Chương 143

Y khẽ hôn lên vành tai của nàng, càng khiến nàng ngây dại.

“Xin lỗi.” Y lặp lại lần nữa, lần này Liễu Vận Ngưng khẳng định mình không có nghe lầm.

Nhưng, tại sao chứ?

“Bệ hạ, người……”

“Ta biết là Vân phi hãm hại nàng.” Y cắt ngang lời nàng định nói, Liễu Vận Ngưng một lần nữa lại bị y dọa.

—- Y xưng ‘ta’, mà không phải ‘trẫm’?

“Bởi vì không tìm được bằng chứng, ta chỉ còn cách tương kế tựu kế khiến ả để lộ sơ hở.” Y lại càng ôm chặt nàng hơn nữa.

—- Xin lỗi, đã để nàng chịu oan!

Ôm lấy thân hình còn gầy yếu hơn tháng trước, trái tim y lại co thắt từng hồi.

“Bây giờ đã không sao nữa rồi, những kẻ muốn hãm hại nàng đã không thể nào hại nàng được nữa.”

Liễu Vận Ngưng đã hoàn toàn ngây dại.

—- Y đang giải thích với ta đó sao?

Hôm nay bị kinh sợ nhiều rồi, nàng không thể tiếp nhận nổi nữa.

Ánh mắt y nhìn nàng nghiêm túc lại nóng bỏng, cứ im lặng nhìn nàng chăm chú, đó là một ánh mắt nàng chưa từng thấy bao giờ.

Hiên Viên Kỳ im lặng nhìn nàng, ánh mắt u mê, hình như y vừa nhìn thấy thiếu nữ lạnh lùng cao ngạo trên yến hội ngày ấy.

Các nàng giống nhau như vậy, thật sự khiến kẻ khác không thể phân định được.

Hay song sinh nữ đều như vậy cả?

Liễu Vận Ngưng nghênh đón ánh mắt y trong ngỡ ngàng, nhạy cảm nhận ra tâm tư của y, trái tim mới cảm thụ được một chút ấm áp đã lại trở nên nguội lạnh.

—- Hiên Viên Kỳ, có phải chàng đang nhìn xuyên qua ta để tìm kiếm bóng hình Liễu Uẩn Nịnh?

Nỗi bi ai che kín mắt, nàng buông mắt, né tránh cái nhìn của y, thấp giọng nói: “Bệ hạ, thần thiếp muốn nghỉ ngơi.”

Nhìn nàng tha thiết, y đứng dậy: “Vậy nàng nghỉ ngơi đi, buổi chiều trẫm lại đến.”

“Dạ.”

Giọng nói mơ hồ, Liễu Vận Ngưng đặt lưng xuống giường, nằm nghe tiếng bước chân dần xa.

Nàng thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại.

—- Y đối xử tốt với ta, cũng chỉ vì khuôn mặt này mà thôi! —-

“Nương nương, người dậy rồi?”

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, mở mắt thì thấy Lưu Dục đang nhìn nàng lo lắng.

“Lưu Dục?” Nàng ngồi dậy hoài nghi: “Sao thế?”

“Nương nương, người ngủ một mạch từ chiều hôm qua đến giờ, đến bữa nô tỳ gọi thế nào người cũng không chịu dậy, nô tỳ còn tưởng, còn tưởng……”

Liễu Vận Ngưng nghe vậy thì ngây người, cười bảo: “Có lẽ mệt mỏi nhiều ngày qua nên ngủ mê thôi.”

“Nô tỳ đã mời Thái y đến xem, Thái y kiểm tra xong thì bảo không có gì, nhưng dù nô tỳ có gọi cách nào nương nương cũng không tỉnh lại, thật sự hù chết nô tỳ mà!” Nhắc đến chuyện tối hôm qua, lòng Lưu Dục vẫn còn sợ hãi.

Liễu Vận Ngưng cười cười: “Không sao đâu, đừng lo lắng.” Lòng thầm hiểu ra.

—- Có lẽ, đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Nghĩ vậy, nàng bỗng cảm thấy như sắp được giải thoát.

“Nương nương, tối hôm qua bệ hạ phái người đến báo, nói là có việc gấp nên không thể đến được, nô tỳ thấy nương nương ngủ say quá nên không gọi nương nương dậy.”

“Ừ.” Nàng khẽ gật đầu, xốc chăn xuống giường.

Lưu Dục tiến đến rửa mặt chải đầu cho nàng.

“Nương nương, người nói xem tối qua bệ hạ xuất cung ra ngoài làm gì?” Lưu Dục tò mò hỏi: “Có chuyện gì mà không thể chờ đến sáng rồi mới làm?”

Tay Liễu Vận Ngưng run lên, vờ như không có chuyện gì, nhìn vào gương: “Đêm qua bệ hạ xuất cung?”

“Dạ vâng! Hơn nữa còn dẫn theo đại đội nhân mã nữa kia!” Lưu Dục chau mày, tiếp lời: “Nếu đã dẫn theo nhiều người như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng!”

“Có lẽ vậy!” Liễu Vận Ngưng thờ ơ đáp, tâm tình không biết đã bay đến phương trời nào.

Nàng không lưu tâm lắm đến chuyện này, nhưng chưa đến giữa trưa, nàng đã biết tại sao Hiên Viên Kỳ phải xuất cung vào ban đêm!

Thì ra sứ giả Lân quốc đã đến!

Lân quốc và Kỳ quốc là hai đại quốc gia có thực lực ngang nhau, không một ai dám xem thường, Kỳ quốc đã có lịch sử mấy trăm năm, còn Lân quốc lại có chiều dài lịch sử hơn ngàn năm, chẳng trách Hiên Viên Kỳ lại nể trọng sứ giả Lân quốc đến vậy, đích thân xuất cung nghênh đón.

Liễu Vận Ngưng biết nhanh như vậy là vì Hiên Viên Kỳ sai người đến thông báo, đêm nay Hoàng cung mở tiệc long trọng thết đãi sứ giả Lân quốc, phi tử nào có địa vị trong cung đều phải tham gia.

Không chỉ có phi tử hậu cung, ngay cả Thái hậu ít khi hỏi chuyện triều chính cũng phải tham dự yến hội.

Tất cả mọi chuyện mà Hiên Viên Kỳ làm đều đã thể hiện thái độ kính trọng đối với Lân quốc.

Ngoại trừ ngày đại hôn ra, hôm nay là lần đầu tiên Liễu Vận Ngưng ăn vận sang trọng đến vậy.

Nàng hít một hơi thật sâu, dẫn Lưu Dục đến nơi tổ chức yến hội.