ở cây cầm này.

“Phương sĩ à?” Thiếu Gia ngẫm nghĩ, nói: “Biết thì đúng là có biết vài tên, nhưng tỷ lệ chính xác còn thua cả bà thầy bói sống ở đối diện nhà ta nữa, tốt xấu bà này còn có xác suất trúng 50%. Gia Tử ngươi giao du rộng khắp, chắc không thể nào mà không quen biết ai đó chứ?”

“Có đó! Có điều đều là nhân vật số hai trong bang hội cả, hiện giờ người ta đều đang tổ chức săn đá luyện cấp nơi Sơn Hải giới rồi, 90% là không có thời gian đi.”

“Ngươi hỏi thăm đi, chẳng phải vẫn có 10% hy vọng đó sao?”

“Ta nói, Nhược Hãn này là ai của ngươi chớ? Sao nhiệt tình như vậy?”

Thiếu Gia cười hì hì, nói: “Nàng là khách hàng lớn nhất chỗ ta đấy, hơn nữa có đến nơi khác cũng chỉ vào ăn mỗi chi nhánh của ta thôi.”

“Chẳng trách, vậy được, để ta hỏi một chút.” Đường Hoa nhắn tin cho Thư Sinh với Tinh Tinh: “Có rảnh đi Vu Sơn thám hiểm không?” Hệ thống nhắc Thư Sinh hiện không ở Trung Nguyên.

Có điều Tinh Tinh lại thật sự hồi tin: “Được! Lúc nào?”

Đệt, đúng thực có đứa rảnh, làm sao ngươi lại có thể xem chuyện lên Vu Sơn là chơi đùa mà quăng quốc gia đại sự qua một bên như thế được. Đường Hoa hỏi: “Lúc nào xuất phát?”

“Trễ nhất là ngày mốt, hai ngày tiếp theo ngươi đừng đi Sơn Hải giới làm gì. Ta nói cho ngươi biết, đó là cái hố tiền. cũng tức là một dạng thủ đoạn thu hồi tiền tệ của hệ thống đó.” Thiếu Gia giải thích: “Trừ những tên biến thái như ngươi, bá tánh bình dân dù ở riết trong Sơn Hải giới từ lúc đầu đến hiện giờ cũng có mấy viên đá đâu? Bên Song Kiếm Nhật Báo đã điều tra, có ba viên đá là do may mắn mà được, còn lại cũng chỉ có hai viên là do đánh ra, nhưng xác suất tử vong lại gấp sáu lần ở Trung Nguyên đấy.”

Đây chính là sự thật, ngay bản thân mình nếu không nhờ nhiệm vụ ở Nữ Nhi quốc được hai mươi viên, chỉ dựa vào công trình đánh quái với Sát Phá Lang thì phỏng chừng đến bây giờ cũng còn chưa kiếm được đủ một bộ đó chứ. Hơn nữa nhiệm vụ, có mấy ai có thể có độ tin cậy cao bằng mình? Có mấy ai có thể càn quét Chu Tước quốc?

* * * * * *

Nhược Hãn rất nhanh đã đi đến thành đô, nhưng nàng cắn chặt răng tuyệt đối không nói chuyện với Phá Toái. Đường Hoa rất bất đắc dĩ đành phải làm bà mai phát tin cho Phá Toái: “Nữ nhân của ngươi đang ở chỗ ta.”

Phá Toái nhận tin xong thì cảm động ào ào rớt nước mắt, đương nhiên cũng trình bày luôn đầu đuôi nguyên nhân cãi nhau, chủ yếu là vì bọn huynh đệ Bồng Lai muốn nhờ Phá Toái dẫn đến Sơn Hải giới xem xem thế nào. Sơn Hải giới vẫn có phần nguy hiểm đối với người chơi phổ thông, nếu có cao thủ áp trận, khả năng sống sót sẽ cao thêm không ít. Đương nhiên Phá Toái khó mà nói rõ ra rằng mình vì nữ nhân của mình nên đang nghiên cứu Vu Sơn, đành phải nói cái đạo lý nữ nhân là tay chân, huynh đệ là quần áo với Nhược Hãn, hắn nói quần áo tuy có thể vứt bỏ, nhưng vẫn nhất định phải cần, còn tay chân thì vĩnh viễn liền với nhau.

Nhược Hãn không thích nghe kiểu này, đồng thời cũng rất rất nóng máu, vốn sau khi Phá Toái độ tiên kiếp xong đã đáp ứng đưa nàng đi Vu Sơn xem tình hình, nhưng dù sao Phá Toái cũng là nhân vật nửa công chúng, nào là phải hòa giải phân tranh trong nội bộ Bồng Lai, nào là phải đưa quân Bồng Lai đến Thục Sơn dập lửa, nào là các nhiệm vụ hệ thống, lịch đã bị sắp kín chỗ, cho nên mãi vẫn chưa thực hiện lời hứa được. Nhược Hãn cũng là người thấu tình đạt lý, lúc trước đều cho qua, nhưng càng ngày lòng kiên nhẫn càng bị mài mòn, cuối cùng không thèm nói lời nào nữa, trực tiếp lánh người đóng kênh, khiến Phá Toái sôi gan nóng ruột.

* * * * * *

Phá Toái ngồi bên người Nhược Hãn, thật thà mộc mạc cười một cái, Nhược Hãn quay người đi không dòm tới hắn, nhưng chẳng bao lâu đã quay lại, sửa y phục cho Phá Toái.

Phá Toái hạnh phúc cười một cái, lấy bản đồ ra, nói: “Lần này có Gia Tử với hai vị mỹ nữ Mặc Tinh Tinh Tinh tọa trấn, ta nghĩ hẳn phải khá đơn giản. Có điều ta mất lòng trước đặng lòng sau, phần khó nhất trong lần này là phá trận, tức là phải bắt được chủ kiếm, nhưng vạn nhất bắt được nó rồi thì làm sao phân phối, mọi người có nghĩ chưa?”