Chương 143: Bị uy hiếp (2)

Cảnh sát có mặt ở khu vui chơi giải trí này rất đông, mọi người xung quanh đấy đều lo lắng sợ hãi. Từ Dịch Phàm là người lo lắng nhất vì Đàm Lệ Linh đang nằm trong tay tên giết người kia. Thì ra tên đó là một tên giết người đang bị cảnh sát đuổi bắt. Hắn chạy vào khu trung tâm giải trí này vì nghĩ nơi này đông người, sẽ dễ dàng tẩu thoát hơn. Nào ngờ cảnh sát được huy động truy bắt hắn lại đông như vậy, nên bọn họ đã nhanh chóng tìm được hắn trong đám đông người ở đây. Nhưng phía cảnh sát lại không ngờ đến, Đàm Lệ Linh lại trở thành con tin trong tay hắn, bị hắn đem ra uy hiếp.

– Chúng mày không được lại gần đây, nếu không tao sẽ bắn chết nó. Đứng im ở đấy.

Hắn dí sát súng vào thái dương của Đàm Lệ Linh hơn. Từ Dịch Phàm lại càng thêm lo lắng nhìn Đàm Lệ Linh, còn cảnh sát thì đứng im, không dám động đậy, sợ sẽ gây nguy hiểm cho con tin. Bọn họ cũng chưa nghĩ ra được cách nào an toàn nhất.

Tay Đàm Lệ Linh bỗng nhiên run lên, cô trở nên lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Những cơn đau đầu dữ dội lại nhanh chóng xuất hiện. Cô không thể chịu đựng được nữa.

– Anh muốn gì?

Thấy tình trạng lúc này của Đàm Lệ Linh có vẻ không ổn, Từ Dịch Phàm vội lên tiếng.

– Tao muốn gì hả? Được, chỉ cần bọn cảnh sát chúng mày rút lui hết rồi mang tiền đến đây cho tao thì tao sẽ thả con ranh này ra ngay. Mau làm đi nhanh lên. Nếu chúng mày không đồng ý thì tao sẽ giết nó ngay lập tức. Thế nào đây hả? Có làm không?

– Anh mau thả con tin ra ngay, nếu không tội trạng của anh sẽ càng nặng hơn đấy. Với lại, anh hiện tại cũng không thoát được khỏi đây đâu. Hãy giơ tay đầu hàng ngay đi.

Viên cảnh sát trưởng lên tiếng.

– Bỏ hết súng xuống cho tao. Nhanh lên.

Tên giết người lớn tiếng uy hiếp. Cảnh sát lúc này vẫn còn đang chần chừ, chưa bỏ súng xuống.

– Nhanh lên. Nếu chúng mày còn muốn con ranh này sống thì mau làm theo những gì tao nói.

– Này anh, anh nghĩ là anh có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đây dễ dàng như thế sao hả? Nhìn xung quanh mà xem, anh chỉ có một mình, còn cảnh sát thì có bao nhiêu? Trong tay anh có một khẩu súng, trong khẩu súng có mấy viên đạn hả? May ra là 7 viên chứ gì? Anh cứ thử bắn chết con tin đi, anh cũng sẽ chết mà thôi. Như vị cảnh sát kia vừa nói, nếu anh bỏ súng xuống đầu hàng và thả con tin ra thì tội trạng của anh sẽ được giảm nhẹ. Anh muốn trốn tức là anh muốn sống nhưng như thế này liệu anh có thể sống được hay không đây? Anh bây giờ chỉ có 2 sự lựa chọn thôi, một là sống, hai là chết. Tự chọn đi.

– Mày nói cái gì?

Tên giết người kia nghe thấy vậy thì hét lên, hắn tự nhiên suy nghĩ những gì mà Từ Dịch Phàm vừa nói. Còn Từ Dịch Phàm thì đang rất lo lắng cho Đàm Lệ Linh. Về phía Đàm Lệ Linh, cô càng ngày càng sợ hơn, càng lúc càng đau đầu dữ dội hơn, mồ hôi trên trán đầm đìa. Trong đầu cô lúc này xuất hiện những hình ảnh gì đó rất mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng những cảnh tượng lúc này, cô hình như đã từng thấy rồi.

– Bố, cô Lệ Linh sẽ không sao chứ ạ? Người kia dí súng vào đầu cô ấy. Người đó không phải người tốt đúng không ạ?

Hạo Văn hỏi nhỏ.

– Đúng vậy, tên đó không phải người tốt, hắn là kẻ xấu. Với lại đừng lo con trai, cô Lệ Linh sẽ không sao đâu.

Từ Dịch Phàm nói nhỏ nhẹ với Hạo Văn để cho thằng bé không lo sợ. Nhưng anh tin rằng Hạo Văn sẽ bình tĩnh.

Tình hình trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Đàm Lệ Linh, sợ cô gặp vấn đề gì.

– Thế nào, anh đã suy nghĩ xong chưa vậy? Anh cũng chỉ có hai sự lựa chọn ấy thôi. Chết thì có gì tốt chứ, chẳng phải sống vẫn tốt hơn còn gì, vẫn còn nhiều việc để làm.

– Mày im miệng đi.

Tên giết người kia bỗng nhiên lại hét lớn lên. – Tôi đang giúp anh giải quyết vấn đề hiện tại còn gì nữa, cũng giúp anh đưa ra phương án lựa chọn tốt nhất rồi còn gì, phải không? Nhưng mà tôi cũng chỉ có thể khuyên bảo anh như thế thôi, quyền quyết định đương nhiên là nằm trong tay anh rồi.

Đàm Lệ Linh lúc này thật sự không thể trụ nổi nữa rồi, chân cô như nhũn ra, không đứng vững nữa. Đầu cô choáng váng, cô nhanh chóng ngã gục xuống đất. Tên giết người thấy vậy vẫn chưa kịp làm gì thì Từ Dịch Phàm đã chạy cướp khẩu súng của hắn và đánh hắn ngã xuống. Cảnh sát vội chạy đến. Tên đó bị còng tay lại và bị cảnh sát dẫn đi. Mọi thứ lại bình thường trở lại.

– Lệ Linh, Lệ Linh à, em làm sao vậy hả, em mau tỉnh lại đi, Lệ Linh, Đàm Lệ Linh….

Trong lúc mơ hồ, Đàm Lệ Linh nghe thấy giọng nói lo lắng của Từ Dịch Phàm. Cô đưa tay lên, cố gắng để chạm vào gương mặt anh… Nhưng chưa đưa được tay lên, Đàm Lệ Linh đã nhanh chóng ngất xỉu, chìm vào một giấc mơ mơ hồ không rõ ràng.