Chương 143: Mười hai yêu thú

Bên ngoài Thanh Thành vạn dặm có một thị trấn nhỏ.

Thị trấn này gọi là Tứ Phương trấn, nổi tiếng vì những đồ vật có hình dạng vuông vức ở đây cùng tay nghề điêu khắc, đây là một thị trấn nhỏ rất kì lạ, nhưng đá khảo nghiệm ở nơi này cũng rất nổi danh, bởi vì có rất nhiều thợ điêu khắc đều sinh sống ở đây, mà rất nhiều thợ điêu khắc nổi tiếng của đại lục Long Tường cũng xuất thân từ nơi này.

Đích đến thứ hai của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc chính là Tứ Phương trấn.

Từ sau khi ra khỏi Thanh Thành, vì cắt đuôi đám người đang theo dõi bọn họ, Lăng Tiêu trực tiếp ôm Du Tiểu Mặc vào không gian của mình.

Không gian của y hoàn toàn khác với không gian của Du Tiểu Mặc, bởi vì không gian của Du Tiểu Mặc không thể di động, đương nhiên, điều này có liên quan tới việc hắn còn chưa thể chính thức khống thế không gian, mà không gian của Lăng Tiêu do vết nứt không gian luyện chế thành, sau khi luyện xong, không gian có thể căn cứ vào ý muốn của y mà di động, chỉ là khoảng cách dài hắn cũng căn cứ vào tu vi mà quyết định.

Vậy là, nếu bình thường ngồi xe ngựa đi từ Thanh Thành tới Tứ Phương trấn sẽ mất nửa ngày, ngay cả ngồi dực điểu cũng mất tới một canh giờ, thì thông qua không gian của Lăng Tiêu, lại chẳng cần tới vài giây, lúc bọn họ ra khỏi không gian, hai người đã đứng bên ngoài Tứ Phương trấn rồi.

Tứ Phương trấn cũng như tên gọi của nó, chỉ đứng từ bên ngoài cũng nhìn được sự vuông vức của thị trấn nhỏ này.

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn đại môn của thị trấn, cũng rất là vuông vức, trên cơ bản thì chiều dài và chiều rộng đều bằng nhau, ngay cả bảng hiệu bên trên cũng vuông, vô cùng đặc biệt, vừa nhìn đã thấy đáng chú ý.

Thế nhưng mà Du Tiểu Mặc rất không cam tâm, bởi vì hắn bị Lăng Tiêu ép tới nơi này, căn bản là Lăng Tiêu vẫn chưa quên ý định mua cho hắn một viên đá khảo nghiệm.

Lúc trước khi tới Thanh Thành, Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu không nói tới chuyện mua đá khảo nghiệm nữa, còn tưởng y đã quên rồi chứ, cho nên cũng cố gắng mà lờ y, nào nghĩ tới Lăng Tiêu hoàn toàn không quên, còn dự mưu từ trước rồi.

Lăng Tiêu thấy miệng hắn chề ra, đều treo được mấy cân thịt heo ở đó rồi ấy chứ, vừa ôm eo hắn kéo vào trong thị trấn, vừa cười híp mắt dịu dàng giải thích: “Tiểu sư đệ, ta biết ngươi rất hồi hộp, nhưng mà không sao, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết linh hồn mình có màu gì rồi.”

Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã ói ra một búng máu, hóa ra tên này cho rằng mình khó chịu vì lo lắng tới tư chất không tốt, hắn dám khẳng định, tên này nhất định là cố tình!

“Sư huynh, tại sao chúng ta lại phải tới Tứ Phương trấn, sao không mua trong thành ấy, tiện hơn nhiều mà?” Du Tiểu Mặc lảng sang chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, nếu không hắn sẽ tức chết mất.

“Không hề tiện” Lăng Tiêu mỉm cười.

“Sao lại thế?” Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, hắn không hề biết mình vừa rời khỏi Thanh Thành đã bị rất nhiều người theo dõi.

Vấn đề này cũng không có gì cần dấu giếm, Lăng Tiêu lập tức nói cho hắn biết, đồng thời còn tiện thể dạy cho hắn về lòng người hiểm ác, rồi thì gút mắc giữa các thế lực, nói chung là thế cục của vùng phía nam đại lục Long Tường lúc này đều được y phân tích rành mạch cho Du Tiểu Mặc nghe, kể cả mấy chuyện mờ ám u tối cũng không bỏ qua.

Lăng Tiêu không sợ Du Tiểu Mặc sẽ học theo cái xấu, trong mắt y thì, học xấu là rất tốt đó nha, y còn lo hắn sẽ không đủ xấu xa rồi bị người ta lừa gạt, cho nên đương nhiên phải nói rõ mấy chuyện này rồi.

Đợi tới khi Lăng Tiêu nói xong, Du Tiểu Mặc đã yên lặng lau đi rất nhiều mồ hôi lạnh, sự vật ở mảnh không gian này còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng quá nhiều, xem ra hắn phải cố gắng tăng thực lực của mình, à còn cả thực lực của Tiểu Cầu nữa.

Chỉ là sau khi nghe hết những lời vừa rồi, hắn cũng phải thừa nhận, lo lắng của Lăng Tiêu không hề thừa.

Làm việc lúc nào cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu bị người khác biết linh hồn của hắn không giống trước kia, nhất định sẽ mang theo phiền toái lớn cho coi.

Đi vào trong Tứ Phương trấn, kiến trúc hai bên đường cũng toàn những hình vuông, chỉ là khá mộc mạc đơn giản, kể cả quần áo của người đi đường lẫn những căn nhà hai bên đường, không thể sánh nổi với sự xa hoa của Thanh Thành, nhưng nó lại cho Du Tiểu Mặc một cảm giác hết sức thoải mái.

Tứ Phương trấn không lớn, chỉ có một con phố, đi từ đầu tới cuối phố cũng là đi hết cả thị trấn rồi.

Bởi vì nơi này nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc, cho nên các cửa hàng hai bên đường đều bán đồ điêu khắc, có thạch điêu, mộc điêu, còn có cả ngọc điêu…

Du Tiểu Mặc thuận tiện chọn một cửa hàng nhỏ, vừa đi vào, trong quầy đột nhiên thò lên một cái đầu nhỏ, là một bé trai bảy tuổi, vừa nhìn thấy có khách tới, ánh mắt bé trai lập tức tỏa sáng, khuôn mặt đáng yêu tràn đầy vui sướng, nó lập tức chạy từ trong quầy ra, lòng bàn tay vội vàng lau lau vào quần áo trên người.

“Ca ca muốn mua điêu khắc dạng gì, bên trong tiệm của ta cái gì cũng có nha, ca ca xem thử những thứ này đi, đều là do mẹ ta điêu khắc đó, tay nghề của mẹ rất lợi lại đó, ngươi muốn mua một cái không? Không đắt đâu, chỉ cần một kim tệ là được rồi.”

Bé trai nói rất rành rọt, dường như đã luyện tập rất nhiều lần rồi, nói lia lịa một một đoạn dài, đều không kịp thở, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, có vẻ như rất vui, chỉ là giọng điệu của nó rõ ràng còn mang theo chút dè dặt.

Du Tiểu Mặc quét mắt qua cửa tiệm đơn sơ cùng bộ quần áo trên người bé trai, bộ đồ đã bị giặt tới bạc màu, thậm chí có nhiều chỗ còn bị vá lại, lâp tức hiểu, có lẽ là sinh ý của cửa hàng này không tốt lắm, bảo sao đứa nhỏ này thấy bọn họ đi vào lại vui vẻ tới vậy.

Tuy rằng nhìn xem những món đồ được bày trong tủ, có vẻ bé trai này cũng không nói quá, mỗi món đồ, bất kể là chất lượng gì đều vô cùng tinh xảo, có thể nhìn được người điêu khắc đã dồn tâm huyết của mình vào mỗi sản phẩm.

Du Tiểu Mặc lập tức có chút động tâm, có lẽ nên mua mấy thứ về trưng bày trong phòng hoặc không gian cũng được, còn có thể mua vài món đồ chơi cho Tiểu Cầu nữa, miễn cho nó buồn chán tới mức lấy mấy đồ đạc của hắn ra chơi.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức bước lại gần.

Ngăn tủ đầu tiên trưng bày toàn ngọc điêu, ngọc được chia làm rất nhiều loại, có Bạch Sa ngọc, Tử Băng ngọc, Phỉ Thúy các loại… nhiều loại màu đặt cạnh nhau rất đẹp mắt, sờ lên còn cảm giác được linh khí đang lưu động bên trong.

Mấy món ngọc điêu đẹp đẽ còn có linh khí chư vậy lại chỉ bán một kim tệ thôi sao?

Du Tiểu Mặc cảm thấy cái giá tiền này cũng quá thấp rồi, ngọc điêu được chế tác tỉ mỉ như vậy, nếu trừ đi thành phẩm, thì chẳng lời được bao nhiêu.

Vừa suy nghĩ, Du Tiểu Mặc vừa nhìn qua mấy món đồ, đột nhiên lơ đãng tới mấy món ngọc điêu được đặt trên ngăn tủ cao nhất, tổng cộng có mười hai cái, càng nhìn càng kích động, hắn có cảm giác mình hoa mắt rồi, rõ ràng là mười hai con giáp mà, hơn nữa mỗi con đều được làm từ một loại ngọc có màu khác nhau, cực kỳ đẹp.

Lăng Tiêu phát hiện Du Tiểu Mặc đang kích động, cũng nhìn theo tầm mắt hắn, gặp được mười hai con thú, chất ngọc lạnh như băng, còn được điêu khắc nhìn rất sống động, giống như chỉ trong giây lát thôi chúng sẽ lập tức cử động vậy.

Bé trai kia vẫn len lén quan sát hành động của Du Tiểu Mặc, phát hiện hình như hắn đã thích thú với mười hai yêu thú mà mẹ để trên hộc tủ, ngón tay nhỏ xoắn vào nhau, cắn răng ngẫm nghĩ một lát, thời điểm ngẩng đầu lên, trong mắt dường như còn nhiều hơn một chút quyết tâm, sau đó nhìn về phía Du Tiểu Mặc.

“Ca ca, nếu như ngươi thích những món ngọc điêu này, ta có thể bán rẻ cho ngươi nha, không đắt lắm đâu, ta chỉ lấy ba kim tệ mà thôi, thật sự không đắt, có được không?”

Có vẻ nó sợ cái giá tiền này sẽ dọa hắn bỏ đi, còn cố ý nhấn mạnh không đắt những hai lần, trên thực tế đúng là không hề đắt, bởi vì chỉ nhìn mấy món ngọc điêu này đã biết những thứ khác hoàn toàn không thể so sánh được với chúng, chỉ sợ mười hai món ngọc điêu này chính là thứ đồ tốt nhất trong cửa hàng của họ.

“Ngươi lấy xuống cho ca ca xem một chút nha.” Du Tiểu Mặc vội vàng nói, một cái ba kim tệ, giá này cũng quá rẻ rồi.

Nghe vậy, bé trai lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng kéo một cái ghế trong quầy lại, bởi vì nó quá thấp, cho nên phải trèo lên ghế mới lấy xuống được, nhưng dù có ghế thì nó cũng phải cố gắng nhón chân mãi mới với tới.

Lúc này Du Tiểu Mặc mới kịp nhận ra, lo lắng nó sẽ ngã mất, liền vội vàng đi tới, “Tiểu đệ đệ, ngươi xuống đi, ca ca tự lấy cũng được.”

Bé trai sững sờ, vội vàng lắc đầu, “Không được, đây là việc của ta, ca ca là khách hàng mà, sao có thể cho ngài tự làm được, ta có thể làm mà!” Nó sợ vị ca ca này sẽ không hài lòng với thái độ của mình rồi không chịu mua nữa.

Du Tiểu Mặc không biết suy nghĩ của nó, còn đang mải nghĩ nên nói gì cho phải.

Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên vươn lên từ phía sau hai người, trong lúc họ còn ngơ ngác, cái tay kia đã cầm hết mười hai cái ngọc điêu lấy xuống.

Du Tiểu Mặc cùng bé trai đồng loạt quay lại, đã thấy Lăng Tiêu đang cầm lên một con yêu thú, híp mắt đánh giá nó, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc của hai người.

“Mấy thứ này đều do mẹ ngươi điêu khắc sao?” Lăng Tiêu quay sang nhìn bé trai, đột nhiên hỏi.

Bé trai kia sửng sốt một chút mới nhận ra được y đang nói chuyện với mình, vội vàng lắc đầu, “Không phải, mẹ ta từng kể đây là những món đồ mà tổ tiên truyền lại.”

“Khắc không tệ.” Lăng Tiêu khen ngợi.

Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt y, nhìn mười hai con yêu thú trên bàn, nhếch miệng, được rồi, ra là hắn hoa mắt thật, đây căn bản không phải mười hai con giáp, chỉ nhìn tương tự mà thôi, trên thực tế đây là mười hai con yêu thú, diện mục dữ tợn, nhưng không hề cảm thấy khó coi.

Bé trai nghe được y đang khen ngợi, khuôn mặt bé nhỏ lập tức hưng phấn tới mức ửng hồng: “Ca ca quyết định mua sao?”

“Đương nhiên là mua rồi, ta sẽ mua cả mười hai cái, nhưng mà..” Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy bọn chúng là một bộ, cho nên dứt khoát mua toàn bộ luôn.

Lời nói mà bé trai muốn nghe nhất chính là câu này, chỉ là nghe tới hắn còn thêm hai chữ nhưng mà, lập tức luống cuống, còn tưởng hắn đang chê quá đắt, cắn răng một cái, còn lo nghĩ có nên dứt khoát giảm giá xuống chút nữa không, lại nghe được Du Tiểu Mặc lẩm bẩm một câu.

“Một cái ba kim tệ có phải quá rẻ rồi không? Nhóc con, có phải ngươi cố ý đưa giá tiền thấp để ta mua không? Ca ca nói cho ngươi biết, Du Tiểu Mặc ta không phải là người thích kiếm lời từ người khác đâu nha, cho nên ngươi ngoan ngoãn bán đúng giá cho ca ca đi, những món ngọc điêu này đúng là đồ tốt đó.”

Cái câu này thật là giả dối nha!

Nhìn hắn ra dáng hiên ngang lẫm liệt thế kia, lại còn bày ra cái vẻ ta là người tốt đó nha, Lăng Tiêu bỗng nhớ tới chưởng quầy Thất Tinh Lâu bị hắn chơi cho một vố, hành vi của người nào đó lúc ấy cùng hiện tại như hai người hoàn toàn khác nhau vậy đó.

Lăng Tiêu nhớ rõ Du Tiểu Mặc còn phát ngôn ra câu gì kia mà, hình như mà… Có lời mà không chiếm thì đúng là đồ ngu!

Hiển nhiên, bé trai kia không ngờ hắn lại nói vậy, lập tức ngơ ngác, mãi co tới khi Du Tiểu Mặc khuya khuya tay trước mặt nó vài cái, mới kịp tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp, “Ca ca… nói thật sao?”

“Đương nhiên rồi!” Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định, hắn có thể đoán được nhất định là đứa nhỏ này đang gặp khó khăn, cho nên mới phải bán hạ giá cho hắn, rất có thể liên quan tới mẹ nó, bởi vì mẹ nó lại để cho một đứa bé còn nhỏ như vậy trông cửa hàng, tám chín phần là đã có chuyện gì đó xảy ra, cho nên mới cần tiền gấp.

Cuối cùng, bé trai lắp ba lắp bắp nói ra một cái giá.

Bởi vì đầy là đồ tổ tiên truyền lại, ngọc được dùng để điêu khắc cũng không phải loại ngọc thông thường, chỉ là nó cũng không biết đây là ngọc gì nữa, chỉ nói ba mươi kim tệ một cái thôi.

Nghe được cái giá tiền này, Du Tiểu Mặc câm nín thật lâu, xem ra đứa bé này thiếu tiền tới muốn ngốc luôn rồi, cho nên lúc báo giá cho hắn mởi giảm thẳng từ ba mươi kim tệ xuống còn ba kim tệ.

Chỉ là dù có ba kim tệ thôi cũng là một món tài sản không nhỏ với gia đình họ rồi.

Du Tiểu Mặc rất thẳng thắng thanh toán ba trăm sáu mươi kim tệ cho nó.

Với hắn mà nói, mấy trăm kim tệ còn chẳng đủ cho hắn mua vài hạt giống, nhưng đối với bé trai mà nói, đám kim tệ này đã đủ cho nhà nó dùng khá lâu rồi, cho dù không mở cửa hàng cũng không chết đói.

Bé trai kia kích động nhận lấy món tiền, mắt đỏ bừng, đột nhiên quay người chạy vào phía sau cửa hàng, Du Tiểu Mặc muốn gọi nó cũng không kịp, hắn vẫn chưa mua đá khảo nghiệm mà.

Một lát sau, bé trai dìu một người phụ nữ xinh đẹp đi ra, sắc mặc nàng tái nhợt tới mức chẳng còn chút máu nào, nhưng vẫn có thể thấy dung nhan mỹ lệ kia, đại khái là bị bệnh tật tra tấn, cho nên giờ gầy tới mức chỉ còn lại da bọc xương.